Chương 26 - Một đao
Editor: Thủy Mộc
thuymochoa.wordpress.com
Tô Cẩn cười thiên chân vô tà mà vô cùng tốt đẹp.
Tô Phỉ nhìn Tô Cẩn ánh mắt thoáng đau nhức, lẩm bẩm nói, "Ninh Nhi, nàng biết không, ta biết mẫu thân là bởi vì khó sinh mà chết, cho nên khi ta còn nhỏ ta đã từng chán ghét chính mình. Bởi vì mình chính là nguyên nhân làm mẫu thân mất mạng".
Hắn đã nghĩ tới một ngàn, một vạn khả năng.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến mẫu thân là chết trong tay tổ mẫu và ngoại tổ mẫu của mình.
Từ rất nhiều năm trước hắn đã không còn hy vọng xa vời gì với người thân. Bọn họ không thèm để ý đến hắn, cho nên hắn cũng xem bọn họ như người xa lạ là được.
Thật lâu rồi hắn đã không còn chờ mong người thân sẽ đối tốt với hắn.
......
"Những người đó sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy? Mẫu thân nàng chính là con gái ruột thịt của ngoại tổ mẫu!". Tô Phỉ sắc mặt có chút trắng bệch.
Một vạt hoàng hôn xuyên thấu qua song cửa dừng trên mặt hắn, phủ lên một tầng vàng nhạt, làm cho dung nhan hắn càng thêm thanh nhã mà lộng lẫy.
Đẹp đến mức có một loại cảm giác nếu chạm vào sẽ tan biết mất.
Thanh Ninh gắt gao ôm lấy cánh tay hắn, "Tích Ngọc, có ta ở đây, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng!"
Sự thật lại có thể tàn nhẫn như vậy, Tô Phỉ dù có là người cứng cỏi, cũng sẽ thương tâm, khổ sở.
Mẫu thân mình lại bị chính người thân hãm hại.
Nếu ngày đó Tôn Lâm Lang không liều chết sinh hắn, thì thật sự là một thi hai mệnh.
Lúc nãy ở bên kia, Tô Phỉ tuy trên mặt là gió êm sóng lặng. Chỉ mình Thanh Ninh đang nắm tay hắn là có thể cảm giác được rõ ràng, trong lòng hắn chính là sóng to gió lớn.
Thanh Ninh nói, "Chàng, ta và Cẩn Nhi, còn có những đứa trẻ con của chúng ta ở tương lai...Chúng ta là người nhà cả đời, vĩnh viễn đều ở bên nhau, vĩnh viễn không rời xa nhau!"
Tô Phỉ quay đầu ôn nhu nhìn về phía Thanh Ninh, giờ tay vuốt ve gương mặt nàng, "Được, chúng là người một nhà, vĩnh viễn không rời xa nhau! Cả đời, à không, không chỉ là cả đời này, chính là kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp người một nhà chúng ta đều phải ở bên nhau!".
Tô Cẩn le đầu lưỡi nhỏ, vươn tay bắt lấy ống tay áo Tô Phỉ, y y nha nha hai tiếng, tựa như cũng muốn biểu đạt ý kiến của mình.
Tô Phỉ thấy Tô Cẩn như thế không khỏi cười khẽ lên, "Cẩn Nhi, con cũng đã nghe hiểu được có phải không?".
Tô Cẩn cười híp mắt.
Nhìn thấy Tô Cẩn phấn nộn mềm mại, tươi cười ngây thơ, đôi mắt đen nhánh tinh khiết, Tô Phỉ cũng dần bình tĩnh lại, hơi thở trên người cũng chậm rãi bình thản hơn.
"Cẩn Nhi! Cẩn Nhi! Về sao cần phải hiếu thuận với phụ thân, cũng không thể gây sự nghịch ngợm! Bằng không, ta đem con đưa đến chỗ cữu cữu bên kia trấn thủ biên quan!". Thấy được Tô Phỉ đã bình tĩnh lại, Thanh Ninh trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm, duỗi tay kéo một ngón tay mập mạp mềm mại của Tô Cẩn nói.
"Chuyện kia không cần phải nói rồi, Cẩn Nhi của chúng ta tất nhiên là một hài tử tốt, sẽ hiếu thuận cha nương".
Tô Cẩn cười khanh khách không ngừng.
Chơi đùa với Tô Cẩn một lát, Thanh Ninh rót ly trà đưa đến cho Tô Phỉ, lại rót cho chính mình một ly trà, nhấp một ngụm lại nói, "Tích Ngọc, không cần biết chàng quyết định thế nào, ta sẽ luôn đứng về phía chàng. Cho nên, chuyện này chàng cứ làm theo ý mình, nghĩ như thế nào thì cứ làm như thế ấy. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, ta cùng Cẩn Nhi đều sẽ đứng ở cạnh chàng, và luôn ủng hộ chàng!"
Chính miệng Tô Hoa Kiểm thừa nhận hắn là con cháu Tô gia.
Tô Phỉ gật đầu nói, "Ừ! Vì cái gọi là thanh danh, những người đó liền không truy xét rõ ràng mà giết hại mẫu thân, những người đó làm sao tính là trưởng bối được? Vô thanh vô tức mà đem người giết hại, một người còn là mẫu thân ruột thịt của mẫu thân, những kẻ đó không phải là người!".
Tuy hắn đã bình phục tâm tình, nhưng tổn thương trong lòng hắn lúc nãy ở bên kia phải tận lực che giấu, mắng được cũng là chuyện tốt, phát tiết xong rồi thì sẽ không còn khó chịu như vậy nữa! Thanh Ninh cầm lấy tay hắn, yên tĩnh nghe hắn nói, "Cho nên, chúng ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn họ!".
Dù có làm thế nào đều không cảm thấy quá phận.
Nói thật dễ nghe là vì Tôn gia cùng Tô gia.
Bất quá đều là sợ chết, sợ bị Hoàng thượng tính sổ hai nhà Tô, Tôn.
Một đám đều nói thật dễ nghe. Bất quá cũng chỉ là đám người tham sống sợ chết!
Thanh Ninh hơi chau mày, "Nhưng mà chuyện này cũng thật kỳ quặc, ta tin lời cữu cữu nói, mẫu thân sẽ không làm ra chuyện tình gặp gỡ người khác, nhưng vì sao nàng lại đột nhiên mất tích, sau đó là hôn mê ở rừng hoa hạnh? Nơi nghỉ ngơi của nữ quyến ở Phổ Độ tự tất nhiên là đề phòng rất nghiêm ngặt. Tuy rằng lúc ấy trong phòng không có nha đầu hầu hạ mẫu thân, nhưng bên ngoài khẳng định vẫn có nha đầu cùng bà tử đi lại! Mẫu thân nàng vì sao lại có thể biến mất như vậy?".
Người biết chuyện lúc đó, hiện giờ cũng chỉ còn mỗi Tô lão phu nhân. Còn lại đều đã bị xử lý.
Kỳ thật, dù có người còn sống cũng có thể không biết chuyện.
Theo lời Tô lão phu nhân thì ngay chính Tôn Lâm Lang cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Có thể bắt mẫu thân từ trong phòng mà không kinh động đến người khác, người đó phải có công phu xuất thần nhập hóa, tất nhiên không phải người bình thường", Tô Phỉ tiếp lời, đầu lông mày nhíu lại.
"Kỳ quái nhất là sau khi bắt mẫu thân đi lại thả người hôn mê ở giữa rừng hoa hạnh, việc này giống như muốn làm cho mẫu thân bị mọi người hiểu lầm". Thanh Ninh trên nét mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhăn lông mày, "Chàng nói xem, có phải là...Nàng ái mộ tỷ phu, cho nên tính kế mẫu thân?"
Ở đây nàng tự nhiên là chỉ Tôn thị.
Em vợ cùng tỷ phu thông đồng là việc cũng không hiếm thấy, rất nhiều cô em vợ bò lên giường tỷ phu, sau đó tỷ muội cùng thờ chung một chồng.
Còn có em vợ cùng tỷ phu hợp mưu giết tỷ tỷ, chính là chuyện mà Thanh Ninh đời trước đã trải qua.
Tô Hoa Kiểm là người tuấn mỹ, gia thế lại tốt. Cô nương ái mộ hắn, khẳng định là không ít.
Tôn thị năm đó đang độ tuổi tình đầu sơ khai, lại vì là tỷ phu nên có thể thường xuyên nhìn thấy, vì thế nảy lòng ái mộ, sau đó tính kế đích tỷ cũng không phải không có khả năng.
Có đôi khi vì là thân nhân nên mới khó lòng phòng bị.
"Không đúng, bà ta chỉ là một nữ nhân ở hậu trạch, không thể có được bản lĩnh lớn như thế, hơn nữa trong tay nàng cũng không có được người lợi hại như vậy". Đều là tiểu thư khuê các, bên người luôn có nha đầu bà tử, ra cửa mới có thị vệ đi theo. Mà nhà quan lại, huân quý cũng sẽ không có được người có võ công cao cường như vậy. Huống chi, Tôn thị chỉ là một thứ nữ, càng không thể có người lợi hại như thế trong tay. Thanh Ninh nhìn về phía Tô Phỉ, "Có thể nào...kỳ thật phụ thân thích chính là nàng, cho nên...là phụ thân hắn..."
Thủ hạ của Tô Hoa Kiểm chắc chắn có năng lực đó. Thanh Ninh không khỏi lại lo lắng cho Tô Phỉ.
Nếu thật sự là như thế, chính phụ thân mình thiết kế mẫu thân mình, sau đó mẫu thân lại bị tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu giết hại, việc này...đối với Tô Phỉ mà nói là chân tướng tàn khốc đến cỡ nào?
Còn không bằng là thật sự bị người bắt đi. Hoặc là – Tô Phỉ không phải là cốt nhục của Tô gia còn thoải mái hơn.
Không có một tầng quan hệ huyết thống thì cũng sẽ bớt đi thương tâm khổ sở.
Tô Phỉ trên mặt cũng không có vẻ khổ sở, chỉ gật đầu nhàn nhạt nói, "Phụ thân là người có năng lực đó".
"Đã qua nhiều năm như vậy, hy vọng vẫn có thể tra ra được một vài chuyện". Thanh Ninh có chút khó hiểu, "Nhưng ta lại cảm thấy, hai người bọn họ thật ra cũng không có ân ái như vậy, tình cảm không đủ để làm phụ thân ra tay tàn nhẫn với mẫu thân".
Ngày thường nhìn Tô Hoa Kiểm và Tôn thị luôn khách khách khí khí tương kính như tân.
Nhưng vào thời điểm mấu chốt, Tô Hoa Kiểm lại nửa điểm tình cảm cũng không màng đến.
Lẽ nào vì thời gian lâu dài cho nên tình cảm cũng phai nhạt?
Nhưng nếu việc kia đúng thật là do Tô Hoa Kiểm làm thì hắn thật là vô sỉ.
Vừa rồi lại còn lấy thanh danh của Tôn Lâm Lang để áp chế Tô Phỉ, thật sự là vô tình, lương bạc tới cực hạn. Cái gì mà gán cho Tô Phỉ cái danh bất hiếu?
Chính bản thân hắn lấy thanh danh vợ cả nguyên phối để uy hiếp con vợ cả nguyên phối mới là không biết xấu hổ, ghê tởm tới cực điểm.
Chỉ là đã qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ khó tra ra được.
Tô lão phu nhân cùng Tôn lão phu nhân cũng là do bọn họ mưu đồ từng bước một mới ép được hai người mở miệng như hôm nay.
"Tuy là nhiều năm rồi, nhưng vẫn luôn có thể tra ra được manh mối, nếu thật sự là do hắn làm. Dù có tra không ra dấu vết, ta cũng có biện pháp làm chính hắn mở miệng". Tô Phỉ thật ra đã định liệu trước.
Thanh Ninh suy nghĩ một tí, cũng không hỏi Tô Phỉ dùng biện pháp gì, lên tiếng gọi Nhẫn Đông vào. Phân phó nàng phái người đi tra chuyện Tôn thị, còn nhắc nhở người chú ý phản ứng của Tôn thị đối với chuyện hôm nay.
Sắc trời dần tối, Thanh Ninh kêu Trà Mai tiến vào, bảo nàng chuẩn bị cơm chiều.
.....
Bên kia Tô Hoa Kiểm sau khi phun ra một búng máu, nghỉ ngơi một lát lại hạ lệnh im cấm khẩu với bọn hạ nhân.
Thấy sắc trời cũng không còn sớm, Tôn Chính Ngạn kêu Tưởng thị mang theo Tôn lão phu nhân về trước, còn hắn cùng Tô Hoa Kiểm lại đi thư phòng ở ngoại viện.
Hà gia tỷ muội trở về phòng.
Tô Dao vẫn chưa tỉnh hồn liền đi đến phòng Tôn thị.
Thấy Tô Dao mặt mũi tái nhợt, sợ hãi, Tôn thị hoảng sợ, vội hỏi chuyện như thế nào?
Tô Dao bảo Tôn thị cho người trong phòng đều lui xuống, sau đó mới đến bên Tôn thị, thấp giọng đem sự tình kể lại.
"Việc này sao có thể...?" Tôn thị kinh ngạc, nhìn về phía Tô Dao, "Chuyện này là do ngươi đặt điều đi?"
"Con nghe từ chính miệng tổ mẫu nói, là tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu giết đại nương". Tô Dao nặng nề gật đầu nói.
"Làm sao có thể như thế được? Năm đó tổ mẫu ngươi đối với đại nương thế nào ta không rõ lắm, nhưng ngoại tổ mẫu thương nhất là nàng. Như thế nào có thể hạ thủ được?" Tôn thị không thể tin tưởng mà lắc đầu.
Tôn thị trên người có thương tích, Tô Dao cũng không dám ở lâu, liền cáo từ trở về phòng.
Tôn thị nghĩ đến chuyện Tô Dao vừa nói, sắc mặt liền trắng bệch.
Võ ma ma đi đến, thấy sắc mặt Tô thị không tốt, vội hỏi, "Phu nhân, ngày làm sao vậy? Có phải đau lắm hay không?".
"Ma ma..." Tôn thị đem sự tình kể lại một lần, "Tô Phỉ kia tính tình không lương thiện...Ta lo lắng..."
"Phu nhân, ngài quá lo, chính trực không sợ gian tà, ngài có gì phải sợ? Hiện giờ quan trọng nhất là người phải dưỡng thương cho tốt, lão phu nhân có thể bệnh nặng". Võ ma ma nói.
Tôn thị cười khổ một chút, "Đúng vậy, ta có gì mà sợ. Chỉ là ma ma, ta là kế thất, lại là nữ nhi của Tôn gia, chỉ sợ quốc công gia có ý muốn đẩy ta ra gánh tội thay. Chỉ sợ nghĩ đến phương diện xấu nhất sẽ đem chậu phân hướng đến trên đầu ta. Năm đó, đúng thật là ta ái mộ quốc công gia, nhưng tỷ tỷ lại là người xuất sắc như vậy ta làm sao dám cùng nàng so sánh. Làm sao dám nảy sinh tâm ý gì? Sau lại tỷ tỷ chết đi, mẫu thân nói muốn đem ta gả đến đây, ta lúc ấy cảm thấy như mình đang nằm mơ...Nhưng ta rất lo lắng, hiện giờ ta thấy rõ ràng quốc công gia trong lòng cũng không có ta, nếu là có hắn đã không đối với ta như thế. Giờ lại nhảy ra thêm chuyện cũ năm xưa như thế, ta là sợ..."
Đẩy nàng đứng mũi chịu sào, nói nàng ái mộ tỷ phu, hãm hại đích tỷ!
"Phu nhân! Ngài lo lắng nhiều rồi, ngài còn có nhị thiếu gia, có tiểu thư. Xem ở mặt mũi nhị thiếu gia và tiểu thư, quốc công gia cũng sẽ không làm như vậy. Huống chi lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý". Võ ma ma nghĩ nghĩ, trong lòng tuy cũng hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ, "Ngài nên dưỡng thân thể cho tốt, nghe ý tiểu thư có lẽ là thương thế của lão phu nhân thật không tốt, thế tử lại cùng cả nhà náo loạn, Quốc công phủ to như vậy chỉ có thể trông cây vào ngài thôi!".
Tôn thị ngưng mắt, suy nghĩ một tí, "Ngày mai ngươi đi thỉnh thái y đến đây đi!".
Đúng vậy, nàng còn có một đôi nhi nữ, Tô Hoa Kiểm nếu còn một tí lương tâm thì sẽ không đem nàng đẩy ra ngoài, phủ đệ to như thế này còn phải cần đến mình xử lý.
Lão thái bà lòng dạ tàn nhẫn, độc ác, chờ nàng khỏe lên sẽ đến hầu hạ bà ta cho thật tốt.
......
Thư phòng ngoại viện, chờ nha đầu châm trà xong, Tô Hoa Kiểm liền đuổi hết hạ nhân.
Hai người ngồi đối diện, hương trà chậm rãi quanh quẩn tản ra.
Hai người nhất thời đều không mở miệng.
"Đại ca, chuyện Lâm Lang, ta thật xin lỗi". Tô Hoa Kiểm đánh vỡ trầm mặc.
"Được rồi, Lâm Lang đã ra đi nhiều năm như vậy, cũng không nên nhắc lại!" Tôn Chính Ngạn dừng tay.
Là chính mẫu thân mình cùng Tô lão phu nhân xuống tay, hắn có thể chất vấn Tô Hoa Kiểm cái gì?
Tô Hoa Kiểm nói, "Vậy được, chuyện tình năm đó không cần nhắc đến nữa, hiện giờ ta lo lắng nghiệt tử kia, hắn xem ra là quyết tâm muốn đem sự tình nháo lớn!".
Tôn Chính Ngạn lại không cho rằng như vậy, "Muội phu, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Phỉ nhi vừa rồi khẳng định chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Hắn vừa rồi mới biết sự tình, trong lòng tất nhiên là thương tâm, phẫn nộ, tuổi còn nhỏ không khống chế được cảm xúc. Ngươi nghĩ lại xem, sự tình nháo lớn, Phỉ Nhi làm gì có chỗ tốt? Ngươi đừng lo lắng, hắn tuổi còn nhỏ, đợi bình tĩnh lại, hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tiêu thị thê tử hắn, ta nhìn thấy cũng là người hiểu rõ lý lẽ, sẽ khuyên được hắn thôi!".
"Hắn đúng là huyết mạch của Tô gia, ngươi cũng đã mở miệng thừa nhận, chỉ sợ là thế nhân lại không nghĩ như vậy. Lâm Lang lúc ấy biến mất thật kỳ lạ, cũng có thể nàng chỉ là đi ra cửa một chút, nhưng thế nhân sẽ cho rằng ngươi là vì muốn bảo vệ Lâm Lang nên cố ý nói như thế. Thế nhân khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến phương hướng không tốt đẹp, cho nên việc này truyền ra nào có chỗ tốt gì? Phỉ Nhi là người thông minh, hắn sẽ biết việc nào nặng việc nào nhẹ", Tôn Chính Ngạn phân tích nói.
"Nếu như lời đại ca nói thì thật tốt quá!", Tô Hoa Kiểm cau mày, "Đại ca, ta chỉ lo rằng, cũng vì hắn còn trẻ tuổi nên hắn mới càng không như chúng ta mà suy xét thiệt hơn".
Tôn Chính Ngạn cũng nhăn mi tâm lại, "Phỉ Nhi cũng không giống những người trẻ tuổi khác, hắn mấy năm nay làm việc ở triều đình, ngươi và ta cũng rõ ràng hắn không phải là người khinh suất như vậy!"
"Để ngừa vạn nhất, vì Tô gia cùng Tôn gia, chúng ta cần chuẩn bị tốt nhất!". Sự tình đã tới tình trạng này, Tô Hoa Kiểm tự nhiên không ôm may mắn. Nếu việc đã xảy ra thì phải chuẩn bị sẵn sàng.
"Phỉ Nhi nếu quyết cá chết lưới rách thì dù chúng ta có chuẩn bị cũng là phí công" Tôn Chính Ngạn trầm mặt, nghĩ nghĩ nói.
Hắn nghĩ nếu sự tình lộ ra ngoài, thì dù có chuẩn bị tốt đến mức nào cũng không thể ngăn được miệng của thế nhân.
"Đại ca nói cũng không sai, hắn rốt cuộc là trẻ tuổi, chờ bình tĩnh suy nghĩ một chút, khả năng cũng sẽ suy nghĩ thông suốt", Tô Hoa Kiểm gõ gõ ngón tay lên bàn nói, "Nếu hắn muốn lộ ra, khẳng định sẽ tận dụng lúc lâm triều mà nói ra. Hoàng thượng là có ý với lâm Lang, Hoàng hậu nương nương cũng đã từng chính miệng khen ngợi qua Lâm Lang. Cho nên Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đều có ấn tượng tốt với Lâm Lang. Tô Phỉ nếu nói ra, Hoàng thượng cùng Hoàng hầu sẽ xem mặt mũi người xưa, khẳng định sẽ quản, ngươi và ta trong lòng nên chuẩn bị".
"Ừ!" Tôn Chính Ngạn suy nghĩ rồi gật gật đầu.
"Sự tình đã qua lâu như vậy, lại là do mẫu thân cùng nhạc mẫu xuống tay, đến lúc đó chúng ta liền thay mẫu thân nhận tội cùng Hoàng thượng".
Đến lúc đó còn có thể nhận được cái danh hiếu tâm.
Tôn Chính Ngạn đã hiểu ý Tô Hoa Kiểm nên gật đầu tán đồng.
Hai người nói chuyện một lát, phân tích khả năng phản ứng của chúng thần trên triều một phen rồi mới xong việc.
Tôn Chính Ngạn cáo từ trở về Tôn phủ. Sau khi trở về hắn cũng không đi nội viện mà lưu lại ngoại viện, chỉ phái người hầu cận đi hỏi tình huống Tôn lão phu nhân.
Tối đến Nhẫn Đông liền bẩm báo cụ thể tình huống Tôn thị bên kia cho Thanh Ninh cùng Tô Phỉ.
Tô Phỉ nghe xong gật đầu, không nói gì tiếp tục dỗ Tô Cẩn ngủ.
......
Hôm sau, Thanh Ninh sớm rời giường hầu hạ Tô Phỉ thay quần áo, cùng hắn ăn cơm sáng, đưa tới tận cửa sân viện.
Tô Phỉ cúi đầu hôn khóe miệng Thanh Ninh, "Nàng trở về ngủ thêm một lát nữa đi".
Thanh Ninh mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, mới xoay người trở về phòng.
Vào triều, ở trước Kim Loan điện, Tô Phỉ gặp Tô Hoa Kiểm cùng Tôn Chính Ngạn và vài vị triều thần.
Tô Phỉ sắc mặt bình tĩnh chắp tay, đi vào trong điện.
Tô Hoa Kiểm cùng Tôn Chính Ngạc khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đồng liêu đi vào.
Tô Phỉ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, Tô Hoa Kiểm cùng Tôn Chính Ngạn nhìn hắn vài lần, nhưng không nhìn ra được gì từ trên mặt hắn.
Mặt trời dần lên
Tô Phỉ vẫn luôn đứng ở kia, không có động tĩnh.
Tô Hoa Kiểm trong mắt liền mang ý cười. Tôn Chính Ngạn cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng đến lúc nội thị hỏi còn có chuyện gì cần bẩm tấu, mắt thấy đã đến lúc tan triều, Tô Phỉ liền bước ra, bùm một tiếng quỳ gối xuống, "Hoàng Thượng, vi thần có việc khải tấu".
Tô Hoa Kiểm khóe mắt nhảy nhảy. Còn tưởng nghiệt tử này đã suy nghĩ thông suốt.
"Chuẩn tấu." Hoàng Thượng nói.
"Khải tấu Hoàng thượng, vi thần là người con bất hiếu, hôm qua vi thần mới biết được mẫu thân vi thần không phải vì khó sinh mà chết. Nàng là bị người làm hại..." Tô Phỉ cũng không thêm mắm thêm muối, đem sự tình thuật lại một lần.
"Điều ngươi nói là sự thật?" Hoàng thượng thiếu chút nữa đứng lên.
Quần thần tức khắc xôn xao, ánh mắt nhìn về phía Tôn Chính Ngạn cùng Tô Hoa Kiểm.
"Hồi Hoàng thượng, vi thần không dám có nửa câu nói dối". Tô Phỉ trả lời, "Ngoại tổ mẫu, tổ mẫu, là trưởng bối, vi thần không nên ngỗ nghịch bất hiếu. Nhưng thân làm con cái, vi thần nếu không thể vì mẫu thân giải oan báo thù, vậy thật là uổng con mẫu thân đã sinh ra vi thần, vong mẫu ở trên trời cũng sẽ không được an bình".
Cuối cùng khẩn cầu Hoàng thượng thu hồi thế tử vị, xin nhận trừng phạt chính mình.
Hoàng thượng ngón tay nắm chặt lại.
Tô Phỉ lại nói, "Vi thần ngẫm nghĩ lời của tổ mẫu, cảm thấy khả nghi ở một chỗ, vong mẫu từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, cùng gia phụ lại cảm tình thâm hậu, tự nhiên sẽ không làm ra sự việc như vậy. Thứ hai, nếu vong mẫu bị người bắt đi thì lại càng kỳ lạ. Mọi người đều biết, Phổ Độ tự là chùa nổi tiếng số một số hai, mặc kệ là hiện tại hay là nhiều năm trước, nữ quyến đi dâng hương, hay tạ lễ thần linh, đều được canh phòng rất cẩn mật...Tổ mẫu là trưởng bối, vi thần là vãn bối, không nên nói lời có lỗi...Vi thần khẩn cầu Hoàng thượng vì vi thần làm chủ, vì vong mẫu làm chủ, để vong mẫu trên trời có linh thiêng biết được cũng cảm thấy được an ủi..."
Tô Hoa Kiểm lập tức xanh mặt. Thật là nghiệt tử! Đại nghịch bất đạo!
Cư nhiên đem sự tình hướng về tổ mẫu hắn. Không phải lén lút gặp mặt, không phải bị bắt đi, đó là do bà bà cố ý làm khó dễ Tôn Lâm Lang, cố ý giết chết nàng dâu!.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, gia mẫu là vô tội!". Tô Hoa Kiểm bước ra, quỳ gối bên cạnh Tô Phỉ nói.
"Được, vậy quốc công gia nói xem, lão quốc công phu nhân vô tội như thế nào?". Hoàng thượng giọng nói lạnh băng, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Tô Hoa Kiểm.
Tô Hoa Kiểm rũ mắt, trong nháy mắt hắn có suy nghĩ sẽ đem Tôn thị đẩy ra gánh tội. Nhưng ngay lập tức bỏ qua, suy xét trong nháy mắt, "Là vi thần đáng chết, là vi thần sai người đem nàng đưa tới rừng hoa hạnh".
Nếu hắn không nhận, mẫu thân mình liền phải mang trên lưng tội danh cố ý hãm hại, giết hại con dâu. Nếu đẩy Tôn thị ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì, không tránh được trên lưng mang thêm tội khi quân.
Tô Hoa Kiểm hung hăng liếc xéo Tô Phỉ.
Đồ nghiệt tử!
Một đao này thật đủ tàn nhẫn!
Hoàng thượng nếu nhúng tay vào, nếu tra không ra được gì thì tội danh kia mẫu thân sẽ mang là chắc chắn.
"Cầm thú! Không bằng súc sinh! Heo chó không bằng!" Hoàng thượng đem chặn giấy hướng Tô Hoa Kiểm mà ném.
"Phụ thân vì sao phải làm như vậy?" Tô Phỉ ngẩng đầu nhìn hướng Tô Hoa Kiểm, trong mắt mang theo lệ khí.
Tô Hoa Kiểm lần này đàng hoàng thành thật, "Hoàng thượng..."
Tô Hoa Kiểm liền kể một câu chuyện rất đơn giản, hắn có một nha đầu hầu hạ bên người từ nhỏ. Tuy là nha đầu nhưng dung mạo thanh tú, lại là người hiểu ý người khác, chiếm được tâm hắn. Chuyện này lúc trước đúng là có rất nhiều người biết bên người hắn có đóa giải ngữ hoa.
Tôn Lâm Lang ghen tị, không dung được người dưới, liền đem nha đầu kia đánh chết, lúc ấy nha đầu kia đang có thai hai tháng.
Tô Hoa Kiểm vì báo thù cho nha đầu kia liền cố ý thiết kế chuyện ở Phổ Độ Tự. Lần đó trong đám thị vệ hộ tống, hắn an bài một ám vệ có võ công cao cường, sau đó thần không biết quỷ không hay đem Tôn Lâm Lang hôn mê, rồi đem đi ra ngoài đặt giữa rừng hoa hạnh.
Tô Hoa Kiểm kể xong, lại nói, "Vi thần chỉ nghĩ cho nàng một cái giáo huấn, không nghĩ tới sẽ lấy mạng nàng, không nghĩ gia mẫu cùng nhạc mẫu hai người lại hiểu lầm sâu như thế!".
Vì một nha đầu không lên được mặt bàn mà hãm hại chính thê! Chuyện này cũng thật là...
Chúng thần đều ồ lên...
"Không thể nghĩ được phụ thân là người si tình như thế, thế nhân đều nói người cùng mẫu thân ân ái vô cùng, kiêm điệp tình thâm, hóa ra chỉ là diễn trò cho người ta xem! Ngươi làm như vậy, trong lòng ngươi hiểu rõ ràng, thanh danh của nữ tử gắn liền với sinh mạng, ngươi chẳng lẽ không biết? Hành động của ngươi rõ ràng là muốn mạng của mẫu thân!". Tô Phỉ lạnh lùng nói.
Hoàng thượng tức giận đến vỗ bàn đứng lên, "Heo chó không bằng! Còn không phải chỉ là một nô tài! Ngươi dám sủng thiếp diệt thê, sát thê diệt tử?".
"Vi thần đáng chết!" Tô Hoa Kiểm nói, "Vi thần tự biết mình đáng chết, trước kia vi thần cũng đã nói mình không xứng với vị trí quốc công, nguyện đem vị trí quốc công trao lại cho khuyển tử!".
"Ngươi cho rằng ta hiếm lạ vị trí quốc công?", Tô Phỉ khinh thường nhìn mắt Tô Hoa Kiểm, âm thanh lạnh lùng nói.
Nghĩ rằng đem sự tình hướng về phía tước vị? Không có cửa đâu!!!
"Truyền cho Tô Phỉ? Khẩu khí thật lớn, ngươi còn dám ở chỗ này nói việc truyền tước vị? Người đâu, đem kẻ sủng thiếp diệt thê, sát thê diệt tử, heo chó không bằng nhốt vào tử lao, chọn ngày xửa trảm!". Hoàng thượng lạnh mặt, rống lên một câu, sau đó ánh mắt nhìn về Tô Phỉ, đáy mắt lộ ra từ ái, "Ái khanh mau bình thân!"
"Tạ Hoàng thượng ân điển". Tô Hoa Kiểm dập đầu.
"Ta nói rồi ta sẽ hủy hoại Tô gia, đây là dao thứ nhất!", thời điểm Tô Phỉ đứng dậy, quay đầu cong cong khóe môi nói với Tô Hoa Kiểm.
Tô Hoa Kiểm bị hai cấm vệ quân tiến vào giữ chặt dẫn đi ra ngoài, hai mắt trợn trừng mà nhìn về phía Tô Phỉ, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top