Chương 23: Năm đó
"Năm đó, chính miệng ngươi hứa hẹn sẽ đối xử thật tốt với Lâm nhi nhà ta, nhưng hôm nay là thế nào? Bị đánh đến mình đầy thương tích, mạng thiếu chút nữa cũng không còn!"
"Vẫn là câu nói kia, đây là việc nhà của Tô gia, cho nên lão phu nhân ngươi tốt nhất là không cần hỏi đến. Còn có, việc năm đó, phải chôn sâu trong lòng của ta và ngươi, chết thì mang xuống quan tài, không được nhắc lại!"
"Ngươi nếu còn có chút lương tâm, thì phải đối xử với Lâm nhi cùng Ngọc Tuyết thật tốt!"
"Ngươi làm mẫu thân ruột thịt còn như thế thì đừng đến đây nói chuyện lương tâm với ta!"
Bên trong hai vị lão phu nhân tranh cãi ầm ĩ.
Ngón tay Tô Phỉ đều run lên.
Thanh Ninh nắm lấy tay hắn, hy vọng mình có thể mang đến chút ấm áp cho hắn.
Tô lão phu nhân không nói tới, dù gì cũng là bà bà, không cùng chung huyết mạch, huống hồ mẹ chồng nàng dâu trước nay đều là thiên địch.
Con dâu phạm sai thì có thể hưu, thế nhưng lại trực tiếp xuống tay muốn mạng nàng.
Mà Tôn lão phu nhân là mẫu thân ruột thịt của Tôn Lâm Lang, Tôn Lâm Lang là máu thịt từ trên người nàng rơi xuống. Như thế nào lại có thể nhẫn tâm như vậy, có thể đối với nữ nhi ruột thịt của mình mà xuống tay lấy mạng nàng.
Hiện giờ chính mình có Tô Cẩn, Thanh Ninh cảm thấy mỗi ngày đều không đủ. Cảm thấy chỉ cần nhìn thấy Tô Cẩn, giống như thấy có được toàn bộ thiên hạ, rất hạnh phúc và thỏa mãn.
Suy bụng ta ra bụng người.
Nếu phạm vào sai lầm lớn, có thể đánh, có thể mắng, có thể giáo huấn nhưng cũng không thể xuống tay với thân sinh cốt nhục của mình được.
Hai người này thật sự là máu lạnh lương bạc!
"Tích Ngọc". Thanh Ninh ngửa đầu ôn nhu nhìn về phía Tô Phỉ gọi một tiếng.
Trong tay hắn là bàn tay nàng, nhu mềm, lại ấm áp, xuyên thấu qua lòng bàn tay chậm rãi chảy về phía ngực, sưởi ấm trái tim hắn. Mẫu thân của mình lại bị hai vị thân thích giết hại. Tháng bảy tiết trời nóng bức, mà Tô Phỉ cảm giác như mình đang ở giữa nơi băng thiên tuyết địa, chỉ có bàn tay nàng mới làm hắn cảm thấy ấm lại! Tô Phỉ thấy được lo lắng trong mắt Thanh Ninh, liền cho nàng một ánh mắt yên tâm "Ừ, yên tâm, ta không có việc gì!"
Như thế nào sẽ không có việc gì? Tay đều lạnh như băng, nhưng hắn đã nói như thế thì có gì trở về lại nói sau. Bây giờ còn có vài lời cần hỏi hai vị lão thái bà kia!
Thanh Ninh cười ôn nhu với hắn, lại vuốt ve tay không có mở miệng trả lời.
Tô Phỉ quay đầu, ôn nhu trong mắt thoáng chốc biến mất sạch sẽ, đưa tay đẩy cửa ra.
"Tô gia ngươi không cần khinh người quá đáng!"
"Đã gả tới Tô gia rồi thì chính là người của Tô gia! Phạm vào sai lầm, muốn thế nào là do Tô gia chúng ta định đoạt!"
Tiếng cửa mở mạnh một tiếng kinh động đến hai người.
"Đồ nô tài chết bầm, ai cho các ngươi tiến vào? Lập tức lăn ra...". Tô lão phu nhân tưởng hạ nhân mở cửa, lạnh giọng hét lên.
Thấy được là hai người vào, Tô lão phu nhân đang nói đột nhiên im bặt, kinh ngạc mà nhìn Tô Phỉ cùng Thanh Ninh.
Tôn lão phu nhân đáy mắt lóe lên sóng to gió lớn.
Tô Phỉ nắm tay Thanh Ninh từng bước một đi về phía trước.
"Ngươi! Hai người các ngươi làm thế nào vào được đây? Đan ma ma đâu?" Tô lão phu nhân phản ứng lại, không vui quát lên "Chưa được phép liền xông vào phòng trưởng bối, quy củ các người để đâu?"
"Nếu không tới làm sao biết được nguyên lai mẫu thân là bị các người giết hại?" Tô Phỉ đôi mắt ngưng kết thành băng, quanh thân tản ra hơi thở lạnh như băng.
"Không quy không cách, ngươi còn nói lý?" Tô lão phu nhân ánh mắt cứng lại, ngay sau đó tàn khốc nói.
"Phỉ nhi..." Tôn lão phu nhân ngồi đối diện với Tô lão phu nhân run rẩy mà đứng lên, nhìn Tô Phỉ, há hốc miệng, cuối cùng chỉ thốt lên được hai chữ, sắc mặt trắng nhợt, các loại thần sắc đan xen cùng một chỗ.
"Vì cái gì lại xuống tay với mẫu thân?" Tô Phỉ không để ý đến Tô lão phu nhân, trực tiếp hỏi.
Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì để cho các nàng không màng đến một chút thân tình mà đem người giết hại?
"Sự tình cũng đã qua lâu như vậy, ngươi cũng đừng hỏi, dù sao mẫu thân ngươi là đáng chết!". Tô lão phu nhân hừ một câu.
"Đáng chết? Mẫu thân là Tề Quốc công phu nhân, muốn chết thì cũng phải có lý do. Tổ mẫu, ngày nói có phải hay không? Hơn nữa thế tử đã mất mẫu thân ngay từ khi mới chào đời, từ nhỏ đã thiếu mẫu thân yêu thương, hiện giờ nghe được lời của ngài cùng ngoại tổ mẫu, tất nhiên là muốn hỏi cho rõ ràng!" Thanh Ninh mở miệng nói.
"Trưởng bối nói chuyện, nào có đạo lý vãn bối các ngươi nghi ngờ? Năm xưa chuyện đã cũ, các ngươi không cần hỏi lại, xem như hôm nay không nghe được! Không nói, cũng là vì muốn tốt cho các ngươi!" Tô lão phu nhân một bộ dáng vì hai người suy nghĩ mà nói.
"Đã đều nghe được, sao có thể xem như là không nghe được? Không phải người khác, nàng là mẫu thân ruột thịt của thế tử, biết mẫu thân mình chết oan uổng, như thế nào có thể không hỏi cho rõ ràng? Đây không phải là bất hiếu sao?" Thanh Ninh thanh âm đều lạnh xuống.
"Một người đang sống sờ sờ liền chết trong tay các người, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các người đều không gặp ác mộng sao? Không phải ai khác, chính là con dâu của người".
Thanh Ninh ánh mắt nhìn về phía Tôn lão phu nhân "Là nữ nhi ruột thịt của người".
Tô lão phu nhân vẫn rất bình tĩnh "Tiêu thị, ngươi không cần ý đồ chọc giận chúng ta, nói nàng đáng chết là đáng chết!"
"Cháu dâu chỉ là ăn ngay nói thật!". Thanh Ninh lắc đầu, "Nghe được sự việc như vậy, không phải đều nên phản ứng như thế sao? Nghe được chính tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu nói giết mẫu thân ruột thịt của mình, thế tử nếu không hỏi rõ ràng thì còn có thể làm người được sao?"
"Xảo ngôn!" Tô lão phu nhân nghẹn một hơi, tức thì có chút thẹn quá thành giận.
"Ngoại tổ mẫu ăn chay niệm phật nhiều năm như vậy, trong lòng ngài có thể yên sao?". Tô Phỉ ánh mắt sâu như giếng, nhìn về phía Tôn lão phu nhân nói.
Ăn chay niệm phật nhiều năm như vậy, hiển nhiên là vì tâm không yên!
"Ta..." Tôn lão phu nhân nước mắt tung hoành, đấm ngực chính mình.
Tô lão phu nhân hé miệng.
"Vì cái gì?" Tô Phỉ ngữ khí bình tĩnh.
"Bảo các ngươi đừng hỏi thì đừng hỏi, chẳng lẽ các ngươi muốn cưỡng bức trưởng bối hay sao?" Tô lão phu nhân cả giận "Không quy củ"
"Tổ mẫu, một câu đáng chết cho có lệ không thể đem chuyện bỏ qua, chúng ta không phải ngốc tử". Thanh Ninh trả lời một cách mỉa mai "Quy củ? Việc kia đường đường là Quốc công phủ phu nhân chết không rõ ràng trong tay mẫu thân cùng bà bà của mình, đây cũng là quy củ của Tô gia cùng Tôn gia sao?"
Tô lão phu nhân cả giận nói "Nhìn ngươi cũng là người tri thư đạt lý, lại không nghĩ đến không quy củ như vậy! Cùng trưởng bối tranh luận, đây là Tiêu gia quy củ sao?"
"Tiêu gia quy củ? Tiêu gia ta tuy là địa vị nhỏ bé, nhưng sẽ không làm ra chuyện giết hại con dâu cùng con gái ruột như thế, việc không bằng cầm thú như thế Tiêu gia ta không làm!". Thanh Ninh cười nhạo, "Ra vẻ đạo mạo, thế nhưng chính con dâu cùng thân sinh nữ nhi mà cũng có thể xuống tay, trên đời này thật hiếm thấy tâm địa rắn rết, tàn nhẫn độc ác như thế!".
"Phản! Phản! Nhà ai mà có cháu dâu nói chuyện như thế với tổ mẫu? Ngỗ nghịch bất hiều!" Tô lão phu nhân mặt đều xanh, nổi cơn thịnh nộ.
"Cũng không có nhà nào có bà bà cùng thông gia liên thủ giết chết con dâu!" Tô Phỉ chế nhạo một câu, "Mẫu thân rốt cuộc là phạm vào lỗi gì để các ngươi nhẫn tâm như thế?"
Tô Phỉ nhìn về phía Tôn lão phu nhân, "Mẫu thân không phải ruột thịt của ngài sao?"
Hổ dữ còn không ăn thịt con, nào có thể đối xử với thân sinh nữ nhi của mình như thế?
Tôn lão phu nhân nước mắt như đê vỡ, một bên đấm ngực mình, một bên nói "Tạo nghiệt, tạo nghiệt...Nếu có biện pháp tốt hơn, ta cùng với tổ mẫu ngươi làm sao có thể nhẫn tâm ra tay như thế?"
Tôn lão phu nhân ngã trở về ghế dựa "Mấy năm nay ta vẫn luôn ăn chay niệm phật, chính là hy vọng Lâm Lang ra đi bình yên, có thể sớm ngày đầu thai".
"Người đều đã chết, đi bình yên thì có ích lợi gì? Bị chính người thân mình hại chết còn có thể an tâm ra đi sao?" Tô Phỉ trong mắt chứa băng lạnh lùng nói.
Tôn lão phu nhân tức khắc khóc đến như cha mẹ chết, nhìn về phía Tô lão phu nhân "Nếu bọn chúng đều đã nghe được, liền đem sự tình nói hết cho bọn nó nghe đi, chúng ta lúc trước cũng là bất đắc dĩ".
"Hay cho cái bất đắc dĩ! Ngoại tổ mẫu, rốt cuộc như thế nào là bất đắc dĩ? Đó là giết người, là vi phạm pháp lệnh, đại ác nhân, triều đình và luật pháp để ở đâu?" Bất quá đều là lấy cớ mà thôi! Tô Phỉ hỏi.
Tô lão phu nhân trầm giọng nói "Đồ tạp chủng, nghe xong ngươi đừng hối hận, ngươi là đồ tu hú chiếm tổ chim khách đã lâu, cũng nên đem trả lại địa vị cho Tô gia."
Việc này...Thanh Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Tô Phỉ.
Tô Phỉ nhìn nàng một cái, nắm lấy tay nàng không lên tiếng.
Hai lão phu nhân nhìn vào mắt nhau rồi nói.
......
Năm đó, Tôn Lâm Lang vừa gả vào Tô gia không bao lâu, nàng đi theo lão phu nhân đi Phổ Độ Tự thắp hương tạ lễ.
Lúc ấy ở lại chùa ba ngày.
Không nghĩ đến ngày hôm ấy, Tôn Lâm Lang buổi sáng còn bồi Tô lão phu nhân ăn cơm sáng, trở về phòng liền bảo hai nha đầu thu thập hành lý. Hai nha đầu không bao lâu đã thu thập xong, nhưng lại phát hiện Tôn Lâm Lang mất tích.
Nha đầu của Tôn Lâm Lang lúc đầu tưởng rằng Tôn Lâm Lang đi dạo trong chùa một lát, nhưng hai người lén lút đi tìm một hồi lâu vẫn không tìm thấy người. Đến lúc này hai nha đầu mới biết là tình thế nghiêm trọng.
Tuy nhiên cũng không dám lộ ra, lại không dám báo cho Tô lão phu nhân.
Rốt cuộc sự tình cũng liên quan đến thanh danh của Tôn Lâm Lang. Hai nha đầu thật ra cũng cơ trí, một bên giấu diếm Tô lão phu nhân, một bên tìm Tôn Lâm Lang.
Người tìm được rồi nhưng lại là bị hôn mê ở rừng cây hạnh trong chùa.
Quần áo cùng búi tóc thật ra cũng chỉnh tề.
Nhưng sự tình làm sao có thể qua mắt được Tô lão phu nhân?
Hai nha đầu vừa lay tỉnh Tôn Lâm Lang thì Tô lão phu nhân đã mang theo hai đại nha đầu tới rồi.
Tôn Lâm Lang chỉ nói không biết chuyện gì đã xảy ra, nàng ăn cơm sáng xong thì phân phó nha đầu trở về phòng thu thập hành lý, sau đó thì một trận choáng váng, và cuối cùng tỉnh lại chính là ở giữa rừng hoa hạnh.
Nghe xong Tôn Lâm Lang nói, Tô lão phu nhân tức giận đến xanh mặt.
Thị vệ tuy rằng đều ở lại chân núi, nhưng an toàn ở Phổ Độ Tự cho đến nay vẫn thuộc hàng tốt nhất, cảnh giới cho nữ quyến bên này lại càng là nghiêm cẩn.
Tô lão phu nhân nhận định chính là Tôn Lâm Lang đang nói dối.
Vô duyên vô cớ ban ngày lại không thấy bóng dáng, còn hôn mê ở rừng hoa hạnh.
Tô lão phu nhân bình tĩnh suy nghĩ, nếu nháo chuyện lớn lên đối với chính mình cùng nhi tử cũng đều không có lợi, không tránh khỏi việc mang nón xanh trên đỉnh đầu.
Tôn Lâm Lang ngày thường là tuyệt sắc, vô cớ không thấy lâu như vậy, Tô lão phu nhân liền nghĩ không phải chính nàng vụng trộm đi gặp tình lang rồi cho là bị người bắt cóc.
Nhưng lúc đấy Tô lão phu nhân vẫn không nói gì.
Bà không mở miệng, điểm trọng yếu là trong đám người ái mộ Tôn Lâm Lang, có một người chính là đương kim Thánh thượng.
Hoàng thượng không nạp nàng vào cùng nhưng đối với Tôn Lâm Lang chính là tình thâm ý trọng.
Cung yến, Tô lão phu nhân chính mắt bắt gặp ánh mắt Hoàng thượng ngẫu nhiên nhìn về phía Tôn Lâm Lang. Ánh mắt kia nồng tình mật ý, làm Tô lão phu nhân hãi hùng khiếp vía.
Đó là ánh mắt của nam nhân nhìn nữ nhân.
Ánh mắt chứa đầy tình ý.
Tô lão phu nhân nghĩ có phải là Hoàng thượng lén đến đây gặp Tôn Lâm Lang?
Cho nên bà cũng không dám náo lớn.
Liền nghĩ trở về sẽ tìm cớ hưu Tôn Lâm Lang.
Sau khi về đến phủ, tìm lý do xử lý bốn nha đầu ngày hôm đó.
Nhưng Tôn Lâm Lang tri thư đạt lý, trầm ổn hào phóng, không thể tìm được một tia sai lầm.
Mà Tô lão phu nhân lúc Tô Hoa Kiểm ngày đó đón bọn họ về, liền bóng gió hỏi qua, Hoàng thượng ngày đó lâm triều như thường, một lát cũng không có trì hoãn.
Cho nên Hoàng thượng không có khả năng phân thân đến chùa gặp Tôn Lâm Lang được.
Tôn Lâm Lang phong hoa tuyệt đại, nổi danh kinh thành, nhưng một chút cũng không yếu ớt, hào phóng khéo léo, lễ tiết phi thường chu đáo.
Khi đó cửa chính của Tôn gia đều muốn bị đạp đổ, Tô lão phu nhân cũng tốn không ít tâm tư mới định được cửa hôn sự này, cưới con dâu vào cửa.
Muốn hưu nàng cũng phải có lý do chính đáng!
Nói nàng phạm vào tội dâm ô thì sẽ làm nhi tử bị thế nhân cười nhạo.
Nhưng thất xuất chi điều, ít nhất phải tìm được một cái. Nhưng lại không tìm được cái nào.
Cũng thật nhanh, Tôn Lâm Lang lại khám ra hỉ mạch.
Mà tính toán thì lại đúng là trong mấy ngày ở chùa kia mà hoài thai.
Tô lão phu nhân buồn bực đến hộc máu.
Biết tin nàng có thai, Hoàng hậu nương còn tặng hạ lễ lại đây.
Tô lão phu nhân nhìn hạ lễ của Hoàng hậu nương nương cảm thấy vô cùng chói mắt.
Tề Quốc công phủ là nhất đẳng công tước.
Nhưng lại không phải hoàng thân quốc thích.
Tôn Lâm Lang mang thai, Hoàng hậu nương nương sẽ không cần ban ân sủng đến đây, huống chi đưa lễ đều là trân phẩm, giá trị xa xỉ.
Tô lão phu nhân trong lòng ẩn ẩn rõ ràng, đây là ý tứ của Hoàng thượng.
......
Tô lão phu nhân trong lòng như có gai – Trong bụng kia còn không biết là của ai?
Nhưng bà cũng không dám động thủ.
Thiên uy khó dò.
Một người nam nhân nếu có tâm ý với một nữ nhân sẽ không nói đến đạo lý. Nếu Tôn Lâm Lang xảy ra vấn đề gì, Hoàng thượng trên mặt không nói nhưng sau lưng không biết chừng sẽ tính sổ tới.
Lôi đình mưa móc đều là thiên ân.
Trong bụng hài tử không biết của ai. Lại không thể tùy tiện ra tay với Tôn Lâm Lang. Thật sự là nghẹn muốn chết.
......
Mà Tôn gia bên kia, mặc kệ Tôn Lâm Lang như thế nào, Tô gia đều phải nói cho Tôn gia biết.
Tô lão phu nhân cũng không khách khí, trực tiếp đem lời nói với Tôn lão phu nhân.
Khuê nữ vô cớ tìm không thấy, còn hoài hài tử có lai lịch không rõ ràng.
Việc này nếu truyền đi ra ngoài, nữ nhi Tôn gia về sau không thể gả ra ngoài được!
Vì bảo toàn thanh danh hai nhà, hai người đành phải chọn lúc Tôn Lâm Lang sinh nở mà xuống tay. Vì nàng được Hoàng thượng ái mộ nên sự tình càng ít người biết càng tốt, cho nên Tôn lão phu nhân và Tô lão phu nhân không mượn tay người khác, hai người tự mình ra tay.
Muốn biểu hiện sủng ái Tôn Lâm Lang nên Tô lão phu nhân đem người trong viện Tôn Lâm Lang cơ hồ đều đánh chết.
Nhưng sự việc lại nảy sinh biến cố, các nàng vốn tính toán chính là một thi hai mệnh. Nào ngờ Tôn Lâm Lang lại liều mạng hạ sinh nhi tử chính là Tô Phỉ.
Hoàng thượng đối với Tô Phỉ là phi thường sủng ái, làm Tô lão phu nhân và Tôn lão phu nhân đều kinh hãi. Đồng thời hai người cũng cảm thấy may mắn, may mắn là sự tình của Tôn Lâm Lang rất cẩn thận, không có nửa điểm sơ hở.
Nếu không vì có quan hệ với Tôn Lâm Lang, yêu ai yêu cả đường đi, Hoàng Thượng như thế nào lại sủng ái Tô Phỉ đến mức đấy!
......
"Cho nên, ta không phải là con cháu Tô gia?" Tô Phỉ trên mặt phủ một tầng băng mỏng, gằn từng chữ một hỏi.
Tô lão phu nhân nhìn hắn một cái, không đáp lời.
Nhưng biểu tình của bà lại thực rõ ràng.
Hắn – Tô Phỉ không phải là con cháu Tô gia.
"Mặc kệ là bị người bắt đi hay là như thế nào thì mẫu thân ngươi biến mất lâu như vậy, nàng còn trinh tiết sao?" Tôn lão phu nhân lau nước mắt "Lúc ấy chúng ta cũng không còn cách nào khác, vì Tôn gia cùng Tô gia, đó là biện pháp duy nhất".
Giết nữ nhi ruột thịt của mình, mỗi ngày bà đều bị dày vò, cho nên bà mới ăn chay niệm phận như vậy nhiều năm. Chính vì muốn chuộc tội, hy vọng trăm năm sau gặp lại nữ nhi có thể được nữ nhi tha thứ".
"Tổ mẫu! Người tận mắt nhìn thấy mẫu thân mất trinh tiết sao?" Thanh Ninh ngón tay run rẩy, lạnh giọng hỏi.
Bất quá cũng chỉ là suy đoán của Tô lão phu nhân.
Nói cái gì mà vì suy nghĩ cho Tô gia cùng Tôn gia, là bất đắc dĩ?
Sợ bị Hoàng thượng tính sổ, vì giai nhân báo thù, giận chó đánh mèo lên Tô gia và Tôn gia. Cho nên, cuối cùng chính mình và bà bà chọn thời điểm sinh sản hung hiểm và xuống ta.
Ra vẻ đạo mạo, thật là mặt người dạ thú.
"Nàng vô cớ biến mất thời gian lâu như vậy thì phải tính thế nào? Nếu là ra cửa một chút vì sao lại không mang theo nha đầu?" Tô lão phu nhân trầm giọng nói "Là một tiểu thư khuê các, ra cửa không mang theo nha đầu bên người! Đây là muốn làm việc gì không muốn cho người khác biết?"
Tô lão phu nhân ngước mắt nhìn Tô Phỉ "Nếu không phải là do Hoàng thượng, ngươi nghĩ rằng thế tử vị sẽ rơi xuống người một đứa không có lai lịch như ngươi?"
Bởi vì là Hoàng thượng hạ chỉ, nên không có cách nào.
Dù có muốn làm cho hắn chết yểu, có Hoàng thượng che chở bà không thể xuống tay được.
Nói cái gì mà bất đắc dĩ, cái gì mà vì Tô gia cùng Tôn gia, đó chính là một mạng người! Thanh Ninh cả giận nói "Hưu nàng! Đưa người đi am ni cô, đưa đến thôn trang thượng tĩnh dưỡng, có rất nhiều biện pháp! Các người nói thật đường hoàng là vì Tôn gia cùng Tô gia, còn không phải là các ngươi tâm như rắn rết, tàn nhẫn độc ác? Vì một tội danh không rõ ràng liền đem mẫu thân giết hại?"
"Là chính các ngươi muốn dò hỏi tới cùng, là nàng đã mất trinh tiết, có thể bảo toàn danh dự cho nàng cũng coi như cho nàng chết được nhắm mắt!" Tô lão phu nhân nói.
"Chỉ vì nghi ngờ, cho nên liền muốn lấy mạng mẫu thân ta?". Tô Phỉ nói, sau đó ánh mắt sâu thẳm mà nhìn về phía Tô lão phu nhân, "Nhiều năm như vậy, nhìn thấy ta dưới mí mắt đi lại có phải trong lòng rất khó chịu không? Thế tử vị lại bị ta chiếm, có phải hận không thể đem ta loại bỏ?"
Cho nên, mới có thể lạnh nhạt đối với hắn như thế!
Cho nên, mới có thể chẳng thèm quan tâm ngó ngàng đến hắn!
Tô lão phu nhân cả giận nói, "Đồ bất hiếu, nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi báo đáp ân nhân như thế này sao? Hiện giờ ngươi đã biết, vậy ngươi cũng biết nên làm như thế nào!..."
"Ân nhân?" Tô Phỉ cười lạnh một tiếng, rồi lại lôi thêm một vấn đề khác ra tới "Phụ thân là cũng biết đến việc này đi"
Tô lão phu nhân bị hắn nhìn, trong lòng căng thẳng nói "Hắn không biết sự tình!"
"Phụ thân không biết sao? Phụ thân đối với thế tử từ trước đến nay đều là lãnh đạm, chẳng lẽ thật không biết sự tình?" Thanh Ninh hỏi.
"Làm phụ thân tự nhiên sẽ yêu cầu nghiêm khắc đối với trưởng tử" Tô lão phu nhân nói.
Đó không phải là nghiêm khắc, đó là lạnh nhạt! Tô Phỉ đôi mắt hiện lên nét cười lạnh, "Nếu ta không phải con cháu Tô gia, ngày mai ta sẽ thượng biểu sâm tấu, cầu Hoàng thượng thu hối thế tử vị..."
"Không được!" Tô lão phu nhân cùng Tôn lão phu nhân trăm miệng một lời, lạnh giọng đánh gãy.
Nếu làm vậy thì sự tình năm xưa không phải là bị vạch trần ra sao? Tề Quốc công đội nón xanh, còn giúp người khác nuôi dưỡng nhi tử. Nữ nhi Tôn gia không tuân thủ nữ tắc, hồng hạnh xuất tường.
"Như thế nào lại không được? Nếu ta không phải là cốt nhục của Tô gia, vị trí thế tử kia liền không phải là của ta, ta đem đồ vật của Tô gia trả lại cho các ngươi còn không được?" Tô Phỉ trầm tĩnh trên lại hiện ra nụ cười.
Tô lão phu nhân lại cảm thấy kinh khủng đến cực điểm, nắm lấy khăn nói "Tô gia cũng đã nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, công sinh không lớn bằng công dưỡng, chuyện này các ngươi phải chôn chặt trong bụng".
Hoàng thượng sủng ái hắn như vậy, nếu biết Tô Phỉ không phải là con cháu Tô gia, khẳng định sẽ hoài nghi việc Tôn Lâm Lang năm đó chết.
Hoàng thượng có thể sủng ái Tô Phỉ nhiều năm như vậy, chứng tỏ trong lòng hắn có vị trí của của Tôn Lâm Lang.
Chuyện này nếu lộ ra ngoài, Tô gia chỉ sợ tai họa sẽ ngập đầu.
Việc năm xưa không phải là sẽ thất bại trong gang tấc sao?
"Không thể! Phỉ nhi, chuyện này cũng chỉ có thể chôn chặt trong bụng, nếu nói ra ngoài, ngươi về sao làm sao có thể làm người?" Tôn lão phu nhân cũng nói, đã có nữ nhi không tuân thủ nữ tắc thì thanh danh Tô gia cũng đều bị bôi xấu.
"Đã biến mất không rõ ràng như vậy, nếu nàng là người hiểu chuyện, năm xưa khi trở về nên lấy dây mà treo cổ chính mình". Tô lão phu nhân giận dữ nói.
"Treo cổ chính mình? Sẽ không sợ bị Hoàng thượng giận chó đánh mèo?". Tô Phỉ trào phúng một câu "Năm đó xem ra là mẫu thân ta sai, hiện giờ là ta sai, ta cũng không nên chiếm vật không nên thuộc về mình, dù sao cũng là đồ của Tô gia, các người dưỡng ta nhiều năm như vậy, ta cũng nên suy nghĩ cho các ngươi, như thế nào lại có thể làm tu hú chiếm tổ chim khách nữa?"
Tô Phỉ đem lời nói đều trả lại cho Tô lão phu nhân.
"Ngươi! Đồ bạch nhãn lang! Đồ vong ân phụ nghĩa, uổng công Tô gia đã nuôi ngươi!" Tô lão phu nhân bị chọc giận.
"Chiếm lấy đồ vật của Tô gia, ta sợ mẫu thân trên trời chết sẽ không nhắm mắt!" Tô Phỉ gằn từng chữ một, không lui nửa bước, kéo Thanh Ninh đứng lên "Ninh Nhi, chúng ta về đi!"
Tô lão phu nhân vọt đứng lên "Còn không phải là muốn một mạng đổi một mạng sao? Năm đó sự tình xảy ra cùng với người của Tô gia không có quan hệ. Ngươi nếu vì mẫu thân ngươi báo thù, liền tới tìm ta, ta dù sao cũng đã sống đủ, mạng này nếu ngươi muốn thì lấy đi. Nhưng chuyện này nhất quyết ngươi chỉ có thể để trong bụng, tuyệt đối không để lộ ra ngoài dù nửa câu!"
Cơ nghiệp Tô gia nhiều năm như vậy, không thể hủy trong tay nàng!
"Mạng ta ngươi cũng lấy đi!" Tôn lão phu nhân cũng đứng lên, nước mắt chứa chan nói "Chỉ là...Phỉ Nhi! Chuyện này nếu truyền ra đối với ai cũng đều không tốt. Nếu không năm đó chúng ta cũng không làm ra chuyện như vậy! Sự tình nếu bị vạch trần, ngươi có nghĩ tới tình cảnh của chính mình chưa? Ngươi nếu không vì chính mình, thì cũng nên vì vợ con ngươi mà suy nghĩ!".
"Lấy mạng các ngươi thì mẫu thân ta có thể sống lại sao?" Tô Phỉ dừng lại bước chân, cười lạnh hỏi, "Ta hỏi lại một lần nữa, phụ thân thật sự không biết?".
"Không biết!" Tô lão phu nhân kiên định nói, "Ta hôm nay một mạng trả một mạng, trả lại cho ngươi".
Nói xong đầu liền hướng cây cột bên cạnh mà đụng tới.
Tô Phỉ vẫn lạnh lùng nhìn, không nhúc nhích.
Tô lão phu nhân thấy hắn thờ ơ, đành phải tiếp tục đụng qua.
Bùm một tiếng, lập tức máu chảy ra.
Tôn lão phu nhân nhìn mắt Tô Phỉ, cũng hướng phía cột mà nhào qua.
"Mẫu thân! Không thể!" Tưởng thị từ ngoài cửa vội chạy tiến vào, ôm eo Tôn lão phu nhân. "Mẫu thân, không thể được!"
Sau đó lại nhìn về phía Tô Phỉ cùng Thanh Ninh, "Đây chính là thiên đại sai, các ngươi không thể bức tử trưởng bôi. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cha muốn con chết, con không thể không vong. Huống chi, người chết không thể sống lại! Các ngươi tuổi còn nhỏ sao lại có thể máu lạnh như vậy?"
"Máu lạnh sao? Cữu mẫu hẳn là nghe được nguyên do đi, giết hại con dâu cùng nữ nhi ruột thịt không nói, trái lại cữu mẫu lại bảo ta cùng thế tử máu lạnh?" Thanh Ninh nhìn thẳng Tưởng thị, "Hơn nữa, cữu mẫu hẳn là rất rõ ràng, ta với thế tử cái gì cũng đều không nói, là các nàng đòi chết đòi sống mà bức ta cùng thế tử".
Tô lão phu nhân đâm cho đầu óc choáng váng, nghe Thanh Ninh nói xong tức giận đến huyết khí cuồn cuộn, há miệng phun một ngụm máu đen ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top