Part 13

Sau khi đã nói xong mọi chuyện cần nói, Yu phu nhân nói một tiếng tạm biệt rồi nhanh chóng ra về .
Trước đó , Yu phu nhân lướt qua căn phòng được trang trí một lượt, có chút suy nghĩ.

Cho đến khi cửa triệt để đóng lại bà mới thu hồi tầm mắt.
Bà là người từng trải, cho nên bà hiểu.
Ngay tại thời điểm ở bệnh viện hôm qua, chỉ cần nhìn phản ứng của Kim Minjeong và quan sát tình huống bất hòa giữa hai vợ chồng từ trước đến nay.

Làm sao có chuyện hai đứa nó dễ dàng cùng nhau sống chung một chỗ?

Giữa hai đứa này khẳng định đang che giấu điều gì đó.

Hôm nay bà cũng không có ý định đến đây, khi ở dưới lầu bất chợt nhìn thấy đứa con gái bà cầm chiếc vali, theo sau nó còn có Kim Minjeong.

Sau khi lên lầu, lại không thấy Jimin đâu, chỉ nhìn trên mặt bàn và ảnh treo tường không có ảnh hai đứa chụp chung, tất cả đều là ảnh chụp của Kim Minjeong.

Con gái bà là kiểu người ưa thích sự hoãn mỹ, không thể nào có khả năng làm việc lộn xộn như vậy.

Hơn nữa quần áo bên ngoài ban công, mặc dù là có quần áo phụ được treo lên, nhưng cũng không phải quần áo mặc thường xuyên.

Có lẽ thời gian quá mức gấp gáp, cho nên tất cả dường như có vẻ lộn xộn.

Như vậy tất cả đã chứng minh, hai đứa chúng nó căn bản là không có ở chung một nhà. Nói ở chung với nhau chỉ là ngụy tạo cho bà và ông nội coi. 

Hai đứa này vẫn như trước kia, nước sông không phạm nước giếng.

Nghĩ ngợi một hồi, bà rút điện thoại ra gọi tới một dãy số.

"Xin chào, bác sĩ Kang . Thật ngại quá! Chẳng là tối thứ bảy này con gái và con dâu tối sẽ qua chỗ bà. Bà hãy cho tụi nó tham gia một khoá học về chăm sóc bà bầu trong thời kỳ đầu .À... bà cho người quan sát bầu không khí giữa hai vợ chồng nó giúp tôi . Sau đó gọi lại cho tôi biết. Được chứ?"
"Mọi chuyện không thành vấn đề."

 "Được, cảm ơn..." Yu phu nhân cắt đứt cuộc trò chuyện, nhấn nút thang máy, ánh mắt chợt lạnh đi.

Người thừa kế của Yu gia, tuyệt đối không thể là người chồng khốn nạn của bà, càng không phải là thằng công tử bột Yu Jihoon kia.

Người đó chỉ có thể là con gái bà, người kế tiếp nối nghiệp Yu gia. Cho nên cô và Kim Minjeong tuyệt đối không thể nào ly hôn được!

Hiện tại đã có đứa nhỏ, quan hệ vợ chồng chúng nó sẽ sớm tốt lên thôi .

...............................
Yu phu nhân vừa đi, lập tức tiếng chuông di động vang lên, Kim Minjeong theo tiếng chuông đi đến căn phòng phát ra âm thanh. Vừa đứng ở trước cửa, bỗng nhiên cửa được mở ra, Yu Jimin đứng ở cửa liếc nhìn nàng.

"Kim Minjeong, cô cũng thật giỏi đấy." Miệng hơi nhếch lên, hơi châm chọc nói: "Ngắn ngủi mười phút, cô đáp ứng mẹ tôi ba chuyện, không tệ nhỉ !"

...Người phụ nữ này lại đang chọc ngoáy nàng đây mà.

Loại lời thoại trong ngoài đều mang theo một cỗ oán khí, Kim Minjeong hơi hơi lui lại một bước, giọng nói thoáng khẩn trương: "Tôi cũng đâu có lý do từ chối được?"

"Còn không phải do chị nói dối sao." Kim Minjeong cúi đầu nhỏ giọng, lầm bầm nói một câu.
Yu Jimin quét qua người nàng một cái, lạnh lùng nói: "Tôi có nghe thấy đấy."

Kim Minjeong cúi đầu trợn trừng mắt, mím môi, trong lòng âm thầm nói: Tôi chính là muốn nói cho chị nghe thấy đấy.


Yu Jimin đi lướt qua Kim Minjeong, đi tới phòng khách, nhìn không gian riêng tư của bản thân bày đầy đồ của Kim Minjeong, nhất thời cảm thấy huyệt thái dương từng đợt co rút đau đớn.

Kim Minjeong đi đến phòng để quần áo, lấy vali của bản thân ra. Lại nhìn đến căn phòng để quần áo của Yu Jimin, bên trong trừ bỏ tây trang thì chính là áo sơ mi trắng được đặt may từ nước ngoài.

Quả thật, Yu Jimin đúng là người vô cùng nhạt nhẽo.

Kim Minjeong lấy vali của bản thân ra, đứng ở phòng khách nhìn về phía sofa Yu Jimin đang ngồi, xoa xoa cái trán.

"Mấy cái này hay là để tôi mang về?"
Yu Jimin ngước mắt lên nhìn nàng một cái.

"Cô cảm thấy ngày mai tôi còn phải lãng phí thời gian đi tới chỗ cô khuân vác đồ nữa sao?"

"Vậy chẳng lẽ mặc kệ đồ của tôi ở đây?"
Yu Jimin nhíu mày, dường như đang suy xét đến vấn đề này.

"Nếu không thì tôi sẽ sắp xếp đồ đạc của tôi, ngày mai tôi quay lại đây lại bày ra như cũ." Chỉ cần nghĩ đến ngày mai lại còn phải đi đi lại lại, Kim Minjeong vô cùng mệt mỏi, nhưng biết làm sao bây giờ.

Không có sự trợ giúp của cô, nàng thật sự không thể nào mang theo đứa nhỏ này thoát thân khỏi Yu gia.

Yu Jimin nhìn lướt qua từng đồ vật của Kim Minjeong, thở ra một hơi. Từ sofa đứng lên, nói một câu: "Thôi quên đi, mọi chuyện cứ như vậy đã. Tôi đưa cô về."

Kim Minjeong trong nháy mắt biến sắc, nhớ tới thời khắc sinh tử khi ngồi trên ôtô lúc nãy vẫn khiến nàng sợ hãi . 

Không có bất kỳ do dự nào, nàng lập tức lắc đầu cự tuyệt: "Không cần đâu, tự tôi có thể bắt xe về được."
Yu Jimin liếc mắt nhìn nàng, không nói cái gì.

Kim Minjeong xếp quần áo bên ngoài ban công bỏ vào trong vali, tính toán trong đầu một chút sẽ đem quần áo hôm nay mặc giặt sạch, ngày mai lại phải mang sang chỗ khỉ ho này.

Thời điểm cùng nhau đi xuống thang máy, Kim Minjeong vẫn không nhịn được hỏi: "Chuyện đi học khóa tâm lý chị định xử lý mọi chuyện như thế nào?"

Yu Jimin liếc mắt nhìn nàng một cái, nhíu mi hỏi lại: "Cô cảm thấy tôi sẽ đem thời gian để làm loại chuyện nhàm chán này lại không có tác dụng gì sao?"
...Điều này nghe cũng có lý, chỉ có Yu Jimin gây áp lực cho người khác làm gì có chuyện chị ta cho người khác gây áp lực lên mình.

Có vẻ như người ở cùng chung với cô phải đi học khóa giảm áp lực căng thẳng chỉ có nàng.

"Tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ tôi nói chuyện rõ ràng. Chuyện này cô không cần phải quan tâm, còn chuyện trong vòng một tháng tới, mỗi sáng tôi sẽ kêu Naevis lái xe đưa cô đến. Còn mật mã phòng tôi sẽ gửi cho cô sau."

"Nhất định mỗi ngày phải đến sao?"
"Khi nào mẹ tôi từ bỏ, cô có thể đi."

Kim Minjeong:.......

Rõ ràng mọi chuyện do Yu Jimin nói dối mà thành, vì cái gì người chịu khổ lại là nàng?

Khi thang máy gần tới tầng một, Kim Minjeong lôi kéo vali hành lý đi ra khỏi thang máy, phía sau liền truyền đến âm thanh cảnh cáo lạnh lùng của Yu Jimin: "Nếu cô đã đáp ứng mẹ tôi chuyện gì, chính cô là người giải quyết."

......!? WTF

Kim Minjeong quay người lại, nhìn về phía cửa thang máy đã đóng lại, có ý nghĩ vô cùng mãnh liệt muốn đem cửa thang máy đạp đổ. Cmn Yu Jimin.
Thật là hai mẹ con ngang ngược độc tài.

.........

Hôm sau, Naevis đúng tám giờ gọi điện thoại cho Kim Minjeong, nói chín giờ sẽ đến dưới khu chung cư của nàng, kêu nàng chuẩn bị trước.

Naevis đến đón Kim Minjeong, lúc vừa mới bắt đầu lên xe mọi chuyện hoàn toàn suôn sẻ, nhưng một lúc sau Kim Minjeong thật sự không thể bỏ qua được ánh mắt mang theo bát quái của cô thư ký này qua gương chiếu hậu.
"Naevis, cô có gì muốn hỏi thì trực tiếp hỏi đi." Nàng sợ hãi nhất chính là loại lái xe mà không chú ý đến đường đi.
"Cô Kim, tôi có chuyện muốn hỏi. Dạo gần đây tôi mới nghe được tin đồn rằng cô cô...Mang thai?" Naevis mang theo nụ cười chuyên nghiệp nhưng lại không ngăn được tính nhiều chuyện của mình.
Kim Minjeong im lặng gật đầu. Toàn thế giới đều đã lan tỏa tin tức rằng nàng đã mang thai, muốn chạy cũng không thoát.
Khi nghe được lời khẳng định của Kim Minjeong, nụ cười chuyên nghiệp của Naevis nháy mắt hơi ngừng một chút.
"Cô Kim, cho tôi hỏi một câu nữa. Đứa nhỏ...Là của giám đốc sao?"
Naevis có phải đánh giá nàng quá cao. Nghĩ rằng nàng lại dám cắm cho Yu Jimin một cái sừng.

Kim Minjeong dưới ánh mắt khẩn trương lại chờ mong của Naevis, bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng vậy Naevis, đứa nhỏ là của cấp trên cô đó. Giờ cô có thể thật sự tập trung lái xe được không?"
Nghe không sót chữ nào trong lời nói của Kim Minjeong, Naevis tay lái vừa chuyển, dừng xe vào trong lề đường. Trên tay cầm chai nước, dùng biểu tình không thể bình tĩnh nói: "Tin tức này quá lớn, tôi phải dừng xe uống hớp nước để tiêu hóa."
...
Kim Minjeong còn tưởng thư ký Naevis biết rồi, bằng không làm sao Yu Jimin lấy lý do gọi cô ta đến đón nàng.
Naevis uống liên tiếp nửa bình nước, sau đó khởi động xe.

Một lúc sau, xe dừng ở khu chung cư Yu Jimin, vừa mới dừng lại, Naevis lập tức xuống xe mở cửa cho Kim Minjeong, vươn tay làm một tư thế "mời" tiêu chuẩn.
Động tác tiêu chuẩn, biểu tình thân thiết nói: "Cô Kim, mời xuống xe."

Kim Minjeong xuống xe, Naevis bèn đem cửa sau đóng lại. Sau đó nói với Kim Minjeong: "giám đốc cho tôi chuyển lời tới cô rằng, nếu rời đi thì hãy gọi điện thoại cho tôi."
Kim Minjeong gật đầu, sau đó nhịn không được tò mò hỏi: "Yu Jimin có nói với cô tại sao muốn tôi đến nơi này không?"
Naevis nở nụ cười chuyên nghiệp.
"Tôi có hỏi sếp, nhưng ngài ấy không nói gì. Chỉ nhìn tôi cười 'nhẹ', hỏi tôi có muốn đi đến Ấn Độ hay vẫn muốn là muốn đi đón người. Hai phương án đương nhiên tôi phải chọn cái sau rồi."
Này còn không phải là tác phong uy hiếp người khác của Yu Jimin sao?

Naevis tuy bình tĩnh kể lại nhưng nội tâm lại tràn đầy chua xót.
...
Kim Minjeong bắt đầu có chút đồng cảm, quả nhiên là ở chung với Yu Jimin đều phải học một khóa giảm áp lực tâm lý.
"Cô Kim, cô đi lên trước đi. Giams đốc hôm nay có nhiều lịch trình cần bố trí, tôi có việc đi trước."
"Được, cảm ơn cô."
Sau khi nhìn Naevis rời đi, Kim Minjeong cũng lên lầu.
Lần thứ hai đến chỗ ở của Yu Jimin, trong phòng bài trí không có một chút thay đổi. Quả thật giống như hôm qua Yu Jimin trở về không có chỗ nào khác nhau.
Lúc trước Kim Minjeong có điều tra qua quá khứ của Yu Jimin, biết được thời gian biểu của Yu Jimin hầu như đều ở công ty tăng ca. Một khi tăng ca đều sẽ về rất trễ, về đến nhà đại khái cũng phải gần mười một giờ.
Kim Minjeong thật sự không hiểu, công ty Yu gia hiện tại kinh doanh cũng đủ lớn mạnh, đứng hàng top cả nước. Yu Jimin căn bản không cần thiết làm việc quá sức như vậy. Nhưng Yu Jimin dường như không thể kiềm chế được cơn nghiện công việc của mình.

Nhàn rỗi không có việc gì làm, Kim Minjeong đem quần áo ra ngoài ban công treo lên. Nàng dự định sẽ đem căn phòng bữa bài hôm qua của Yu Jimin dọn dẹp cho chỉnh tề lại.
Nhìn qua thuận mắt hơn nhiều.
Kim Minjeong đi ra ngoài ban công vươn vai cho đỡ mỏi lưng, rồi vịn vào ban công nhìn về phía xa xăm.
Không thể không nói, ánh mắt Yu Jimin lựa chọn chung cư thực sự có view rất đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top