Part 11
Khi Yu phu nhân tiến vào phòng bệnh, ánh mắt quét một vòng trên người Yu Jimin và Kim Minjeong, cuối cùng dừng lại trên bụng nàng.
Cảm nhận ánh mắt của bà, Kim Minjeong bất đắc dĩ không nói lên lời.
¯_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Yu phu nhân nhìn về phía Yu Jimin hỏi: "Thực sự mang thai?"
Yu Jimin gật đầu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Minjeong nhìn thấy Yu phu nhân cười.
Mang theo ý cười nhàn nhạt đi đến trước mặt Kim Minjeong, tầm mắt bà luôn hướng tới bụng nàng quan sát. Nhìn đến mức khiến cả người Kim Minjeong không được tự nhiên.
Yu phu nhân bỗng nhiên đặt tay lên bụng của Kim Minjeong, người mà từ trước đến nay đều đối với nàng một cách lạnh lùng.
Lúc đó, Kim Minjeong như đứng hình lại.
Yu phu nhân khóe miệng ý cười càng sâu, như cảm giác được thân thể cứng ngắc của Kim Minjeong lấy tay ra. Tuy trên mặt đã thu liễm đi ý cười, nhưng biểu cảm so với ngày bình thường đã nhu hòa đi rất nhiều.
Nhu hòa đến mức khiến Kim Minjeong hoài nghi phải chăng Yu phu nhân có phải còn có một chị em sinh đôi không.
"Ba tuần rồi phải không?"
Kim Minjeong xấu hổ gật gật đầu: "Dạ vâng ạ, đã được ba tuần rồi."
"Trong ba tháng đầu thai nhi, con chú ý nhiều một chút." Đối với Kim Minjeong, bà dặn dò một tiếng, Yu phu nhân bỗng quay ngược lại cảnh cáo con gái mình: "Đặc biệt là con, cảm xúc của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi. Đừng quá lạnh lùng với con bé."
Người từ trước giờ luôn bị "ngược đãi", trong nháy mắt đó, Kim Minjeong cảm nhận được thân phân của mình ở Yu gia đã biến hóa đến nghiêng trời lệch đất.
......
Yu phu nhân tiến vào không lâu, ngay sau đó người lái xe của Yu gia liền cầm theo một chiếc túi tiến vào.
"Mẹ nghe bác sĩ nói con bị thiếu chất, cho nên đã cho đầu bếp ở nhà cũ nấu thang thuốc bổ này cho con, chưa nguội đâu, con uống đi." Nói xong, từ trong cái túi to bà lấy ra một cái bình giữ nhiệt.
Bình giữ nhiệt được mở ra, bà đổ canh nóng ra bát thổi cho bớt nhiệt. Trong không khí tỏa ra mùi hương khiến người ta trở nên thèm ăn lạ thường.
...Vì sao lại là canh nóng cơ chứ!?
Kim Minjeong và Yu Jimin sắc mặt đều trở nên lạ kỳ.
Kim Minjeong vẫn nhớ rành rành sự việc một tháng trước. Chỉ vì nàng và Yu Jimin uống bát canh nóng do mẹ Yu cho người mang tới, nên tối hôm đó mới để lại trong bụng nàng ........
Yu phu nhân cũng không thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ đưa bát canh cho Kim Minjeong: "Thừa dịp còn nóng còn uống đi."
Kim Minjeong cảm giác được tay bản thân đang phát run run.
Hiện tại cháu cũng đã có, chắc mẹ Yu sẽ không bỏ thuốc vào đâu ha?
Tiếp nhận bát canh nóng, Yu phu nhân chăm chú nhìn Kim Minjeong, tựa hồ phải đợi nàng đem bát canh uống hết mới di dời tầm mắt.
Dưới áp lực cực lớn, Kim Minjeong đành phải kiên trì uống một ngụm canh.
Hương vị thực sự rất ngon, chỉ là uống xong trong lòng bất an.
Nhìn Kim Minjeong đã uống xong bát canh, mẹ Yu nói: "bên trong vẫn còn, tối con hâm lại nhé"
"Con cảm ơn mẹ."
Yu phu nhân "Ừ" một tiếng, thời điểm sửa sang lại chiếc túi, nhàn nhạt hỏi: "Nghe nói một thang trước con đã chuyển ra ngoài biệt thự. Hiện tại con đang ở đâu?"
Đang tiếp tục uống bát canh, Kim Minjeong nghe đến câu hỏi của Yu phu nhân kém chút sặc đem thuốc trong miệng phun ra.
Phản ứng của Kim Minjeong khiến cho Yuphu nhân nhíu mày.
Người làm bức tường từ nãy giờ - Yu Jimin cuối cùng cũng lên tiếng: "Đã chuyển đến ở cùng chung cư của con rồi."
Kim Minjeong: "......"
Tận lực đem toàn bộ canh trong miệng nuốt xuống, nếu không thực sự nuốt xuống. Nàng khẳng định sẽ bị những lời này của Yu Jimin phun ra.
Kim Minjeong phát hiện ra, Yu Jimin từ trước đến nay thật sự có thể nói dối đến độ múa bút thành văn.
...
Yu phu nhân trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía con trai của mình và con dâu.
"Vậy hiện tại các con cũng không cần quay về nhà cũ. Hiện nay Kim Minjeong cũng không có tiện thường xuyên đi ra ngoài. Nhà cũ cách công ty cũng xa, Yu Jimin còn phải đi làm, đi tới đi lui cũng không tiện. Hai các con ở chung một chỗ cũng rất tốt."
Nghe được câu nói không cần trở về nhà cũ, Kim Minjeong nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nếu thật sự Phải chuyển về nhà cũ, chắc chắn phải cùng Yu Jimin ở chung một phòng.
Kim Minjeong nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ.
Yu phu nhân lại hỏi: "Minjeong chừng nào con xuất viện."
Kim Minjeong trả lời: "Bác sĩ nói nếu mọi chuyện không có vấn đề buổi chiều là có thể xuất viện."
"Ông nội các con biết mình có thể ôm chắt, ngày hôm qua la hét đòi xuất viện đi thăm Minjeong. May mắn là có bác sĩ ngăn lại, Minjeong con buổi chiều về nhà nghỉ ngơi trước, ngay mai Jimin sẽ đưa con đi thăm ông nội, mẹ sẽ nói với ông nội các con trước."
"Dạ được." Yu Jimin đáp ứng.
Mẹ Yu hài lòng, sau đó cũng rời đi luôn.
Gian phòng chỉ còn đúng hai người.
Yu Jimin nâng đôi mắt lên, nhìn Kim Minjeong một cái, xoay người rời đi. Nhưng tựa hồ nghĩ tới cái gì, vẫn là quay người lại.
"Cô mau thu xếp đồ đạc , tôi đi làm thủ tục xuất viện, một lúc nữa tôi sẽ đưa cô trở về."
Kim Minjeong không nghĩ tới Yu Jimin sẽ còn quay đầu nhắc nhở mình. Nửa giây chưa có phản ứng lại, ngơ ngác đáp "Ừ".
...............................
Ngồi trên xe Yu Jimin về, toàn bộ quá trình hai người không nói chuyện gì với nhau. Sau khi lái xe tới nơi, Kim Minjeong vẫn là lễ phép nói một câu "cảm ơn".
Khi Kim Minjeong chuẩn bị xuống xe, Yu Jimin bỗng nhiên nói: "Ngày mai buổi sáng tám giờ."
Kim Minjeong ngơ ngác "Ơ" một tiếng, không rõ đột nhiên Yu Jimin đột nhiên nói thời gian như vậy làm gì.
"Tôi tới đón cô đi gặp ông nội."
......
Kim Minjeong bỗng nhiên cảm thấy không còn gì để nói, cô cũng không nhiều lời trực tiếp lái xe rời đi.
***
Ngày hôm sau, Kim Minjeong cố ý đứng dưới lầu sớm vài phút để chờ. Quả thật đúng tám giờ Yu Jimin xuất hiện, Kim Minjeong còn liếc mắt nhìn đồng hồ, quả thật không thừa thiếu một giây phút nào cả.
Yu Jimin cũng không nói cho ông nội Yu khi nào hai người bọn họ sẽ đến. Cho nên khi đến nơi đã là sắp chín giờ, ông nội Yu đang ăn điểm tâm, vừa thấy cháu gái và cháu dâu đến đây, ngay cả điểm tâm cũng không ăn nữa.
"Yu Jimin,cháu làm tốt lắm!" Đây chính là câu nói đầu tiên Yu lão gia nói với Yu Jimin khi vừa đến.
Hôm trước ông còn lo lắng chuyện hai vợ chồng son cãi nhau, kết quả hôm sau liền cho ông một tin tức tốt như vậy.
Cao hứng được một lúc, Yu lão gia nói: "Buổi chiều kêu luật sư đến chô ông."
"Kêu luật sư đến làm gì?" Yu Jimin hỏi.
"Ông muốn cho chắt bảo bối của ông một chút quà ."
Kim Minjeong:......
Ông nội, chắt ông còn chưa hình thành đâu.
Ông cứ như vậy gấp gáp muốn tặng quà, có phải đã quá sốt ruột rồi hay không?
Ở một bên Yu lão phu nhân đang nhâm nhi tách trà ,nghe vậy ngón tay bất ngờ siết chặt lại.
Đứa trẻ này sẽ lấy hết tài sản của con trai bà ta, không thể để yên được!
Yu Jimin nhíu mày: "Ông nội..."
"Cháu câm miệng, chuyện ông đã quyết không được phản bác." Tóm lại chuyện này không ai có thể lay chuyển được Yu lão gia.
Yu Jimin: "Cháu cái gì cũng chưa nói."
"Người ta cũng đã mang thai, cháu còn chau mày. Ông đây cũng biết thừa là cháu không kiên nhẫn."
Kim Minjeong:......
Yu Jimin:......
Đứa nhỏ ngay cả hình dạng còn chưa phát triển, còn có thể nói cái gì?
Tuy rằng áp lực có chút lớn, nhưng nhìn bộ dáng cam chịu giáo huấn của Yu Jimin, không hiều sao trong nháy mắt Kim Minjeong cảm thấy vô cùng hả hê. Khóe miệng cong cong, muốn thu liễm lại cũng không được, sáng sớm tâm tình đã tốt như vậy, khẳng định hôm nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
"Kim Minjeong đến đến, mau nói cho ông nội, đứa nhỏ là nam hay nữ? Dự tính khi nào sẽ sinh? Cháu đã nghĩ ra muốn đặt tên gì cho nó chưa?"
...
Những câu hỏi này của Yu lão gia, một câu Kim Minjeong cũng không biết đáp án.
Nhìn tình huống này, Yu lão gia hẳn tính toán để Kim Minjeong ở lại bệnh viện dùng cơm trưa.
Yu Jimin nhìn thời gian, lạnh lùng nhắc nhở: "Sắp đến mười giờ, cháu còn có một cuộc họp."
Yulão gia ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn cô, không thèm để ý nói: "cháu có việc thì đi nhanh đi, một lát nữa ông cho người lái xe đưa Minjeong trở về."
Kim Minjeong trong lòng có chút mừng thầm, Yu Jimin cuối cùng chị cũng có ngày hôm nay!
Yu Jimin đi trước, Kim Minjeong vẫn ở lại bệnh viện ăn cơm trưa với Yu lão gia mới trở về. Vốn là ông còn muốn cho người đưa Kim Minjeong trở về, nhưng nàng sợ lời nói dối "ở cùng với nhau" của Yu Jimin bị vạch trần, nên phải nói đi trước mua một số đồ đạc này nọ, một hồi nữa tự mình bắt xe về là được rồi.
Ngay cả chung cư Yu Jimin ở đâu nàng còn không biết chứ đừng nói đến biệt thự.
Đột nhiên di động vang lên, vừa nhìn tên chính là Yu Jimin gọi tới.
Tuy không muốn tiếp nhận cuộc điện thoại này , do dự một chút Kim Minjeong vẫn là chọn bắt máy.
Điện thoại hai bên được kết nối, Yu Jimin mở miệng chính là hỏi: "Cô đang ở đâu?"
"Tôi ở nhà."
"Đợi ở đó, đừng đi đâu cả. Hai mươi phút nữa tôi sẽ tới."
"Tới đây làm..." Cái gì.
Không đợi Kim Minjeong nói dứt câu, đối phương liền cúp máy.
Kim Minjeong nhìn di động, nhíu mi "Quái lạ."
Thời điểm điện thoại trong tay Kim Minjeong vang lên, nàng nhìn chuông báo hiện lên, tâm tình thoáng phức tạp. Nàng thật sự không nghĩ ra vì sao đột nhiên Yu Jimin muốn tìm đến nàng.
~
Yu Jimin mà iu trước khẳng định sẻ rấc thú zị :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top