Anh em
( * Lưu ý : Trong chương này trở đi tác giả xin phép được gọi Nhân Tông thành Lê Tuấn nhé ạ )
Do Lê Tuấn là vua tất nhiên y sẽ là chủ tiệc và không thể cứ ở mãi bên cô , trước khi rời đi y còn dặn dò thêm vài thứ .
- Nàng hãy tự tin lên , ta sẽ luôn ở sau quan sát cho nên đừng áp lực .
Được sự động viên từ y cô cũng dần lấy lại bình tĩnh , Thiên Hạ được hai người hầu khác dẫn đường đi , các mái nhà được làm từ những viên gạch có màu xanh lục cứ tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau làm cho không gian thêm phần rộng lớn . Yến tiệc được tổ chức bên trong điện Kính Thiên , những bá quan văn võ tập trung trước điện rất đông chợt cô thấy một bóng hình quen thuộc - định bỏ qua nhưng người ấy đã nhanh chóng tiến đến phía cô , người hầu bên cạnh lập tức hành lễ hô lớn .
- Bái kiến Lạng Sơn Vương!
Thiên Hạ ngây người ra , mở to đôi mắt nhìn y .
- Gặp ta mà không thèm chào hỏi sao?
Nghi Dân lên tiếng , mắt y lộ ý cười nhưng chợt khựng lại khi nhìn lên mái tóc cô . Thiên Hạ trấn tĩnh lại hành lễ với y
- Tiểu nữ xin được bái kiến Lạng Sơn Vương!
- Cứ gọi ta như cũ , đừng dùng cách gọi như thế .
Cô ngớ người rồi chợt hiểu rõ định giải thích gì đó thì y đã giơ tay ngăn lại , ngón tay chỉ thẳng lên mái tóc cô mà hỏi .
- Cái.. này.. Cô tự mua hay ai tặng?
Thứ Nghi Dân chỉ là cây trâm cài mà Lê Tuấn đã tặng cho cô , cơ mà có ngu lắm thì mới nói toẹt ra kẻo lại rắc rối gì đó chuyện nam nữ thì bình thường nhưng nếu với vua thì chuyện khác , ai mà biết được tên này sẽ làm gì chứ?
- À là tôi mua , anh thấy có đẹp không?
Cô bình tĩnh trả lời cố làm cho câu chuyện trở lại bình thường , Nghi Dân nghe câu trả lời cũng gật đầu hài lonhf rồi nói nhỏ .
- Hôm nay nàng đẹp lắm .
- Sao? Anh vừa nói gì vậy? Tôi không nghe rõ .
Y lãng tránh , chuyển chủ đề cùng lúc đó tiếng gọi của các cung nữ báo yến tiếc đã chuẩn bị xong cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai . Y quay sang nhìn cô rồi nói .
- Đi sát theo ta .
Thiên Hạ suy nghĩ một hồi rồi cũng đi theo vì trong cung này ngoài cái người đang ngồi trên ngai vàng thì cô chỉ quen mỗi mình y , Nghi Dân cầm quạt trước ngực tự tin bước vào điện với ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả quan lại kể cả Thái hậu chỉ tiêng Lê Tuấn là mỉm cười đón chào .
- Lạng Sơn Vương đến rồi à!
Lê Tuấn nhìn sang phía sau nhìn thấy Thiên Hạ y chợt cau mày rồi ngay lập tức trở lại bình thường .
- Được bệ hạ mời đến là vinh hạnh của thần .
- Nào nào , đến rồi thì mau ngồi đi .
Nghi Dân cúi đầu rồi nhìn cô ý muốn cô đi theo y , hai người ngồi phía bên trái của ngai vàng , đồ ăn đã được bày biện toàn là sơn hào hải vị . Thiên Hạ nhìn mà lóe cả mắt không biết bắt đầu từ đâu , Nghi Dân kế bên nhẹ nhàng gắp cho cô một miếng gà được hầm thuốc bắc .
- Ăn đi , muốn ăn món nào thì nói ta .
- Tôi tự làm được rồi , anh cũng ăn đi .
Thiên Hạ chỉ gật đầu rồi gắp thức ăn , một hồi sau thì Thái hậu lên tiếng hỏi tình hình ở các địa phương , việc văn - võ rồi cũng hỏi đến Nghi Dân .
- Không biết Lạng Sơn Vương cai quản việc buôn bán ở Lạng Sơn như nào rồi?
Y bưng tách trà uống một ngụm rồi mới trả lời .
- Việc văn võ vẫn ổn , bà con buôn bán thuận lợi , binh lính cũng được củng cố nên rất thuận lợi thưa Thái hậu .
- Mong ngài sẽ làm tròn trách nhiệm mà tiên đế đã giao nhé .
Chỉ vài câu của hai người đã mang đầy mùi thuốc súng , bên ngoài tưởng là đang hỏi thăm nhau như " ý tại ngôn ngoại " chỉ hai người biết . Lê Tuấn hình như cũng nhận thấy được không khí ngượng ngạo của mọi người từ khi Nghi Dân đến , liền lên tiếng .
- Lạng Sơn Vương thấy đồ ăn có ngon không? Ta đã kêu người chuẩn bị thật kĩ lưỡng để đón tiếp ngài đó!
- Đồ ăn tạm được , nhưng mà bệ hạ này ... Người chỉ biết ăn chơi , mở tiếc tối ngày thôi sao?
Nghi Dân nói xong liền có vài người tỏ rõ vẻ bất bình định lên tiếng nhưng y đã nói tiếp.
- Như thế mà là vị vua tốt ư? Xem ra tu hú đã kêu đầy hoàng cung rồi .
- Khi quân phạm thượng! Ngươi nghĩ gì mà nói ra câu đó?
Một võ tướng liền đập bàn lớn tiếng chỉ trích , Thiên Hạ ngồi kế bên cũng muốn can ngăn , cô liền nắm lấy bàn tay đang run lên của y - Nghi Dân bất ngờ nhìn sang Thiên Hạ , nhìn thẳng vào mắt cô . Cô là sự cứu rỗi của y , Nghi Dân khẽ gật đầu lúc đó cô mới bỏ tay ra . Cô cũng lo lắng cho Lê Tuấn , những lời nói vừa rồi thật sự quá đau lòng . Lê Tuấn ngồi lặng đi nét mặt dần tối lại , thân phận của y đã được bàn tán đến tận tai anh trai y , Thái hậu nãy giờ im lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng giọng bà đoan trang nhưng lại rất sắt bén từng lời từng chữ như muốn khắc vào tim của Nghi Dân .
- Có vẻ.. Lạng Sơn Vương hiểu lầm rồi , mở yếc tiệc không đồng nghĩ với ăn chơi sa đọa . Một vị vua tốt , là một người không làm cho con dân Đại Việt sống trong khốn khổ ai đời lại đánh giá quá một buổi tiệc nhỏ như thế?
- Có đúng không? Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân?
- Đừng có gọi tên ta!
Không khí càng thêm căng thẳng , cô đang ngồi kế bên " đối thủ " của cả triều đình mồ hôi đổ ra dường như có thể tắm được rồi . Chuyện này cô không dám lên tiếng càng không có quyền lên tiếng ở đây , chỉ biết ra sức đánh vào Nghi Dân vài cái thật khẽ để cho y thôi gây náo loạn tại điện .
- Dừng lại , cứ cho là ta không suy nghĩ thấu đáo . Đừng làm mất không khí của bữa tiếc .
Nghe nhà vua nói vậy thì cả hai mới chịu thôi , mọi người cố làm cho không khí trở nên sôi động về phần Thiên Hạ từ lúc Nghi Dân gắp thức ăn cho cô thì cô không còn động đũa thêm món gì nữa , y cũng để ý liền ra hiệu cho người hầu bưng tráng miệng lên rồi đẩy sang cô , Thiên Hạ bất ngờ nhìn qua y .
- Ăn đi , xong thì chúng ta ra ngoài .
Thiên Hạ không thích hợp với những nơi như thế này , nghe y nói vậy cô cũng đồng ý . Đến giữa buổi cô và y đều cáo bệnh mà xin lui , Lê Tuấn nhìn cô với vẻ khó đoán nhưng vẫn đồng ý . Bước ra khỏi điện cô liền thở phào một hơi , người đi kế bên cũng phì cười .
- Có lẽ cô không thuộc về nơi cung cấm .
Thiên Hạ thấy y nói đúng nên không có ý phản bác , đột nhiên Nghi Dân nói một câu làm cho bước đi của cô khựng lại .
- Nhưng tài nói dối của cô lại rất thích hợp với nơi đây .
Cô ngạc nhiên , y liền chỉ tay lên cây trâm rồi nói tiếp .
- Đây là quà của bệ hạ tặng đúng không?
Bị chọc trúng chỗ hiểm , cô cứng họng ú a ú ớ không biết trả lời như thế nào . Thiên Hạ bất lực mà thừa nhận
- Ừ , là Lê Tuấn tặng .
- Lê Tuấn? Hai người thân nhau đến vậy rồi à?
- Ừ .
Như chợt nghĩ đến điều gì đó , cô nói tiếp.
- Nghi Dân ... đừng làm thiên hạ đổ máu , anh là để bá tánh sống trong yên bình - còn Lê Tuấn là nền móng của đất nước. Hai người tuy hai mà một .
Y trợn tròn mắt nhìn cô , muốn nói gì đó nhưng không tài nào thốt ra thành lời .
- Thiên Hạ!
Một tiếng gọi làm cho cô giật mình mà vô thức quay đầu về phía phát ra âm thanh - một người mặc long bào đang hối hả bước từng bước to về phía cô . Lê Tuấn sắc mặt không được tốt liền kéo Thiên Hạ về phía y , Nghi Dân chỉ đứng nhìn không nói một lời .
- Hoàng huynh!
- Bệ hạ , xưng hô trong hoàng cung phải có chừng mực .
Lê Tuấn dần lấy lại bình tĩnh hạ mình xin lỗi .
- Là em không suy nghĩ thấu đáo , không lường trước được thái độ của mọi người sẽ gay gắt như vậy .
Nghi Dân cười nhạt , không để ý tới lời của Lê Tuấn mà chuyển sang Thiên Hạ .
- Tiểu thư Thiên Hạ có vẻ không thích hợp với nơi đây , mong bệ hạ đừng cứ giữ hoa trong lồng .
- Thần xin cáo lui .
Lê Tuấn nhìn người anh mà mình luôn kín trọng , luôn ra sức bù đắp cứ thế quay đầu bước đi giữ rõ khoảng cách với y lòng chợt se lại không rõ nguyên nhân .
- Lê.. Tuấn .
Nghe tiếng gọi của Thiên Hạ , y mới nhận ra tay mình đã nắm chặt tay cô đến nhường nào ngay lập tức y ôm cô vào lòng như thể bỏ ra cô sẽ chạy khỏi y mãi mãi . Thiên Hạ cũng thuận theo cái ôm của y mà đưa tay vỗ về trấn an .
- Nàng đừng đi đâu cả , đừng.. làm ơn đừng trở thành kẻ thù của ta...
Mặc dù nghe không hiểu lời y nói , cô vẫn ra sức an ủi người đàn ông đứng đầu cả một nước đang run rẩy trước mặt - bởi những tổn thương được dấu kín , gánh nặng đế vương mấy ai có thấu? Sao người nào cũng muốn rồi lại tàn sát lẫn nhau? Loạn Tam Vương thời nhà Lý vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh hay sao? Nhìn Lê Tuấn lòng cô đau như cắt , làm sao có thể chia bớt áp lực với y đây? Cô chỉ biết một điều rằng , mình phải là người đồng hành cùng y và ... bảo vệ y nhiều nhất có thể .
- Bệ hạ.. ta không đi đâu hết , ta ở đây với ngài .
- Thiên Hạ .. ta yêu nàng , đã yêu từ nhiều năm trước .
Nhận thấy trong hơi thở của y thoáng qua mùi rượu nên cô đoán y đã say nhưng nhưng lời của y làm cho cô một phen chấn động , chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Lê Tuấn đã giữu chặt hai vai cô mà nói với giọng chắc nịch .
-Nàng cho phép ta được ở cạnh nhé?
- Bệ hạ người say rồi .
- Không say , ta chỉ uống có một chén thôi . Mùi rượu làm nàng khó chịu ư?
Thấy được ánh mắt của y chứa đầy chân tình , cô thật sự không chịu nổi mà quay đi chỗ khác không trả lời câu hỏi của y .
- Vậy nàng nợ ta một câu trả lời .
Y nắm lấy tay cô mà dẫn đi , đến một khu vườn được trồng đầy hoa mai - hoa rơi làm cho khoảng sân trải dài một màu vàng , Thiên Hạ ngỡ ngàng nhìn từng cánh hoa tung bay giữa trời rồi quay sang hỏi Lê Tuấn .
- Đây là đâu vậy? Hoàng cung cũng có nơi này sao?
- Đây là vườn ta tự trồng , mỗi khi tết đến ta hay ra đây ngắm hoa và trăng . Nàng thấy đẹp không?
- Đẹp! Đẹp lắm .
Lê Tuấn dắt cô ra giữa vườn mai , các nhánh mai vươn dài ra như muốn che nắng cho cả hai , cô cứ mãi lo nhìn hoa rơi mà không để ý y đã nắm chặt cả hai bàn tay mình , ánh mắt phong tình nhìn cô đang vui cười dưới ánh vàng mùa xuân cùng với hoa mai bay ngập trời . Tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng nao nức lòng người .
- Thiên Hạ .
Nghe tiếng y gọi , cô mới dừng lại mà nhìn xuống y . Lê Tuấn nghiêm túc nói .
- Đây là khu vườn bí mật của ta và ta chỉ muốn một mình nàng biết . Cũng như..
- Trái tim ta , chỉ một mình nàng ở đó .
Thiên Hạ đơ cứng người trước những lời nói đó của y , rồi Lê Tuấn từ từ cầm tay cô lên dùng đầu ngón tay mình viết vài nét gì đó .
- Đây , đây là tên của ta . Hãy nhớ kĩ nó nhé , để nếu ngàn năm sau - Đông Kinh hay Đại Việt đều không còn ta vẫn sẽ tìm ra nàng .
- Lê Tuấn...
- Nào! Ta chỉ bảo nếu thôi . Sao nàng lại chảy nước mắt thế kia?
Thiên Hạ làm sao có thể nói với y rằng Đông Kinh và Đại Việt vẫn sẽ tồn tại hơn trăm năm nhưng y... Lê Tuấn của cô lại chẳng thể nào thấy được cảnh đó . Độ năm sau y sẽ chết dưới thanh kiếm của Nghi Dân sao?
- Vậy anh hãy hứa với tôi đi , dẫu kiếp nào anh vẫn sẽ tìm được tôi .
- Chỉ cần nàng đợi .
____________________
Thấm thoát cũng đã gần cả tuần trôi qua , yến tiếc cũng tàn nên chẳng có lí do gì cho cô ở lại hoàng cung này cả . Ngày thu dọn hành lý , Lê Tuấn đã đứng đợi trước cửa từ sớm . Mặc cho thời tiết buổi sáng vẫn còn se lạnh y chỉ mặc một bộ lễ phục bình thường , sương mai đã động lại trên áo thấy cô ra y liền nở nụ cười rồi nhanh chân áp cả hai tay lên má cô . Hơi ấm bất thường từ bàn tay y làm cho cô lộ vẻ thắc mắc , Lê Tuấn chỉ cười trừ .
- Lúc đi thị sát làng gốm ta thấy nàng đã làm như vậy để giữ ấm . Sao nào có ấm không?
- Ấm lắm .. cảm ơn ngài .
- Sao lại là ngài? Hôm qua rõ ràng hai ta ...
Thiên Hạ vội bịch miệng y lại , cô nhìn xung quanh rồi đánh vào vai y một cái . Cái tên này bộ làm vua rồi mà không màng đến phép tắc hay sao vậy? Lê Tuấn thấy cô giận dỗi liền hạ giọng dỗ dành .
- Ta xin lỗi , chắc phải khâu miệng ta lại thôi nhỉ?
- Được vậy thì tốt quá thưa .. Bệ Hạ!
- Hành lý nàng đã chuẩn bị xong chưa? Có cần gia nhân theo phụ giúp không?
Lê Tuấn chủ động chuyển chủ đề .
- Không cần làm phiền đến người khác như thế , ta lại làm phiền ngài đến tận đây để giám sát rồi .
- Ta đến để gặp nàng chứ nào đâu giám sát .
Để lại phần đồ lặt vặc cho người hầu thu dọn , y tranh thủ dẫn cô đi dạo một vòng khuôn viên hoàng cung . Đến một ao cá lớn có cầu bắt ngang , Lê Tuấn đưa tay để cô dựa vào mà bước đi . Được hít thở không khí trong lành , tay trong tay sánh bước cùng người mình thương - y đã trộm cười mấy lần có lẽ đây là những khoảng khắc bình yên đẹp đẽ nhất đời y . Không có tranh đấu , giành giật quyền lực , anh em thương tàn chỉ vì chút quyền lực các điều đó làm cho y dẫu được sống mà chẳng thở được .
- Ta phải để cho nàng về nhà rồi , có lẽ thời gian chúng ta gặp nhau sẽ ít đi .
Y vừa đi vừa nói , bàn tay vẫn nắm lấy tay cô - giọng điệu có chút buồn bã luyến tiếc . Thiên Hạ cũng nhận ra liền phì cười liền nhân cơ hội chọc ghẹo .
- Vậy bệ hạ muốn giữ ta bên cạnh ngài mãi sao? Bệ hạ ích kỉ quá đó!
- Vậy cho ta ích kỉ lần này thôi!
Đột nhiên y dựng lại rồi quay về phía sau nhìn thẳng vào ánh mắt cô cất giọng nghiêm túc mà nói .
- Nàng ra ngoài cung không được rung động với ai đâu nhé!
Cô tưởng y sẽ nói điều gì quan trọng nên chăm chú chờ đợi ai ngờ y quăng một câu làm cảm xúc của cô tụt xuống âm độ , thấy vẻ mặt của cô y cũng bật cười mà xoa đầu Thiên Hạ rồi nói .
- Nàng
- Là
- Của
- Ta .
Vừa nói dứt câu y liền ôm lấy cô mà bước đi , Thiên Hạ hốt hoảng định vùng ra nhưng lực bất tòng tâm chỉ luôn miếng khấn trời là không ai thấy cảnh này để cho cô tận hưởng giây phút yên bình ngắn ngủi bên y . Nhưng có lẽ trời không nghe lời cô nói , từ xa vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của cả hai - trong ánh mắt đó là những tia máu đỏ thẫm vô cùng đáng sợ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top