''Em là cô dâu đẹp nhất đời anh...''
Sau khi tìm lại nhau từ những kí ức của kiếp trước,tính từ đó đến giờ đã 5năm.Cậu lúc đó chỉ mới là học sinh mới ra trường còn anh là giáo viên thể dục mới vào trường mà cậu đã sắp tốt nghiệp đại học,còn anh là 1 giáo viên ai ai cũng biết vì độ đụt và....đẹp trai của anh.Tuy quen nhau đã lâu,họ vẫn chưa đưa tin mừng cho bố mẹ.À mà nhắc đến bố mẹ thì cậu đã ra mắt gia đình Tomioka,lúc đầu họ có hơi nhìn cậu với ánh mắt không ưa nhìn,nhưng sau đó lại trách yêu cậu chỉ vì lí do cậu quá dễ thương và lễ phép,không hợp với anh gì cả.Lúc đầu hơi bối rối nhưng sau đó thì cậu đã hoà nhập hơn với nhà chồng.Tsutako-chị Giyuu cưng em dâu còn hơn em ruột,từ khi ra mắt đến giờ cứ nào là dẫn cậu đi du lịch rồi lại đưa cậu đi đâu mà tác giả cũng không rõ(nghe chán nhể).Nói chưa thông báo tin vui thôi chứ anh đã cầu hôn cậu hơn chục lần mà cậu lại từ chối vì trong quá trình tìm lại anh vào những kí ức từ kiếp trước thì cậu sợ anh có tình cảm với 1 người phụ nữ nào đó.Cậu tự ti về mình vì cậu không dễ thương như bao cô gái ngoài kia,cũng không quá thông minh (ẹc...thủ khoa mà không quá thông minh;-;;???).Nhưng 1 bước ngoặc khiến cậu không còn tự ti về bản thân nữa.Hôm ấy anh dẫn cậu đi ăn tại 1 nhà hàng có danh tiếng tại Tokyo(nhà anh giyuu giàu mà mí chế!!).Cậu ăn 1 cách ngon miệng,anh nhìn cậu ăn có miệng có hơi cười.
-Em dễ thương quá!Cứ như con gái ấy-Anh cười cười
Ể?em mà dễ thương á?Thế có bằng cô học sinh lớp 12 tóc hồng hồng ấy hay ngồi cạnh anh ăn cơm trưa với anh không?có bằng cô bé có mái tóc ngắn bạch kim hay gần gũi với anh khi anh không có tiết lớp cổ không?-cậu lấy tay đỡ cằm,mặt hơi chau lại,tuy vậy nhưng trông cute lắm!
-Hả?cô nào cơ?-anh hơi load
-hửm?anh hỏng nhớ á?-cậu chau mày lại,anh chợt nhớ ra mấy cô bé trong khối 12 đồn là thích anh,mới là 2 cô thôi chứ anh nổi tiếng lắm,so với Sanemi hay Uzui thì anh cũng nổi tiếng ngang họ.Anh thấy cậu lần đầu tiên ghen thì cũng phì cười,lấy tay cốc vào trán cậu
-Em hiểu nhầm rồi,anh lúc nào mà cũng bị mấy cô gái vây quanh,có ghi nhiều hơn mấy cô nữa chứ nhỉ?-Anh lại cười,cậu lấy tay che đầu trông có vẻ đau,phồng hai má nhìn anh trông cute cựccc.
Đang tình tứ thì mấy em ở trường chợt nhận ra anh
-A~Thầy Tomioka này~thầy đi ăn với em trai ạ?-2-3 cô gái chạy qua,người khoát tay anh,2 người còn lại bu xung quanh anh,cười cười nói nói.Cậu cảm thấy hình như mình không nên ở đây.Chợt 1 cô cất lên tiếng hỏi:"-Thầy nè!Thầy có người yêu chưa ạ?"Lúc đầu hơi lúng túng chút nhưng lúc anh định trả lời thì có cô nhìn thấy cậu rồi hỏi anh
-Ủa?em trai anh à?trông dễ thương nhỉ?Chào cậu!Tớ là Suzume Hikachi,cậu tên là gì vậy?-Cô gái tóc bạch kim ngắn đưa tay ra chào cậu
-À!Tớ tên Kamado Tanjirou.Xin lỗi....tuy có vẻ tớ hơi trẻ con nhưng tớ học đại học năm cuối rồi ạ....tớ hơn cậu tầm 5 tuổi lận đấy..-cậu cười cười,rồi đưa tay bắt tay lại."Ể Ể?Thế là em phải gọi nhà đàn anh mà nhỉ?"cô ấy cười cười.Cậu nhìn qua 3 cô học sinh.3 cô ăn mặc khá là sành điệu,nhìn sơ qua thì toàn là hàng hiệu cả.Vì sao cậu biết?Vì nhà cậu nói khiếm nhã thì là khá giả còn nói thẳng ra như tác giả là GIÀU đó.Không những giàu mà nhà cậu sở hữu loạt công ty lớn mà ai ai cũng phải trố mắt nhìn vào sự quyền lực của gia đình cậu.Đang định đứng dậy rồi chuồn thì có cô hỏi anh:"Thầy nè!thầy có người yêu chưa ạ?Nghe nói Hikachi hoa khôi trường ta đây thích thầy lắm đấy!"Cậu khựng lại,Hikachi?cô gái lúc nãy khoát tay anh và chìa tay ra làm quen cậu thích Giyuu á?À mà đúng rồi mà,anh rất nổi tiếng không chỉ là sự đẹp trai mà khá giả của nhà anh nữa.Bỗng tim cậu đập lệch 1 nhịp, timcậu đau nhói,cậu sợ rằng người con trai mà ngày nào cũng dõi theo anh lại đi với 1 cô gái khác khiến cậu nhói lòng.Mắt cậu hơi đỏ,định rời đi khỏi cái nơi chết tiệt này.Bỗng anh kéo cậu lại rồi ôm cậu vào lòng,1 tay ôm đầu cậu,tay còn lại ôm eo cậu rồi cười.
-À~Thầy có người yêu rồi,cậu bé đáng yêu đấy đang ở đây này~
Hả???cậu ta ấy hả??-Hikachi bất ngờ kêu lên-Cậu ta thì có quái gì mà anh thích cơ chứ??Em vừa xinh đẹp,giàu có lại còn học giỏi nữa chứ,cũng có tiếng tăm trong cái thành phố này,còn anh là một thiếu gia giàu có,chẳng phải chúng ta rất hợp nhau sao???-Cô ta bực tức kêu lên-Và....tôi và anh đã xxx với nhau rồi mà???-Cô ta hạ giọng nói
Nghe cô ta nóivậy như đang cấu vào tai cậu vậy.Cậu chán ghét đôi tai nghe rõ bẩm sinh như vậy,nếu cậu có đôi tai như bao người bình thường thì cậu có thể không nghe được những câu nói đó.Cậu đau đớn đẩy anh ra rồi chạy đi.Cậu chạy lên sân thượng,nhìn từ tầng 60 thì ở đây khá cao,cậu lau nước mắt rồi đưa khuôn mặt không cảm xúc nhìn xuống dưới,lẩm bẩm mấy chữ..."nhảy từ đây xuống đó thì sẽ như thế nào nhỉ..?".Lúc trước,khi anh và cậu còn chưa quen biết nhau,cậu là một người mạnh mẽ,dù có chuyện gì xảy ra cũng không khóc,không suy sụp như lúc này.Lúc ấy,cậu nghĩ còn quá sớm để kết thúc cuộcc đời này,nhưng....sao lúc này,cậu muốn lại muốn chết thế...?Chắc là suy nghĩ này đối với 1 người sống đến nay đã 24 tuổi thì quyết định này quá đột ngột,lại còn quá trẻ con nữa.Cậu do dự,nhưng cũng đã quyết định sẽ đi khỏi nơi này,khi chết,cậu sẽ quên đi anh,quên đi mọi thứ và sống lại 1 cuộc đời không có sự đau buồn nữa .Lúc này,anh biết trò đùa cậu đã đi quá xa.Thì ra đây là mấy cô em họ của anh,để anh có thể tạo nên 1 khung cảnh để cầu hôn cậu để cậu có thể vì xúc động mà đồng ý
-Anh đi mau đi,em cảm thấy....cậu ấy đang trong 1 quyết định khiến người ở lại như anh đau buồn lắm đấy-Hikachi đẩy anh đi,tiện tay giấu vào tay anh bó hoa và nhẫn cầu hôn.
Anh nghe vậy chạy nhanh đi.Đến chỗ thang máy thì anh không đi thang máy mà nghĩ ngay đến sân thượng ở toà nhà này,anh chạy nhanh lên cầu thang.Lần đầu tiên,anh chạy nhanh đến vậy.Anh nghĩ trò đùa của mình khiến cậu đau đớn mà chọn từ bỏ đi cuộc sống này.Lúc cậu định bước xuống thì anh kịp đến,vội vàng ôm sinh mệnh nhỏ bé dễ tổn thương này.Cậu khóc rồi vùng vằng đòi anh bỏ mình ra
-Anh thả em ra,em sống chả còn gì gọi là hạnh phúc nữa,anh đúng là còn dây dưa với 1 cô gái tốt hơn em,dù gì thì em đã quá thảm hại rồi.Bố em lâm bệnh nặng,ung thư không sống quá lâu nữa,tuy là mẹ em còn có thể gánh vác công ty 1 cách nhẹ nhàng nhưng nỗi nhớ mất bố là quá lớn với em,em không thể chịu được.Anh cũng như bố em,rrời bỏ em,em đã định đoạt cuộc đời mình sẽ cưới anh và anh sẽ bên em đến trọn đời,vậy mà...hức..hức-cậu nói hết sự đau khổ đã vùi lấp mấy năm nay,cậu khóc to,khóc như cậu chưa bao giờ được khóc vậy.Anh chỉ ôm cậu,nghe hết tất cả sự đau khổ mà sinh mệt nhỏ bé của mình.Anh ôm chặt cậu,ôm chặt không cho cậu đi.Anh nhẹ nhàng ôm cậu và nói chỉ là"Xin lỗi em,anh đã đùa quá rồi,đấy tình huống để anh cầu hôn em lần nữa..."Anh bất chợt quỳ xuống,đưa nhẫn cầu hôn cậu
-Anh có thể thay bố mẹ em chăm sóc em được không?Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em...hãy để anh lần nữa yêu em nhé,lần này anh sẽ tốt hơn với em...Đồng ý lấy anh nhé..Tanjirou?
Cậu ôm miệng bật khóc vì hạnh phúc.Cậu ôm chầm lấy anh,thỏ thẻ:"Em đồng ý".Anh cũng khóc,đứng dậy ôm chầm lấy cậu.Hai người hôn nhau,quấn lấy nhau không rời...
------------------------
Lễ cưới....🌸
Cha mẹ cậu và anh vui vẻ đón tiếp khác,Hikachi lém lỉnh chạy vào phòng cô dâu,anh cũng định vào mà bị ngăn lại
-Nè nè~chị dâu lúc này anh không nên nhìn chị ý đâu,đẹp lắm,em sợ anh sẽ ngất ra đấy thôiii!!-Cô cười cười,đứng chặn trước phòng cô dâu
Tanjirou bước đến lễ đường,cậu thật đẹp,hôm đấy là ngày cậu đã chính thức thuộc về anh.Khi chủ hôn tuyên bố họ đã là vợ chồng thì anh vội ôm cậu lại,thỏ thẻ:
-Yo~nay em là của anh rồi,đánh dấu em trước rồi em đi đâu thì đi nhé~-Anh bỗng hôn cậu,cậu lúc đầu hơi lúng túng nhưng sau thì cũng đã hoà vào nụ hôn của anh,2 người họ đã là của nhau,không còn thứ gì có thể khiến họ rời xa nhau nữa...........
--------------------------------------------
Huhuuu,chap này viết 2 ngày luôn ấy!!!1-2 ngày sau có chap h nhé><
Đám cưới hỏng bt viết j nên....à thôi cám ơn mn đã đọc đến đâyyy,chào tạm bịttttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top