Chờ đợi
" Jae yi à! Làm ơn hãy tìm Jaeyi của cháu , Làm ơn..." Rõ ràng là không hề có kế hoạch B hay A gì từ đầu, rõ ràng Jaeyi cậu ấy luôn nung nấu ý định tự tử vốn có từ rất lâu, vậy mà tại sao..tại sao em không hề hay biết, em gào khóc thảm thiết, chỉ cần một tia hi vọng thôi, làm ơn hãy tìm được Jaeyi, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là em đủ mãn nguyện rồi, em đau tới mức nghẹt thở, chỉ biết gào khóc trong vô vọng, người mà em thương nhất rồi cũng bỏ lại em mà đi, em tự hỏi rằng bản thân tồi tệ đến mức nào mà luôn bị bỏ rơi như vậy. Đau đến xé lòng rồi lại tự trách móc chính mình, tại sao em không thể hiểu tâm tư của cậu ấy, đáng ra từ khi Jaeyi gửi Jeyun cho Kyung , em phải biết rằng cậu ấy thật sự đã có ý định ra đi rồi.
6 tháng sau
Từ ô cửa sổ trong chiếc phòng bé xíu , tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, cơn lạnh ùa về khiến người ta chỉ muốn chui gọn lỏn vào chiếc chăn mà ngủ một giấc thật dài. Seulgi cũng vậy, em đang mệt muốn chết vì phải ôn thi lại, từ lúc em biết rằng lần đầu đứng hạng nhất cùng Jaeyi không phải do thuốc mà chính vì thực lực bản thân, em đã tự tin hơn rất nhiều, em đã có thể học mà không cần thuốc, ngủ nghỉ đều đặn và vết thâm trên quầng mắt cũng đã không còn nữa, Seulgi bây giờ trông ngập tràn sức sống hơn bao giờ hết, nhưng giá như..giá như Jaeyi còn sống thì đã có thể ôm lấy em và khen rằng em đang làm rất tốt, cậu ấy luôn như vậy, ân cần, nhẹ nhàng với em, không bao giờ tỏ thái độ hay la mắng em bất cứ chuyện gì. Em mệt mỏi nằm gục xuống bàn, kể cả trong những giấc mơ, hình bóng cậu ấy vẫn luôn hiện về tâm trí em, trong giấc mơ em thấy Jaeyi nắm lấy tay em, từ nhỏ tới lớn, từ xuân , hạ, thu rồi lại đông, luôn có bóng dáng cậu ấy đồng hành , hai người cứ nắm tay nhau đi vào khu rừng, rồi Jaeyi bỏ tay em mà đi, cậu ấy lại biến mất, để lại mình Seulgi đứng đó.
Ting..Ting
Seulgi chợt tỉnh giấc, như cảm nhận được điều gì đó, em chạy thật nhanh ra cửa.
"Xoạch" Cánh cửa mở ra, em nhìn khắp nơi ,nhìn qua nhìn lại chỉ để kiếm lấy một bóng hình. Nhưng chẳng có một ai hết, gương mặt em tràn đầy thất vọng, em ủ rũ định đóng cửa đi về phòng , bỗng ánh mắt em vô tình nhìn xuống đất, đôi mắt chực chờ đẫm lệ, hộp quà màu xanh nằm gọn bên cánh cửa sắt em không kiềm được mà mở nó ra, móc khóa đại học Hanguk, một chiếc giày, và một tấm phong thư màu xanh. Tay Seulgi bắt đầu run run, em vội quẹt lấy quẹt để đôi mắt của mình để xác nhận rằng đây không phải giấc mơ, chiếc móc khóa Hanguk em đã tặng Jaeyi đây mà, chiếc giày nữa, em nhớ rằng Jaeyi đã từng nói rất sợ tặng giày cho em, vì sợ em sẽ chạy khỏi cậu ấy, nhưng chắc bây giờ cậu ấy cũng tự hiểu rằng dù bất cứ giá nào đi nữa, em sẽ không bao giờ bỏ cậu ấy mà đi ,ngược lại em sẽ đeo chiếc giày này chạy thật nhanh đến bên cậu ấy. Seulgi mở nốt tấm phong thư, không kiềm được mà nở một nụ cười mãn nguyện, có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất trong đời em, Jaeyi đang sống , không chỉ thế mà cậu ấy đang ở nơi Seulgi đã sinh ra và lớn lên, nơi không mấy tốt đẹp trong kí ức của em, nơi mà những đau khổ cứ tiếp diễn dai dẳng . Giờ đây đã có cậu ấy, Jaeyi là lí do duy nhất Seulgi muốn quay về, em muốn vẽ nên câu chuyện còn đang dang dở của cả hai, một bức tranh mang theo hơi ấm của nắng hạ pha chút lạnh lẽo mùa đông, em muốn được đồng hành cùng Jaeyi qua mọi nẻo đường. Có lẽ đây là món quà tuyệt nhất mà em được nhận, chỉ cần biết Jaeyi còn sống là em yên tâm rồi, có thể gạt bỏ mọi lo lắng trong kì thi ngày mai, em sẽ làm bài thật tốt rồi chạy thật nhanh đến bên cậu ấy, để có thể ôm Jaeyi vào lòng, có thể nũng nịu trách mắng cậu ấy đã tự rời bỏ em mà đi, rằng thời gian không có Jaeyi em đã chật vật khổ sở đến nhường nào, rằng em nhớ Jaeyi đến phát điên.
" Chúc mừng các sĩ tử đã hoàn thành bài thi!" Bên ngoài cổng trường hàng trăm phụ huynh ngóng trông con mình bước ra khỏi cánh cổng. Ai nấy mặt mũi cũng đều háo hức, như chỉ chực chờ nhào lấy ôm đứa con của mình vào lòng. Seulgi bước ra khỏi cánh cổng , em là người đầu tiên làm xong bài thi, em đã dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành nhanh nhất có thể, giờ đây trong đầu em chỉ toàn là hình bóng Jaeyi, em muốn chạy đến bên cậu ấy càng nhanh càng tốt. Nhưng đồng thời cũng ngóng trông một bóng hình khác.
" Dì ấy không đến sao?" Tự hỏi bản thân rồi lại thở dài, em đã từ lâu coi dì ấy là mẹ mình rồi, nhưng chắc dì ấy thì không, có lẽ bản thân em không quan trọng đến thế.
" Seulgi à! " Từ xa tiếng nói vọng lại, em ngoảnh đầu theo tiếng gọi ấy, bóng người nhỏ nhắn , gương mặt rạng rỡ vô cùng đang chạy về phía em , đang vẫy gọi em. Seulgi không kiềm được xúc động, mắt em rưng rưng lệ.
" Seulgi giỏi quá, ra sớm chưa kìa, ơ sao lại khóc thế kia" Dì ôm chặt lấy Seulgi mà dỗ dành, nhưng càng làm vậy thì em càng khóc to hơn. Lần đầu em được nếm trải hương vị tình thân, em luôn tự ti bản thân không hề quan trọng với người khác, ai rồi cũng sẽ bỏ em mà đi như bố em đã bỏ mặc em lại bờ biển cùng chiếc váy công chúa xanh biếc. Seulgi không nói gì chỉ gục mặt vào hõm cổ Dì mà nức nở.
"Được rồi, giỏi lắm , Seulgi của dì".
Jaeyi, bây giờ em phải chạy thật nhanh đến bên cậu ấy. Sau khi dành thời gian bên dì ,Seulgi liền mua vé tàu trở về quê, ngồi trên tàu mà lòng em bứt rứt không thôi, em đã ước rằng nếu bây giờ mình có thể dịch chuyển tức thời thì tuyệt biết mấy. Chỉ cần tưởng tượng thôi đã ấm lòng rồi, em chỉ cần nghe giọng Jaeyi, được nhìn thấy bản mặt ngốc nghếch kênh kiệu ấy là được rồi, em muốn nhìn thấy Jaeyi cười với em, muốn làm bao nhiêu thứ cùng cậu ấy, đơn giản vì Jaeyi đã chiếm vị trí vô cùng lớn trong lòng em, lời yêu cũng không thể đủ để giải mã cho cảm xúc của em, đối với em Jaeyi còn hơn cả tình yêu
" Jaeyi à, đợi mình nhé, mình sẽ đến bên cậu, dù có hơi muộn "
Seulgi chạy thật nhanh lên chiếc cầu , gió lùa vào từng kẽ tóc của em, một giọt hai giọt, những dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má hồng đào . Seulgi cứ chạy chạy cho đến khi nhìn thấy Jaeyi , em nhìn quanh khắp nơi , những giọt nước mắt vẫn tuôn trào không nguôi.
" jaeyi à, cậu đâu rồi làm ơn ra đây với mình đi"
"Lạch cạch" Tiếng bánh xe của ván trượt vang lên nhè nhẹ, một...hai nhịp , thứ âm thanh ấy vẫn vang đều trong gió , trong hơi ấm của biển . Trái tim em rung lên từng nhịp, tưởng chừng như đứng cách xa hàng cây số mà vẫn nghe tiếng rạo rực bên trong lồng ngực em , em không dám quay đầu lại để xác nhận điều mình đang nghĩ liệu có phải không, nhỡ đâu..nhỡ đâu cậu ấy lại biến mất y như những ngon gió bay lượn trên bầu trời, như cái đêm định mệnh ấy. Seulgi cắn chặt môi, em đợi , đợi giọng nói nhẹ nhàng của Jaeyi cất lên, chỉ đến lúc ấy em mới có thể thở phào thật nhẹ nhõm.
" Seulgi à "
Thanh âm trong trẻo vang trong làn gió , Seulgi như muốn bật khóc thành tiếng , em quay ngoắt lại, mặt đối mặt với Jaeyi , trong đầu em hiện lên hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi, nhưng chẳng có lời nói nào cất lên cả. Em chạy thật nhanh mà ôm lấy Jaeyi , như thể em sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay một chút, cậu ấy sẽ biến mất sẽ hòa vào làn gió trời nghi ngút. Và em khóc, dụi đầu vào hõm cổ Jaeyi mà nức nở. Jaeyi cũng không nói gì, nó nhẹ nhàng một tay ôm em, một tay chậm rãi xoa đầu em, từng động tác đều là nâng niu trân trọng , dịu dàng hết sức có thể, Jaeyi cũng sợ, sợ sẽ làm tổn thương đến đứa nhóc đang khóc trong lòng mình.
Hai người cứ vậy cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống
" Seulgi khóc xong chưa"
Đứa trẻ ngốc nghếch không biết diễn đạt hay an ủi người khác, chỉ có thể nặn ra được một câu hỏi cụt lủn, có lẽ nếu là người khác thì sẽ cảm thấy Jaeyi thật sự đáng ghét. Nhưng Seulgi đã quá hiểu cái tên A- văn này rồi, em chỉ biết cười bất lực
" Cậu vẫn vậy nhỉ?"
" Mình nhớ cậu" Jaeyi có vẻ như chẳng để ý gì đến câu hỏi vu vơ của em, nó cứ nói những gì nó muốn, những cảm xúc nó đã phải kìm nén , nó nhớ em đến phát điên, hình bóng em còn len lỏi vào trong từng giấc mơ của nó. Nhưng Jaeyi không coi đó là ác mộng, Jaeyi cảm thấy mỗi lần em xuất hiện đều khiến nó cảm thấy mãn nguyện, dường như còn một thứ xúc cảm lâng lâng nào đó mà Jaeyi không thể hiểu, cũng không thể đặt tên.
" Đâu phải mình cậu" Seulgi phụng phịu, chí ít tên kia còn biết em vẫn còn tồn tại, chứ em thì đâu hay biết gì về nó đâu, còn nghĩ cả đời này sẽ chẳng gặp lại được mà cứ chờ đợi trong vô vọng.
" Seulgi cũng nhớ tớ lắm sao? nhiều nhỉ?" Tên ngốc cứ nhếch mép cười đắc ý, bản mặt kênh kiệu của nó như biết tỏng Seulgi đang nghĩ gì trong lòng, nó biết em chắc hẳn sẽ đau lòng lắm khi thấy nó đột nhiên mất hút, nhưng khi được nghe em nói thì nó lại càng vui hơn, ít ra việc nó còn tồn tại không phải quá vô nghĩa, chí ít thì vẫn còn một người luôn đợi nó trở về.
Seulgi mím môi để cố nén lại nước mắt, em không muốn khóc thêm nữa, bao nhiêu ngày tháng hội ngộ mà chỉ có khóc lên khóc xuống thì thật không hay, nhưng em chẳng thể kiềm nồi khi tên ngốc kia cứ xoa đầu em. Jaeyi biết em đau đớn đến mức nào , em khóc bao lâu cũng được, miễn là khóc trong vòng tay của nó
" Jaeyi , cậu có biết mình chờ cậu mệt mỏi như thế nào không? cậu cứ len lỏi vào từng giấc mơ của mình, mình chẳng thể ngủ ngon giấc nổi một ngày nào, mình nhớ cậu" Seulgi vừa khóc vừa lấy tay đánh lên người nó trút giận. Đúng là những gì nó muốn nghe rồi, thà chịu đau chút cũng được, mật ngọt rót tai có thể đánh đổi bằng thân xác mà. Nó đắc ý cười mỉm, Seulgi nhớ nó, Seulgi cũng mơ về nó, nó cũng được xuất hiện bên cạnh em như cách em thường đồng hành cùng nó mỗi khi đêm về. Nó chỉ biết xoa đầu em, mặc cho bàn tay bé nhỏ kia đang đánh túi bụi vào mình
" Được rồi, ngoan nào, Seulgi của mình"
Dưới màn đêm tĩnh lặng, gió biển xì xào, hai thân hình một lớn một bé cầm chặt tay nhau , họ thủ thỉ với nhau bao điều chưa nói, bao tâm tư còn sót lại trong lòng , như muốn moi cả ruột gan ra để trao cho nhau, tình cảm thuần khiết của những đứa trẻ đôi mươi còn bao nhiêu hoài bão. Những tiếng cười mãn nguyện, từng ánh mắt trao nhau mà chẳng cần đến một nụ hôn, ngay tại thời điểm này hai đứa trẻ đó như đặt hết sự chú ý đổ dồn vào nhau, chẳng ai có thể biết họ đã nói với nhau những gì, hay thậm chí còn chẳng cần dùng đến ngôn từ . Chỉ là Seulgi cười thì Jaeyi cũng làm theo , Seulgi nói Jaeyi lắng nghe, nơi nào có Jaeyi Seulgi sẽ tìm cách đến cho bằng được. Chỉ vậy thôi ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top