chương 1 : hàn băng địa ngục

Trăm năm vẫn đợi chờ người
Một thân liễu yếu mỏng manh gầy gò
Tay cầm tiêu ngọc mãi không buông
Lòng như sát muối lại thêm đau
Thế gian ai đã nợ người chữ tình
Vì người nàng nợ nàng chờ bao lâu ?

Tay cầm tiêu nhẹ thổi ,tóc nàng trắng tựa tuyết sương ,đôi lông mài cong tựa liễu, ánh mắt chứa đầy nỗi nhớ nhung , tiêu ngọc phát ra tiếng sáo bi sầu thê lương tựa như đang khóc thương cho nàng đã nhốt mình trăm năm ở nơi ở chốn băng lãnh đợi người thương , hơi lạnh tỏa ra từ băng lãnh lạnh buốt tâm can có mấy ai chịu được ? Có lẽ dường như tim nàng từ lâu đã hóa đá khi người thương  vỡ tan chỉ còn sót lại mảnh chân tình vĩnh hằng dành cho nàng ,nàng ngồi ngay chính giữa băng thai ngày đem thổi sáo ngọc ,tất cả yêu quái ở ngục đã quá quen với tiếng sáo rồi tiếng thanh khiết đến nỗi mỗi khi bọn quái nỗi loạn nàng chỉ khẽ thổi tiêu thì bọn chúng lại yên tĩnh trở lại có lẽ do sợ hãi bởi đó là tiếng tiêu của một vị thượng thần canh giữ chúng vạn năm ở đây hoặc cũng có thể chúng cảm nhận được nỗi buồn trong tiếng sáo

" tiểu Duy , con gái " Thanh phu nhân nhẹ giọng gọi đầy yêu thương ,thanh phu nhân từ lâu đã thường xuyên đến gặp nàng để thỏa lòng nhớ nhung và bù đấp cho đứa con mà bà để lạc ở chốn trần gian khi còn thơ bé

Tiểu Duy vội cất tiêu tiên bước xuống băng thai " thanh phu nhân  , người thân phận cao quý  là bậc mẫu nghi của hồ tôc bận trăm công hàn việc hà cớ gì phải thường xuyên đến thăm ta một con nghiệt yêu đã bị trục xuất khỏi hồ tộc " tiểu duy đáp trả ngữ khí vẫn có chút khó chịu không phải vì nàng hận thanh phu nhân đã bỏ rơi nàng mà là vì nàng không thể đối mặt với người, nàng vẫn đang chờ đợi bà đường đường chính chính công nhận nàng là con gái cuả người với hồ tộc 

" tiểu Duy ta biết con vẫn còn hận ta hận người mẫu thân này đã bỏ rơi con nhưng xin con hãy cho một cơ hội  " lòng Thanh phu nhân đầy chua sót tay nấm chặt đặt ở lồng ngực khóe mắt rưng rưng nhìn cô

" thanh phu nhân ta không có mẫu thân " nét mặt tiểu duy điềm tĩnh trả lời một cách hời hợt ,tay nắm thật chặt tiêu tiên

Lồng ngực thanh phu nhân quặng thắt từng cơn tựa như xác thêm muối vào con tim đang rỉ máu

" Thanh phu nhân, đa tạ người đã đến " tiểu duy nhẹ giọng nói

"Con có muốn ra ngoài không ? " thanh phu nhân tạm giác nỗi buồn hỏi

" phu nhân đây là có ý gì " tiểu duy mặc đầy khó hiểu giọng nói có chút ma mị nở một nụ cười tinh ranh

" nếu con muốn ta sẽ cầu sinh nữ oa mở kết giới để con ra " bà vội đáp

" phu nhân , ta ở rất vui vẻ chỉ có ở đây ta mới cảm thấy lòng mình thanh thản bình yêu hơn nữa ở đây cũng rất tốt có hàng vạn  *sinh linh* bầu bạn với ta , ta hà cớ phải ra ngoài  ?"

"  ý con nói là bọn yêu quái bị nhốt trong hàn băng ngục " phu nhân hốt hoản hỏi

" đúng vậy " tiểu duy lạnh nhạt trả lời bàn tay trắng trẻo khẽ sờ vào tay kia ánh mắt hướng về một phía vô định

" điên rồi , con điên thật rồi bọn yêu quái đó pháp lực cao cường có thể nổi điên sẽ xác con ra bất cứ lúc nào " giọng nói phu nhân bất lực có phần  nổi loạn hai tay hất mạnh xuống

" bọn chúng có gì mà không tốt thậm chí còn tốt hơn hồ tộc các người chỉ lo đến cái gọi là sỉ diện thôi " tiểu duy gằn giọng đáp lại tiến thêm một bước về phía phu nhân mắt hướng thẳng vào bà

" tiểu duy con tội tình gì mà không để thủy thần tiếp quản hàn băng địa ngục để bây giờ phải bầu bạn cùng đàn yêu quái hung tàn đó "

      Trăm năm trước khi Thạch Thần phù sinh tan biến dẫn đến địa ngục hàn băng không ai kiểm soát để yêu quái trốn thoát ra ngoài làm càng ,nữ oa nương nương vốn định để cho thủy thần - Phá Thiên cai quản nhưng tiểu duy cầu sinh người nhất quyết phải để nàng  tự mình quản lí hàn băng ngục nữ oa biết rằng tu vi của tiểu duy không đủ để chấn áp chúng yêu nên đã lập một kết giới được tạo ra từ một cánh hoa của tọa liên sen nội bất xâm ngoại bất nhập kết giới mạnh đến mức ngay cả tộc trưởng tộc hồ ly cũng khó lòng mà phá vỡ nhưng đến hiện nay yêu quái không có ý định rời khỏi ngục chỉ bởi vì một tiếng sáo của tiểu duy

" là vì hắn đấy, hắn một đời ngạo kiệt khí chất thượng thần tay cầm một cây tiêu đã làm cho chúng tiên rung sợ ,hắn thích từ trên cao nhìn xuống vạn vật ,bây giờ hắn đã tiếp giữ hàn băng ngục cả vạn năm nếu sau khi tỉnh lại biết được hàn băng ngục do người khác tiếp quản hắn sẽ không vui đâu " cô nhìn thạch tâm đầy tình ý ,cười một cách hiền từ

     Thanh phu nhân nhìn con gái mình si tình như vậy chỉ biết cười khổ rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top