Hau Harry Potter post by fanhiphop1405

Chương 13

Cơn đau đầu của tôi chợt biến mất. Và tôi lại thấy mình đang ở Đại Sảnh Đường chứ không phải trong rừng. Tôi vội chạy về phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor.

Lucy hỏi tôi rối rít:

- Có chuyện gì mà vội vã thế, Albus?

Lúc này tất cả học sinh đều ở Đại Sảnh Đường dự tiệc Giáng Sinh nên ở phòng sinh hoạt chung tất nhiên là không có ai. Tôi kể mọi chuyện mà tôi vừa thấy cho Lucy nghe.

Lucy cứ cuống quýt bay vòng vòng chung quanh tôi:

- Sao bọn họ lại muốn tìm tôi chứ? Mà sao họ lại biết đến sự tồn tại của tôi?

Tôi cũng đã tự hỏi điều đó. Có lẽ ngoài tôi ra có ai cũng thấy được Lucy chăng? Nếu kẻ đó là một học sinh ở Hogwart thì chắc hẳn hắn đã thấy Lucy đi cùng với tôi. Nhưng tại sao hắn chưa ra tay? Hay là vì hắn không muốn để lộ thân phận? Có lẽ ông Filch đã bị hắn giết chết khi phát hiện ra điều gì đó chăng? Nhưng lúc này quan trọng hơn hết là không thể để Lucy rơi vào tay bọn chúng!

Tôi nói:

- Lucy nè! Có lẽ từ bây giờ cô nên ở trong túi áo tôi và không được bay lung tung nữa!

- Tại sao?

- Thì cô nghe rồi đấy! Họ đang tìm cô! Và hắn ở trong Hogwart này! Cô cứ tạm trốn trong túi áo tôi cho đến hết năm học được không?

Mặc dù có vẻ miễn cưỡng nhưng Lucy cũng đồng ý.

Lucy bỗng nhiên làm vẻ mặt rất khó hiểu. Cô ấy nói:

- Có thể là kẻ đó biết về quá khứ của tôi chăng? Tôi thật sự không nhớ gì nhiều về quá khứ của mình. Tại sao tôi lại được sinh ra? Sinh ra với mục đích gì? Khi tôi có ý thức về sự tồn tại của mình thì đó cũng là lúc không ai biết đến sự tồn tại của tôi.

Tôi cũng rất tò mò về Lucy. Có thật chỉ đơn giản cô ấy là một sinh vật không ai biết đến không? Hay Lucy còn có vai trò gì đó khác? Nhưng dù sao Lucy cũng là bạn tôi! Và tôi cũng đã mắc nợ cô ấy! Có chết tôi cũng không thể để Lucy rơi vào tay kẻ xấu xa đó!

Lúc này tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu thì thấy một cái gì đó rất quen. Đó là hồn ma của ông Filch! Ông ta đang đi xuyên qua bức tường phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor rồi ngã gục xuống. Linh hồn của ông trông rất lờ mờ. Ông Filch nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Không phải ánh mắt đáng ghét hay soi mói học sinh như trước nữa. Mà gần như là đang tha thiết muốn nói cho tôi biết điều gì đó.

Ông nói như hết hơi:

- Này nhóc....Albus....ta đã phải cố gắng lắm mới....có thể về đây được....ma thuật hắc ám đó thật sự....thật sự hùng mạnh.....ta phải nói cho ngươi....biết điều này....nhưng có lẽ....ta không gắng gượng được lâu hơn nữa.....

Tôi định đỡ ông dậy nhưng đôi tay của tôi xuyên qua khi chạm vào ông Filch. Tôi đã quên mất ông Filch là một hồn ma.

Tôi nói:

- Có chuyện gì đã xảy ra với ông vậy?

Ông Filch nói tiếp:

-.....kẻ đó....đã giết ta....ta thật sự không ngờ....một học sinh lại biết lời nguyền chết người này....hắn còn sử dụng....ma thuật hắc ám....để cho ta không thể về được....ta đã cố hết sức để có thể về đây....nhưng sự cố gắng này....đã khiến ta phải đi rồi....ta phải nói cho cậu biết kẻ giết ta là ai....đừng nghĩ là ta muốn giúp cậu....ta chỉ muốn nó bị trừng phạt thôi....

Ông Filch có vẻ không gắng gượng được nữa rồi. Tôi giục:

- Ông hãy nói mau đi, kẻ đó là ai?

Ông ta hít một hơi dài rồi nói:

- Được rồi....chắc cậu cũng không ngờ đâu....vì kẻ đó là.....aaaaa!

Ông Filch bỗng nhiên kêu la đau đớn. Tôi thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Linh hồn ông Filch bỗng nhiên bốc cháy rồi nổ tung thành bụm khói.

Thế là hy vọng cuối cùng đã mất. Người duy nhất thấy mặt kẻ đó đã tan biến. Tôi thật không hiểu có loại ma thuật hắc ám nào có thể hãm hại cả một con ma. Ông Filch đúng là đến chết vẫn làm tôi thấy phát bực. Giá như ông nói ra tên kẻ đó luôn có phải là kịp rồi không?

Tôi ngồi phịch xuống ghết sofa rồi thở dài chán nản. Và Lucy cũng làm thế y hệt trên đầu tôi.

*

* *

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy an tâm vì không có chuyện gì xảy ra nữa. Năm học này sắp hết rồi! Có lẽ kẻ đó sẽ phải bỏ cuộc thôi! Không ai có thể tìm ra Lucy đâu!

Nhưng thật sự là tôi đã gặp nhiều chuyện không vui. Đầu tiên là thua trận Quidditch. Có lẽ do mãi suy nghĩ nên trái Bludger đã đập gãy tay tôi. Đối với một thủ quân thì đôi tay là rất quan trọng. Thành ra Rose đã thoải mái ghi bàn. Và đội Hufflepuff đã giành được cúp năm nay. Cho nên Cúp Nhà năm nay về Nhà Hufflepuff là cái chắc. Nhà này nhờ có Rose nên luôn luôn dẫn đầu về điểm số. Chỉ có đấu Quidditch là cơ hội duy nhất cho các Nhà vượt lên. Nhưng vô vọng rồi!

Sau đó tôi đã trải qua một kỳ thi căng thẳng. Hôm nay tôi còn hai môn thi cuối cùng là Bùa Chú và Biến Hình. Giáo sư Flitwick bắt từng đứa phải thực hiện bùa Ngăn Trở để làm tê liệt mấy chục con yêu Cornish bay điên loạn trong phòng học. Mấy con yêu này cứ túm tóc tôi và còn định giật đũa phép của tôi nữa chứ. Nhờ có sự giúp đỡ của Lucy nên tôi đã thành công. Khó nhất có lẽ là môn Biến Hình. Cô Mc Gonagall thì bắt chúng tôi phải biến con thỏ thành một đôi dép.

Cuối cùng cũng đã xong. Có Lucy đồng hành quả thật là tiện lợi. Giờ thi lý thuyết, Lucy đã đi nhìn bài Rose rồi chỉ cho tôi mấy câu mà tôi không biết. Nhờ thế mà tôi tin rằng mình chắc chắn đạt điểm cao mấy môn lý thuyết.

Trong khi đang nằm dài trên bãi cỏ một mình. Cả ngày hôm nay tôi không thấy Lily đâu cả. Em ấy đi đâu rồi nhỉ? Bỗng nhiên có một con cú bay qua thả ngay vào mặt tôi một bức thư. Tôi chợt thấy lo lắng vì bức thư này không ghi tên người gửi. Chẳng lẽ lại là hắn?

Tôi mở ra đọc. Câu đầu tiên của bức thư đã làm tim tôi như rớt ra ngoài:

Em gái ngươi đang nằm trong tay ta. Mười một giờ tối nay hãy đem Lucy tới rừng Cấm để đổi lấy em gái ngươi. Nên nhớ hãy đi một mình thôi!

Hắn đã bắt Lily rồi! Biết làm sao đây! Mình đã thề là sẽ không để Lucy rơi vào tay hắn. Nhưng mình không thể để Lily chết được.

Lucy bay lên và nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Tối nay cậu cứ đem tôi đi nộp cho hắn!

- Nhưng....

- Tôi không thể để em gái cậu gặp nguy được!

*

* *

Đây có lẽ là lần đầu tôi sử dụng áo tàng hình. Chiếc áo mà cha đã tặng tôi ngay từ năm đầu đi học. Đi một mình trong hành lang đêm tối hơi rờn rợn. Cuối cùng tôi cũng ra khỏi trường Hogwart trót lọt.

Và đây cũng là lần đầu tôi đi vào khu rừng Cấm. Khu rừng này vào ban đêm thật đáng sợ. Nghe đồn trong này còn có cả người sói. Tôi bỏ áo tàng hình ra và đi xung quanh để tìm hắn.

Bỗng giọng của hắn vang lên khiến tôi giật mình. Bây giờ có lẽ là lúc tôi xem mặt mũi hắn ra sao.

Tôi quay lại và thấy hắn đang mặc áo choàng đen trùm kín. Nhưng thật thất vọng khi hắn đeo mặt nạ. Hắn đeo một cái mặt nạ sắt hình đầu lâu.

Hắn cười lạnh lùng:

- Đúng hẹn lắm! A! Kia là Lucy phải không? Quả thật không sai! Mày đúng là kẻ đã sở hữu Lucy! Tao đoán không sai mà!

Tôi hỏi:

- Làm sao mày biết?

Hắn ta nói tiếp:

- Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ mày rồi. Đầu tiên là tao thấy mày hay lẩm bẩm một mình. Nhưng lúc đó tao cũng chưa dám chắc chắn người đó là mày. Vì mày sống khá nội tâm nên nói chuyện một mình thì cũng...có thể lắm. Mày vốn kỳ lạ mà. Nhưng đến một hôm, tao thấy mày đang nói chuyện với ai đó ở sân bóng Quidditch. Ngoài sân bóng hôm đó chỉ có mỗi mình mày. Mày nói chuyện một mình? Tao không nghĩ vậy! Mày nói chuyện với ai đó đang tàng hình? Lúc đó tao đã nghĩ đến Lucy! Đúng vậy! Mày là người khả nghi nhất cho đến thời điểm này! Không thể là ai khác được!

Chết thật! Rốt cục hắn là ai? Hắn đã thấy mình ở sân bóng ư? Rõ ràng lúc đó mình không thấy ai ở gần đó mà? Nhưng sao hắn lại hiểu rõ về tính cách của tôi như vậy?

Chương 14

Kẻ đeo mặt nạ cười khà khà:

- Chắc đang thắc mắc tại sao mày không thấy tao đúng không? Chắc mày biết bùa Tan Ảo Ảnh chứ?

Thì ra là vậy! Bùa chú đó có tác dụng giống như áo tàng hình vậy.

Tôi hỏi tiếp:

- Nhưng....mày không thể thấy Lucy đúng không? Thế tại sao bây giờ lại....

- Vì mày đang ở trong Lãnh Địa của tao!

- Đó là cái gì?

- Tao có thể thấy bất cứ cái gì dù nó vô hình trong Lãnh Địa của tao. Đó là một loại ma thuật hắc ám. Tao đã mất rất nhiều thời gian để tạo được một Lãnh Địa của riêng mình. Bây giờ vì trời tối nên mày không thể thấy được lãnh địa của tao. Mày biết đấy! Lão Filch đã phát hiện ra tao. Lúc đó tao đang thí nghiệm. Có lẽ lão đã thấy Lãnh Địa. Thế là tao buộc phải khử lão ngay. Và tao đã phải ngăn chặn không cho linh hồn của lão trở về. Không thì tao bị lộ mất. Lão Filch là người duy nhất biết mặt ta. Bây giờ lão đã hoàn toàn chết rồi! Mày có thể cho tao biết cái gì đã giúp mày biết được âm mưu đánh cắp Hòn Đá Hồi Sinh của tao hồi năm ngoái không?

- Đó là một bí mật! Nhưng quả thật là chính tao cũng không rõ nữa. Rốt cục mày là ai? Sao không bỏ mặt nạ ra?

- Chưa đến lúc mày biết mặt tao đâu! Nào! Bây giờ hãy đưa Lucy đây!

- Thế em gái tao đâu!

Hắn ta bỗng rút đũa phép ra và hô: Accio!

Em gái tôi từ đâu đó bay lơ lửng tới và hạ xuống mặt đất. Em Lily lúc này đang nằm bất tỉnh.

Tôi hét to:

- Mày đã làm gì em ấy?

Hắn ta cười:

- Đừng lo! Nó chỉ bị hôn mê thôi! Tao biết mày rất khoái làm anh hùng đơn độc nên đành phải dùng thủ đoạn hèn hạ này! Thôi không nói nhiều nữa! Không muốn em gái mày chết thì đưa Lucy đây! Mau lên!

Tôi lúc này đang băn khoăn thì Lucy bỗng dưng bay ra khỏi đầu tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã.

- Có lẽ đã đến lúc chúng ta tạm biệt nhau rồi.....tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu.....Albus

Chẳng lẽ tôi và Lucy phải kết thúc như vậy sao? Tôi không thể vừa cứu Lucy vừa cứu em Lily được sao?

Hắn ta cười to:

- Lưu luyến quá nhỉ? Chấm dứt cái màn sướt mướt rẻ tiền ấy đi cho tao! Trên đời này có quyền lực là có tất cả! Bạn bè là cái gì chứ? Mày quá đa cảm đấy, Potter!

Tôi hét to:

- Đa cảm thì đâu có gì sai? Mày thì hiểu gì chứ? Không có bạn bè thì cuộc sống sẽ rất vô vị! Mày không thấy thế sao?

- Dẹp cái mớ đạo lý phi thực tế ấy đi! Nào Lucy! Hãy đến đây với tôi!

Lucy đang từ từ bay về phía hắn. Thế là hết! Tôi vẫn chưa trả ơn Lucy. Mà chắc gì hắn đã chịu tha cho tôi và em Lily chứ? Có lẽ hắn sẽ khử hết. Nhưng cũng chẳng sao. Tôi đã chuẩn bị tinh thần khi đến đây rồi. Nhưng tôi không muốn em ấy phải bỏ mạng vì tôi.

Tôi quỳ xuống cầu xin hắn:

- Tôi biết chắc...anh sẽ không tha cho tôi....nhưng tôi chỉ xin một điều....hãy tha mạng cho em gái tôi được không? Em ấy không biết chuyện gì cả. Người mà anh muốn là tôi đúng không?

Hắn ta ngừng cười. Bỗng nhiên tôi thấy hắn ta thừ người ra đấy. Lucy cũng dừng lại trước phản ứng kỳ lạ của hắn. Trong một lúc, hắn không nói gì và chỉ nhìn tôi. Do đeo mặt nạ nên tôi không thấy vẻ mặt hắn thế nào. Nhưng tôi có cảm giác hắn ta đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Có lẽ hắn sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi chăng?

Và sau đó hắn ta lên tiếng. Giọng nói của hắn rất lạ:

- Ta....ta....thật sự không muốn giết cậu....nhưng để đạt được mục đích....có lẽ....ta phải làm thôi! Nhưng ta sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu! Dù sao cô bé ấy cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra!

Dường như hắn đang khó xử. Và thật kỳ lạ là hắn đã đồng ý tha cho em gái tôi. Không hiếu sao hắn lại do dự khi giết tôi. Và tôi có cảm tưởng hình như hắn không định giết em Lily ngay từ đầu. Hắn chỉ dùng em ấy để uy hiếp tôi thôi. Nhưng có lẽ hắn đã quyết định giết tôi rồi. Vì hắn đã rút đũa phép và chĩa về phía tôi một cách dứt khoát.

Lucy bỗng nhiên đứng chặn trước đũa phép của hắn:

- Nếu ngươi định giết cậu ta thì phải giết tôi trước!

Đột nhiên hắn ta trở nên cực kỳ giận dữ:

- Lucy! Cô....cô điên rồi hả? Tôi không tin cô lại trung thành với hắn thế? Cô là Kẻ Phản Chúa! Cô đã phản bội Ngài! Tại sao một kẻ như cô lại trung thành với nó thế? Nó chỉ là một thằng nhãi không có tí quyền lực nào trong tay! Ngài đã tha thứ cho cô! Vì vậy hãy đi theo chúng tôi rồi cô sẽ trở thành Bá Chủ Thế Giới!

Lucy nói to:

- Ta chẳng biết ngươi đang nói về cái gì cả! Và ta cũng không hề muốn trở thành Bá Chủ Thế Giới. Ta chỉ cần ở bên cạnh Albus. Thế là đủ!

Lucy vô cùng cương quyết.

Hắn gầm lên:

- Đồ dối trá! Chúa đã coi cô là bạn tốt nhất! Ngài chưa bao giờ bạc đãi cô! Tại sao cô lại sát hại Ngài! Ngài đã ra nông nỗi thế này là vì cô! Vậy mà Ngài vẫn không hận cô! Tại sao? Hãy giải thích xem!

- Tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì cả? Chúa nào chứ? Ông ta là ai? Tôi chẳng hề biết ông ta là ai cả? Tôi chỉ có một người bạn là Albus Severus Potter mà thôi!

- Thật sự....cô không nhớ gì sao? Chuyện gì đã xảy ra với trí nhớ của cô vậy?

- Ta không biết! Ta thật sự chẳng biết ngươi đang nói đến cái gì cả?

- Tôi thật sự không hiểu cô mất trí thật hay giả vờ đây? Ngài cũng đã đối xử với cô rất tốt. Ngài đã đem đến cho cô những điều tốt nhất! Vì cớ gì mà cô lại thân thiết với thằng nhãi Albus thế!

- Cậu ấy là người rất tốt! Chứ không xấu xa như các ngươi!

Bỗng nhiên có tiếng bước chân của ai đó. Và tôi đã nhận ra đó là ai. Đó là người mà tôi luôn luôn yêu mến và kính trọng. Tôi đã thật sự kinh ngạc khi ông ấy lại ở đây. Đó là cha tôi: Harry Potter!

Ông ấy lúc này trông vô cùng ấn tượng. Áo choàng màu đỏ của ông bay phấp phới trong gió. Ông ấy nhìn tôi và nở nụ cười hiền từ:

- Con trai! Có lẽ ta đã đến kịp phải không?

Tôi gật đầu rồi lau nước mắt đi vì xúc động. Thế là được cứu rồi! Tôi và Lucy sống rồi!

Hắn ta lúc này cũng sửng sốt không kém gì tôi:

- Harry Potter! Tại sao....ông lại ở đây?

Cha tôi nhoẻn miệng cười:

- Ta có công chuyện phải đi ngang qua đây. Và thấy con trai ta ở trong khu rừng này. Ta đoán ngay có chuyện rắc rối xảy ra rồi. Thế là ta bèn đi theo. Cũng may là Lãnh Địa của ngươi không đủ mạnh để phát hiện ra ta. Có lẽ do ngươi tu luyện chưa lâu.

- Đừng tưởng là tôi sợ ông! Avada Kedarva!

Cha tôi búng tay một cái. Một cái khiên lửa xuất hiện che chắn cho ông ấy. Lời nguyền chết chóc ấy bị đánh bật ra chỗ khác. Cái khiên lửa bốc cháy trông thật hùng vĩ. Ngọn lửa đã làm chung quanh sáng hơn. Và tôi thấy mặt đất được bao phủ bởi một lớp ma thuật gì đó màu đen. Có lẽ đây là Lãnh Địa ư?

Hắn ta gầm gừ:

- Đó là Giả Kim Bí Thuật đúng không? Được lắm! Tôi cũng đang luyện cái thứ này đây!

Cha tôi bình tĩnh nói:

- Thế nào? Cậu chỉ làm được có vậy thôi sao?

Hắn nói to:

- Được lắm! Nhưng bây giờ chưa phải lúc! Hãy đợi đi! Một thời gian nữa tôi và ông sẽ có một trận đấu thực sự.

Rồi hắn ta dang tay ra một cách trịnh trọng:

- Xin được giới thiệu, ta là Ekeziel - Chúa Tể Hắc Ám Tương Lai và là Đệ Tử Của Chúa. Bây giờ thực lực của tôi vẫn chưa bằng ông. Nhưng sau này ông sẽ bị tôi đánh bại thôi! Cả Thế Giới Pháp Thuật này sẽ nằm trong tay tôi! Cả nhân loại sẽ phải quỳ xuống trước mặt tôi! Tất cả những kẻ chống đối tôi sẽ bị tẩy rửa.

Ekeziel áp lòng bàn tay phải vào ngực:

- Chúa đã tiên tri rằng thế giới này sẽ nằm trong tay ta! Với sức mạnh của Ngài! Ngài sẽ giúp ta trở nên hùng mạnh hơn cả Voldemort nữa!

Rồi Ekeziel quay sang chỉ vào mặt tôi:

- Thằng nhãi ranh Potter! Rồi mày sẽ hối hận khi giữ Lucy bên mình! Mày biết được bao nhiêu về cô ta nào? Tao biết chắc mày chẳng biết gì cả! Rồi mày sẽ chuốc lấy sự đau khổ nếu cứ tin cô ta thôi! Mày thật sự là kẻ quá cả tin! Có lẽ cô ta vì lý do gì đó đã thật sự bị mất trí nhớ! Khi cô ta nhớ ra được chuyện trước đây thì mày sẽ bị bán đứng thôi! Lucy sẽ tự động về với bọn tao!!

Tôi đứng thẳng dậy và nói mạnh mẽ:

- Tôi tin Lucy! Tôi sẽ không hối hận vì đã tin cô ấy!

Lucy nhìn tôi một cách cảm động: Ôi....Albus......

Cha tôi mỉm cười hài lòng.

Một tiếng nổ vang lên. Hắn đã độn thổ. Cha tôi nhìn Lucy và nói:

- Ra đây là Lucy hả?

Tôi ngạc nhiên:

- Cha....cha nhìn thấy cô ấy hả?

Ông ấy cười:

- Hắn đâu phải kẻ duy nhất biết tạo ra Lãnh Địa đâu! Ta rành nghệ thuật hắc ám hơn là con tưởng đấy!

Thật may cha tôi đã đến kịp giải nguy. Sau đó tôi đã kể cho ông ấy mọi chuyện. Tôi thật sự lo là trên đời này tồn tại kẻ còn mạnh hơn cả Voldemort ư?

Em Lily đã tỉnh lại. Kinh ngạc vì không biết tại sao mình lại ở đây và tại sao cha tôi lại ở đây. Vì cha con tôi đã thống nhất Lucy là một bí mật nên câu chuyện mà Lily được nghe là: Cha tôi đang truy lùng một phù thủy hắc ám trong khu rừng Cấm. Hắn đã bí mật bắt cóc tôi và em Lily nhằm uy hiếp cha tôi. Nhưng ông đã đánh bại hắn và cứu anh em tôi.

*

* *

Sáng hôm sau, không ai biết cha tôi và cô Mc Gonagall đã có một cuộc thảo luận bí mật trong văn phòng hiệu trưởng. Và không ai biết tôi đã trải qua một thời khắc đáng sợ. Một thời khắc thật quá sức chịu đựng với một đứa trẻ 12 tuổi.

Hiện giờ tôi đang thu xếp hành lý để ra bến tàu. Tôi chuẩn bị về nhà. Nhưng nỗi lo vẫn còn trong tôi. Kẻ đó vẫn chưa bị bắt và hắn có lẽ vẫn không từ bỏ quyết tâm bắt Lucy về. Tôi thật sự tò mò rất tò mò về quá khứ của Lucy. Nhưng cô ấy bảo là không nhớ gì cả. Tôi tin Lucy không nói dối. Và tôi tin Lucy sẽ không phản bội tôi cho dù cô ấy có nhớ lại mọi chuyện trước kia. Đó là niềm tin của tôi!

Chương 15

Tôi vẫn nghĩ mình là một người không bình thường. Không phải là tôi đang nói đến tính cách của mình. Mà là những khả năng kỳ lạ bên trong tôi. Tôi có thể trông thấy Lucy trong khi không ai khác có thể làm được như vậy. Muốn thấy Lucy thì phải sử dụng Lãnh Địa. Nhưng đó là Nghệ Thuật Hắc Ám.

Phải chăng tôi cũng có Lãnh Địa của riêng mình. Nhưng khi nhìn xuống mặt đất thì rõ ràng không phải. Cha tôi bảo khi Lãnh Địa được tạo nên thì mặt đất sẽ được bao phủ bởi một lớp ma thuật đen có phạm vi rộng hay hẹp là tùy vào nội lực của bản thân người đó. Tôi càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình.

Rồi tôi có thể nhìn thấy được âm mưu của kẻ địch để ngăn chặn chứ! Ekeziel rốt cuộc là ai? Nếu hắn là một học sinh ở Hogwart thì lại có thể am hiểu Nghệ Thuật Hắc Ám đến thế ư? Pháp thuật của hắn có thể cao cường đến thế ư?

Ở trong trường người học giỏi nhất là Rose. Ồ không! Tôi không hề nghĩ đó là cô ấy! Nói chung là chịu chết! Tôi chỉ hy vọng hắn không thuộc Nhà Griffindor thôi!

Hôm qua, tôi đã kinh ngạc khi đọc Nhật Báo Tiên Tri. Nhà tù Azkaban đã bị tấn công. Theo như các yêu tinh canh giữ ở đấy mô tả rằng bọn chúng là những sinh vật kỳ lạ và chưa bao giờ thấy trong lịch sử. Tôi tin rằng Ekeziel đã bắt đầu hành động. Toàn bộ tù nhân ở đó đã được giải thoát, các yêu tinh trấn giữ ở đấy bị đánh bại hết. Rốt cuộc bọn chúng là quái vật phương nào vậy? Ai ai cũng lo lắng về chuyện này. Cha tôi nói năm nay đến trường Hogwart đừng chơi trò "anh hùng đơn độc" nữa. Tôi nghĩ cha tôi lo xa quá rồi. Ở Hogwart thì hắn làm sao động đến tôi được chứ. Cô Mc Gonagall và thầy Flitwick hồi trẻ đã từng là vô địch môn đấu tay đôi. Chưa kể là ông ấy hồi trẻ cũng thích làm "anh hùng đơn độc" lắm mà? Sao bây giờ lại phải lo thế chứ?

Sáng nay tôi ở nhà tập bắt bóng với Lucy. Mỗi lần tập là tôi phải chốt cửa lại để đề phòng em gái tôi. Lucy bay lượn và tung những cú ném hiểm hóc. May là phòng tôi khá rộng nên việc tập luyện cũng không khó khăn lắm.

Anh Peter Weasley năm nay đã trở thành một Thủ Lĩnh Nam Sinh. Năm nay là năm học cuối cùng của ảnh. Mặc dù anh Fred không lấy thế làm vui lắm.

Cha đã ký vào đơn cho phép tôi đến thăm làng Hogsmeade. Làng Hogsmeade là nơi duy nhất ở nước Anh có toàn - phù - thủy cư trú. Tôi rất háo hức chờ đến ngày đó.

Bây giờ tôi phải đưa em Lily đến Hẻm Xéo mua sách cho niên học mới. Gì cơ? Tất nhiên là tôi tự đi mua sách được rồi. Tôi đã mười ba tuổi rồi đấy!

Năm nay tôi thử đến Hẻm Xéo bằng Xe Đò Hiệp Sĩ. Và khi xuống xe, tôi thấy chóng mặt buồn nôn. Thành thật mà nói đi bằng phương tiện này tôi không khoái cho lắm. Mỗi tội là cô em gái tóc đỏ của tôi rất thích đi Xe Đò Hiệp Sĩ. Trời đất! Xe này xóc đến chóng mặt mà nó chẳng hề hấn gì cả.

Nhưng có một điều làm tôi lo lắng hơn cả là: Lucy nói có người đang theo dõi tôi. Chẳng lẽ là Ekeziel? Hắn ta theo dõi tôi làm gì nhỉ? Chắc hắn không định tấn công tôi ở chỗ đông người thế này chứ?

Em lily nhìn tôi cười chọc quê:

- Anh vẫn bị say xe hả?

Năm nay có hai môn học mới: Tiên Tri và Giả Kim Bí Thuật. Cho nên tôi mua hai cuốn Soi Rọi Tương Lai của Cassandra Vablatsky và Những cách khám phá ra thuộc tính của bản thân của Harry Potter. Đúng vậy! Cuốn này là do cha tôi viết.

Tôi thấy nhẹ nhõm khi Lucy bảo kẻ theo dõi tôi đã bỏ đi. Và tôi gặp Nirvana với Rose ở đấy.

Rose đã mua một con thỏ màu trắng béo múp míp có tài biến thành một cái nón bằng lụa. Cô ấy đặt tên cho nó là Rabbit. Nirvana thì mua một con chuột màu đen có cái đuôi dài đến nỗi nó có thể tự chơi nhảy dây đuôi. Cậu ấy đã đặt tên cho nó là Jerry. Tôi không thích nuôi con gì cả. Và tôi không hề coi Lucy là vật nuôi. Có Lucy để bầu bạn là vui lắm rồi.

Năm nay hình như đang có mốt mua thú nuôi thì phải. Rất nhiều học sinh đến tiệm Sinh Vật Huyền Bí để mua.

*

* *

Sáng hôm sau, tôi lên chuyến tàu hỏa đến Hogwart. Vậy là một năm học mới bắt đầu. Tôi, Nirvana và em Lily đang tìm một toa trống. Nhưng toa nào toa nấy đều đầy nhóc người, ngoại trừ toa tận cùng của đoàn tàu lửa. Toa này chỉ có một hành khách đang ngồi nhìn đăm đăm ra cửa sổ toa tàu.

Đó là một cô gái. Cô ấy trông rất xinh đẹp với cái kính màu hồng rất đẹp. Khi nhìn thấy bọn tôi, cô ấy mỉm cười rất tươi và đứng lên bắt tay bọn tôi một cách trịnh trọng:

- Chào các bạn, tôi là Stacy Ferguson.

- Chào bạn, mình là Albus Severus Potter, còn đây là Nirvana Longbottom và em gái mình, Lily Potter!

- Ừ, mời ngồi!

Cô gái này có tác phong rất lịch sự. Cứ như người lớn vậy. Nhờ vậy mà chúng tôi thoải mái hơn.

Cô gái này trạc tuổi bọn tôi. Nhưng trông cô ấy rất lạ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy ở Hogwart. Nhưng thật ra tôi cũng chưa thấy hết mặt toàn bộ học sinh ở trường. Bỗng Nirvana hỏi:

- Bạn ở Nhà nào vậy?

Stacy không trả lời ngay. Cô ấy trầm ngâm:

- Nhà nào hả?.....ừm.....thì....Griffindor.....

Hả? Stacy ở Nhà Griffidor mà sao tôi chưa thấy bao giờ? Không lẽ trí nhớ của tôi có vấn đề rồi sao?

Nirvana lại hỏi tiếp:

- Ơ....tụi tớ cũng ở Nhà Griffindor này! Không phải tớ bất lịch sự đâu....nhưng quả thật bọn tớ chưa thấy bạn bao giờ!

Stacy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói mơ màng:

-....à....ừ....thì tất nhiên là không thấy rồi.....

Cô gái này kỳ lạ thiệt. Hay Stacy năm nay mới bắt đầu học ở Hogwart?

Nirvana nói thầm với tôi:

- Nhỏ này kỳ lạ thiệt...nhưng đẹp ghê!

E hèm! Hình như Nirvana thích cô gái này rồi. Em Lily thì cứ nhìn cô ấy một cách thích thú như thể Stacy là một sinh vật ngoài hình tinh vậy. Nhưng Stacy vẫn cứ nhìn ra cửa sổ và không để ý tới Lily.

Bõng Stacy quay ra nhìn bọn tôi và nói:

- Các bạn cứ nói chuyện tự nhiên, cứ coi như mình không có ở đây cũng được!

Rồi cô ấy lại quay ra nhìn cửa sổ với vẻ mặt khó hiểu. Và hình như tôi thấy Stacy đang mỉm cười. Có thể là do tôi tưởng tượng chăng?

Lucy đột nhiên lên tiếng:

- Sao nhìn cô gái ấy chằm chằm thế, Albus? Cậu thích cô ấy rồi hả?

Tôi đỏ mặt:

- Đâu có.

- Thật hả? Thế hãy cho tôi biết, cậu thấy tôi và cô ấy thì ai xinh hơn?

Gì thế nhỉ? Sao Lucy lại hỏi tôi câu này.

-...à....ờ....thì tất nhiên Lucy là xinh nhất rồi....

- Thật không vậy?

- Thật mà.

-Ừ! Cậu tinh mắt đấy!

Vào khoảng một giờ chiều, có một bà phù thủy béo múp míp đẩy xe ăn đến toa cửa bọn tôi. Tôi quay ra định hỏi Stacy có ăn gì không thì thấy cô ấy đã ngủ gật từ lúc nào rồi. Mặt của Nirvana bỗng trở nên ửng hồng: Trông Stacy ngủ thật đẹp, cô ấy cứ như một thiên thần vậy.

Tôi và em Lily lúc đó chỉ muốn phá ra cười. Nhưng sợ Stacy tỉnh giấc nên anh em tôi nhìn nhau và cố nín cười. Riêng Lucy thì phá ra cười ầm trên đầu tôi. Tất nhiên là chỉ có mình tôi nghe thấy tiếng cười của Lucy. Nirvana hình như bị sét đánh rồi.

Bỗng nhiên một tiếng sấm nổ to như muốn rách cả bầu trời vậy. Bọn tôi giật bắn cả mình. Thế mà Stacy vẫn ngủ ngon lành. Tự dưng tôi cảm thấy có điềm chẳng lành. Mặc dù tôi luôn nghĩ trực giác của mình chưa bao giờ sai. Nhưng tôi đã tự trấn an mình rằng: Không có chuyện gì đâu, không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy!

Chương 16

Khi xuống tàu, mỗi học sinh đến trường bằng những cỗ xe ngựa được kéo bởi những con ngựa vô hình. Cha tôi đã từng kể rằng đó là Vong Mã. Anh James vẫn thường dọa tôi rằng bọn chúng trông rất kinh dị.

Khi kết thúc buổi lễ phân loại. Tôi không thấy Stacy trong bàn ăn Nhà Griffindor. Đúng là cô ta nói dối rồi! Và cô ta cũng không có trong danh sách phân loại. Vậy rốt cuộc cô ta thuộc Nhà nào?

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Stacy đang ngồi ở chỗ....bàn giáo viên. Chuyện gì quái lạ vậy ta?

Thắc mắc của tôi đã được giải đáp khi cô hiệu trưởng Mc Gonagall đứng lên thông báo:

- Tôi xin chào mừng hai giáo viên mới gia nhập đội ngũ giảng dạy ở trường chúng ta. Người thứ nhất là giáo sư Teddy Lupin, người sẽ dạy môn Giả Kim Bí Thuật năm nay.

Tiếng vỗ tay vang lên. Anh Teddy Lupin là con của ông Remus Lupin. Ông đã hy sinh cùng với vợ là bà Tonk trong trận chiến với Chúa Tể Hắc Ám Voldemort. Anh Teddy năm nay 23 tuổi. Không ngờ anh ấy trẻ thế mà đã trở thành một giáo sư. Cũng có thể môn Giả Kim Bí Thuật quá mới mẻ nên rất khó tìm người dạy.

Khi hết tiếng vỗ tay, cô Mc Gonagall nói tiếp:

- Tôi rất tiếc thông báo rằng giáo sư Sybill Trelawney đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian tu luyện cho khả năng tiên tri của cô. Tuy nhiên vị trí của giáo sư Sybil đã được thay bằng cô Stacy Ferguson, người sẽ đảm nhận dạy môn Tiên Tri năm nay.

Tôi có nghe nhầm không? Cô ta chỉ bằng tuổi bọn tôi là cùng! Cô ta thật sự...là một giáo sư ư? Chỉ tội là Nirvana há hốc mồm ra trông ngố hết sức.

Cả Đại Sảnh Đường lúc này không hề có một tiếng vỗ tay nào. Ai ai cũng ngạc nhiên sửng sốt. Anh James ở dãy bàn Slytherin giơ tay hỏi:

- Thưa cô hiệu trưởng, mạn phép cho em hỏi bạn....à quên giáo sư.....Stacy....năm nay bao nhiêu tuổi vậy?

Hỏi tuổi là một điều bất lịch sự. Nhưng có lẽ ai cũng tò mò rằng Stacy trông chỉ như một học sinh năm thứ ba mà lại là một giáo sư. Chưa kể lại ngồi cùng bàn với các giáo viên già xọm nữa chứ.

Cô Mc Gonagall bực mình hết sức. Cô nói:

- Giáo sư Stacy năm nay mười tám tuổi và sẽ là giáo sư trẻ nhất trong lịch sử. Không ai có thể am hiểu về môn này bằng cô Stacy. Cho nên đây là một đặc cách. Không ai còn ý kiến gì nữa chứ?

Tiếng vỗ tay lúc này mới vang lên. Mặc dù chỉ lác đác. Nirvana nói:

- Thật...thật không ngờ.....cô ấy....lại là một...giáo sư....đau lòng quá....Albus ơi....

Tôi không biết là nên cười hay nên an ủi Nirvana đây. Vâng! Nirvana đã thích một giáo sư. Chưa kể là chị ấy hơn Nirvana những 5 tuổi. Lucy thì khúc khích cười. Em gái tôi thì vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Cũng phải thôi, hôm nay bọn tôi đã ngồi cùng toa với một giáo sư mà không biết. Lại còn gọi bằng vế nữa chứ. Thật lạ là Stacy đã mười tám tuổi mà trông như con nít vậy. Nhưng phải nói rằng ấn tượng đầu tiên của tôi về Stacy là cô gái này có gì đó người lớn.

Thằng Aumus Finnigan nói với Bean Thomas:

- Hình như cô Mc Gonagall lẩm cẩm rồi thì phải! Con nhỏ Stacy đó chỉ như một đứa con nít. Nói thật tao không phục chuyện này đâu! Gọi nó bằng giáo sư á? Tao không nghĩ thế đâu!

Mặc dù thấy thằng Aumus nói có vẻ hợp lý nhưng cách thằng này nói thấy ngứa tai thật.

Những cái đĩa và ly bằng vàng trên bàn ăn bỗng nhiên đầy ắp thức ăn. Tôi lúc này đã đói ngấu rồi. Toàn thể Đại Sảnh Đường lúc này vang lên tiếng cười nói, tiếng nĩa muỗng chạm nhau canh cách. Stacy trông thật nổi bật ở bàn giáo viên. Cô ấy cụng ly với các giáo sư.

Sau khi ăn xong, bọn tôi về phòng ngủ Nhà Griffindor. Lúc này tôi đã thấy mệt mỏi buồn ngủ sau khi đánh chén một bữa ngon lành. Thế là tôi nhảy lên giường và đánh một giấc.

*

* *

Sáng hôm sau, tôi gặp Rose. Cô ấy đang mừng rỡ vì hôm nay sẽ học mấy môn mới. Tôi cũng đang bồn chồn đây.

Ở bàn ăn Nhà Griffindor, tôi đang với tay lấy một cái hũ mứt thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Chào các bạn!

Đó là Stacy. Cô ấy cười tươi với bọn tôi. Mặt Nirvana bỗng nhiên đỏ hơn bao giờ hết. Tôi cố nín cười và cũng chào bạn....à quên...giáo sư Stacy. Cô ấy nói tiếp:

- Lớp bắt đầu sau nửa tiếng nữa nhé, rất vui vì đã được gặp các bạn trên tàu hôm qua.

Stacy rất thân thiện. Điều đó trông cô ấy càng chẳng giống một giáo sư chút nào.

Lucy lẩm bẩm trên đầu tôi:

- Không biết cô nàng này dạy có ra gì không đây?

Bọn Slytherin chỉ trỏ Stacy rồi cười tỏ vẻ coi thường.

Tôi bắt đầu lấy thời khóa biểu ra xem, lớp Tiên Tri ở tầng trên cùng của Tháp Bắc. Bọn tôi vội vàng ăn xong bữa điểm tâm rồi đến ngay lớp Tiên Tri.

Khi đến nơi, tôi ngạc nhiên khi thấy phòng học này giống một cái....tiệm trà hơn. Những cái bàn tròn màu hồng và ghế bành cũng....màu hồng nốt. Hình như Stacy thích màu hồng thì phải. Mà cũng đúng thôi. Bộ áo váy mà Stacy mặc cũng màu hồng. Mấy cái gối nệm thì bọc vải hoa lòe loẹt. Màn cửa sổ được kéo kín lại khiến căn phòng hơi ngột ngạt và xung quanh toàn là nến được thắp để chiếu sáng.

Lucy hỏi tôi:

- Đây là sân khấu hay phòng học vậy, Albus?

Cả lớp đã tập trung trong phòng. Stacy mỉm cười và nói:

- Mời các bạn ngồi!

Tôi, Nirvana và Rose ngồi quanh một cái vòng tròn. Thật vui khi được ngồi cạnh Rose. Chưa bao giờ tôi ngồi cạnh cô ấy trong một lớp học.

Stacy thì ngồi vào một cái ghế bành ở trước lò sưởi. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Stacy nói:

- Chào mừng các bạn đến với môn Tiên Tri, tên của tôi là Stacy Ferguson. Đây là bộ môn khó khăn nhất trong các ngành nghệ thuật huyền bí. Nhưng tôi nghĩ Tiên Tri là môn học rất hay, tôi tin rằng các bạn sẽ thích nó thôi.

Cách xưng hô của Stacy khiến bọn tôi không quen cho lắm. Thông thường giáo sư hay gọi chúng tôi là "các trò" chứ không phải "các bạn".

Tôi thấy Nirvana nhìn giáo sư Stacy mà không hề chớp mắt, đầu thì gật lia lịa trước từng lời nói của cô ấy. Rose cũng chăm chú "nuốt" từng lời của cô Stacy.

Giáo sư Stacy nói tiếp:

- Những nhà tiên tri thực sự bây giờ rất ít. Và họ đều đã không còn trên cõi đời này nữa. Từ hồi đó đến bây giờ ngoài cô Sybill Trelawney ra thì không ai có khả năng tiên tri đúng nghĩa cả. Mặc dù khả năng của cô Sybill phải nói là thất thường. Nhưng cũng không có gì lạ. Tiên tri vốn là một thứ năng lực rất thất thường mà. Nhưng tôi cảm thấy...trong phòng học này...có một học sinh nào đó....sở hữu khả năng thiên phú này.

Các học sinh bỗng nhiên tròn mắt ra ngạc nhiên. Chắc lúc đó họ cũng đang tự hỏi có phải giáo sư Stacy nói về mình không. Stacy lúc đó đã nhìn tôi một lúc rồi mới nói tiếp

- Chúng ta sẽ nghiên cứu những phương pháp cơ bản của bộ môn Tiên Tri trong năm học này. Đầu tiên ta sẽ học về xem chỉ tay. Nào các bạn hãy ghi vào giấy da những gì tôi sắp đọc đây........

Bọn tôi bắt đầu lấy cuộn giấy da ra từ trong cặp và bút lông ngỗng.

-....trong quá trình tiến hóa của con người thì đôi tay đóng vai trò rất quan trọng. Nhờ đôi tay mà con người có thể cầm nắm và sử dụng thành thạo các công cụ. Có thể nói, tay giống như một bộ não khác của con người vậy. Tay có mối quan hệ mật thiết với sự phát triển của não người. Xem xét bàn tay không những có thể phán đoán được trạng thái tinh thần mà còn hiểu rõ tình trạng sức khỏe. Khi xem, điều đầu tiên phải xác định là xem tay trái hay tay phải. Khi hai tay nắm vào nhau sẽ biểu thị cơ năng của đại não, tay nào đặt dưới được xem là vận tích cực. Tay đặt ở dưới biểu thị hiện tại và tương lai còn tay đặt ở trên biểu thị tố chất và tính cách bẩm sinh của bạn. Được rồi! Bây giờ các bạn hãy đặt bút lông ngỗng xuống và thực hành nào!

Giáo sư Stacy ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:

- Đầu tiên hãy nhắm mắt lại, nắm hai bàn tay một cách tự nhiên, sau đó mở mắt ra và nhìn xem ngón cái của bàn tay nào đang đặt ở dưới, bàn tay đó sẽ là bàn tay được xem.

Cả lớp bắt đầu làm theo hướng dẫn của cô. Ngón tay cái của bàn tay phải của tôi ở dưới. Như vậy có nghĩa là tôi được xem tướng bằng bàn tay phải. Stacy cũng làm theo. Chắc chỉ có tôi mới có thể xem chỉ tay được cho Lucy.

Sau đó giáo sư Stacy lên tiếng:

- Được rồi, bây giờ các bạn hãy ghi tiếp đây! Trong lòng bàn tay có 4 đường chỉ tay cơ bản quan trọng nhất. Đó là: Đường sinh mệnh, đường trí tuệ, đường tình cảm và đường công danh.

+ Đường sinh mệnh có hình vòng cung kéo dài từ cuối ngón tay cái hướng vào lòng bàn tay. Đường sinh mệnh không hề có liên quan đến tuổi thọ của con người. Đường này cho biết về thể lực và sức khỏe của bạn.

+ Đường trí tuệ là một đường cong, xuất phát từ đốt cuối của ngón tay cái làm khởi điểm, đi ngang qua lòng bàn tay. Nếu đầu mút của đường trí tuệ uốn cong về dưới cổ tay đó chính là biểu thị của người nhạy bén, có sức tưởng tượng và giàu tính sáng tạo.

+ Đường tình cảm có độ cong, chạy ngang lòng bàn tay, kéo dài từ cuối ngón tay út đến tận ngón tay trỏ. Đường này không chỉ nhận biết được tính cách mà còn thể hiện mức độ quan tâm của bản thân đến bạn khác giới.

+ Đường công danh là đường chạy dọc nằm giữa lòng bàn tay.

Sau khi phải ghi đến mỏi tay những lý thuyết dài dòng. Giáo sư Stacy chia cả lớp thành từng cặp. Tôi rất mừng vì mình được cặp với Rose. Bây giờ cô ấy đang xem chỉ tay cho tôi. Rose cầm tay tôi và nhìn vào lòng bàn tay một cách chăm chú. Mặt tôi hình như hơi nóng lên thì phải?

Rose trầm ngâm:

- Ồ....sức khỏe của bạn khá tốt, còn về đường trí tuệ thì...đầu mút của đường này uốn về dưới cổ tay của bạn....bạn là người nhạy bén đấy.....đường công danh của bạn rất tốt.....còn về đường tình cảm của bạn....hừm.....rất phức tạp đấy....

Rose nhìn tôi rồi cười khúc khích. Hử? Chẳng lẽ tình cảm của tôi phức tạp thế sao? Tôi vẫn tin rằng mình thích Rose mà?

Bỗng nhiên Stacy đến chỗ chúng tôi và hỏi:

- Thế nào? Môn này hay chứ?

Rose nói một cách hào hứng:

- Thú vị lắm, cô ạ!

Đúng vậy! Môn này rất hay. Và tôi mong buổi thực hành nào cũng được cặp với Rose thì tốt quá.

Bỗng nhiên giáo sư Stacy nói với tôi bằng giọng thì thầm:

- Hãy cẩn thận với hắn nhé.

Tôi định buột miệng hỏi thì Stacy đã đi ra chỗ khác. Rose hỏi tôi:

- Giáo sư vừa nói gì với bạn vậy?

- À....không có gì!

Cô ấy đã nói đến "hắn". Hắn nào? Chẳng lẽ cô ấy biết về Ekeziel. Nhưng rõ ràng chuyện này là một bí mật cơ mà? Rốt cuộc Stacy là ai? Sao cô ấy lại biết chuyện này.

Và tôi thấy Nirvana đã giật bắn mình rồi đỏ mặt khi giáo sư Stacy đến gần hỏi chuyện. Thằng Aumus thì cặp với Bean Thomas và lẩm bẩm:

- Tao thấy mấy cái này chẳng đáng tin cậy chút nào hết. Đúng là trò mê tín dị đoan.

Chương 17

Sau giờ học, tôi quyết định đi hỏi thẳng giáo sư Stacy. Để xem phản ứng của cô ấy thế nào. Nhưng Stacy tỉnh bơ:

- À....tôi có khả năng dự cảm rất tốt. Tôi thấy bạn có vẻ luôn luôn ở trong tầm theo dõi của...kẻ thù. Còn đó là ai thì tôi chịu! Chỉ là tôi có linh cảm bạn sẽ...gặp nguy hiểm thôi. Nhưng đừng lo! Dự cảm của tôi không phải lúc nào cũng đúng đâu!

Luôn luôn ở trong tầm theo dõi của kẻ thù là sao? Hắn đang theo dõi tôi ư? Nhưng Lucy đâu có phát hiện ra kẻ nào đang theo dõi mình đâu? Hy vọng là dự cảm của Stacy lần này là sai.

Lucy thì nói với tôi bằng giọng nghiêm túc:

- Cậu phải cảnh giác với cô nàng Stacy này! Tôi cảm thấy cô ta không đơn giản đâu!

Tôi chợt có ý nghĩ rằng Stacy chính là gián điệp của Ekeziel cử đến trường này để theo dõi tôi.. Hoặc cô ấy chính là Ekeziel. Phải chăng đó chính là lý do cô ấy rất hay để ý đến tôi trong giờ học?

Hôm nay trong giờ học Biến Hình. Cô Mc Gonagall giảng về Animagi - Những phù thủy có khả năng biến thành thú vật theo ý muốn. Và cô tự biến thành một con mèo mướp còn dấu mắt kính quanh mắt. Cả lớp làm một tràng pháo tay trước sự biến hình thú vị này. Tôi đang nghĩ là sau khi học được phép này mình sẽ chọn con gì để biến thành đây. Nhưng tôi chưa có ý tưởng gì trong đầu cả. Thôi để nghĩ sau vậy!

Tiếp theo là môn Giả Kim Bí Thuật, môn mà bọn tôi mong chờ nhất. Nhưng môn này hóa ra khó hơn bọn tôi tưởng. Anh Teddy nói:

- Giả Kim Bí Thuật là môn rất khó. Cô hiệu trưởng đã thống nhất rằng năm nay sẽ không phải thi môn này.

Tôi và các học sinh khác hò reo. Anh Teddy nói tiếp một cách nghiêm túc:

- Không thi nhưng vẫn phải kiểm tra. Nói chung đây là một môn học rất mới mẻ do ông Harry Potter sáng lập. Năm nay để xem các em tiếp thu như thế nào. Tôi nghĩ các trò nên tập trung học môn này cho tốt. Vì môn này rất có ích, giống như môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Hay Bùa Chú vậy. Nếu thành thạo rồi thì các trò sẽ thấy nó dễ dàng thôi. Bây giờ các trò hãy lấy bút ra và ghi nào....

-......Đầu tiên tôi sẽ nói về nội lực. Bất kỳ ai cũng có nội lực pháp thuật trong người. Nhưng mạnh hay yếu là do quá trình tu luyện. Để sử dụng được Giả Kim Bí Thuật thì phải có nội lực mạnh vì đây là pháp thuật cao cấp. Đáng lẽ môn này nên chỉ dành cho lớp trên. Nhưng các trò cần có quá trình tìm hiểu và tu luyện ngay từ bây giờ để đến lớp lớn sẽ học nhanh hơn. Có những người lớn khi tự luyện môn này do chủ quan và vội vàng nên đã bị tẩu hỏa nhập ma.

Nghe đến đây, đứa nào đứa nấy đều tỏ ra lo lắng.

-.....không phải lo, nếu trải qua một quá trình học nghiêm túc và từ từ thì sẽ làm quen với nó một cách an toàn thôi. Đầu tiên các em sẽ phải học phương phá luyện tâm và luyện thở. Luyện tâm có nghĩa là gạt bỏ mọi suy nghĩ làm cho đầu óc trống rỗng, nói tóm lại là tĩnh tâm. Luyện thở là cách nạp khí - vận khí - xả khí. Bây giờ tôi sẽ nói về cách luyện thở.:

+ Nạp khí: Hít khí trời thẳng vào bụng dưới. Tất nhiên là bụng dưới sẽ căng lên.

+ Vận khí: Nín thở, dồn hơi vào Đan Điền.

+ Xả khí: Thở hết ra, thót bụng lại, từ từ nhẹ nhàng cho hơi ra hết.

Một vòng thở đủ ba nhịp như thế gọi là phép thở ba thì. Lưu ý cả ba phải: Êm, nhẹ, đều đặn

Thở bằng bụng quả thật không phải là dễ. Ai ai cũng quen thở bằng ngực rồi. Theo như anh Teddy nói nếu luyện thở kiểu này thường xuyên thì nội lực pháp thuật sẽ tăng lên nhanh hơn. Nhưng có lẽ đa số học sinh không đủ kiên nhẫn với thứ này lắm. Tôi không nghĩ vậy! Tôi sẽ dành thời gian rảnh rỗi ra để tập luyện thường xuyên. Tôi rất muốn sử dụng được Giả Kim Bí Thuật như cha.

Thằng Aumus lại càu nhàu:

- Cứ tưởng môn này thú vị lắm, ai dè chán òm!

Nhưng anh Teddy đã làm không khí học trở nên thú vị hơn bằng cách tạo ra lửa từ lòng bàn tay trước sự kinh ngạc của học sinh. Bọn chúng vỗ tay rào rào.

Giờ học Độc Dược thì lại không được vui bằng. Tôi và Scorpius đều chế thành công món độc dược Co Rút. Vậy mà chỉ có mỗi thằng Scorpius là được giáo sư Draco thưởng điểm. Thật là thiên vị!

Tiếp theo là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Giáo sư Neville giảng cho chúng tôi về Chỏm Đỏ. Một sinh vật giống như quỷ lùn rất ư kinh hãi, chuyên rình rập ở những nơi có đổ máu, trong những hầm ngục của các lâu đài hoang, chờ có ai đi lạc vô thì nện cho một dùi cui.

Khi học xong các môn học thì tôi trở về phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor. Tôi thấy Rose đang đội một cái nón bằng lụa rất đẹp. Cái nón đó chính là do Rabbit - con thỏ của Rose biến thành. Tôi cũng rất thích xem màn nhảy dây đuôi của Jerry - con chuột của Nirvana. Cậu ta rất vui mừng khi giáo sư Stacy khen: "Jerry dễ thương quá!".

Tối hôm đó, khi tôi lên giường chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện ra dưới chăn có dòng chữ màu đỏ như máu: TA LÀ EKEZIEL ĐÂY!

Dòng chữ máu khiến tôi giật mình nhảy lùi lại. Chưa kể là lúc đó còn có tiếng sấm đùng đùng phụ họa nữa chứ. Dòng chữ đó bỗng nhiên tan biến dần dần.

Tôi không thể tin được Ekeziel có thể vô đây. Chẳng lẽ hắn thực sự là một học sinh Nhà Griffindor. Hắn đang khủng bố tinh thần tôi ư? Tôi sẽ không sợ đâu!

Lucy lo lắng nói:

- Rốt cuộc hắn là ai chứ?

*

* *

Thế là đã đến cuối tuần, tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi không có chuyện kỳ dị gì xảy ra nữa. Bọn tôi được đến làng Hogsmeade.

Tiệm Công Tước Mật chật kín người. Giữa hàng hàng dãy dãy kệ chất đầy những khúc kẹo nu-ga kem, những viên kẹo mật mập ú, rồi hàng trăm loại sôcôla khác nhau. Có cả một thùng tô nô đựng đầy các viên Kẹo Dẻo Đủ Vị. Bày dọc một bức tường khác là kẹo Hiệu Quả Đặc Biệt như Kẹo Cao Su Thổi Tuyệt Nhứt(Những cái kẹo này làm cho căn phòng đầy ắp những cái bong bóng màu xanh hoa chuông không chịu nổ nhiều ngày rồi), kẹo Dây Xỉa Răng Bạc Hà, Bé Hạt Tiêu Tí Nị(Thở ra lửa dùm bạn), Chuột Băng(Nghe tiếng răng của mình đánh bọ cạp và rít lên), kem bạc hà có hình dạng như những con cóc(Bọn chúng nhảy lóc chóc trong bao tử của tôi), những cây viết lông ngỗng làm bằng đường xay và những viên kẹo nổ lụp bụp.

Cảnh Hogsmeade trông giống hệt như cảnh trong thiệp giáng sinh: những mái nhà và tiệm quán đều phủ kín dưới một lớp tuyết dày xốp, trên các cánh cửa treo những vòng hoa thánh và giăng mắc khắp các vòm cây là những cây nến đã được phù phép.

Trời rất lanh. Cho nên tôi, Nirvana và Rose vào tiệm Ba Cây Chổi để uống Bia Bơ. Cái quán này cực kỳ đông đúc, ấm áp, ồn ào và đầy khói. Tôi rất thích uống Bia Bơ. Thứ này dường như hâm nóng từng lóng xương thớ thịt trong người tôi lên.

Và tôi suýt nữa bị sặc món Bia Bơ khi thấy cha tôi ngồi ở một cái bàn cách đây khá xa. Lucy dường như cũng thấy ông ấy. Cô ấy ghé vào tai tôi rồi nói:

- Bây giờ tôi sẽ cho cậu xem năng lực đặc biệt này. Tôi sẽ là đôi tai thứ hai của cậu.

Đôi tai thứ hai của tôi là sao cơ?

Và thắc mắc của tôi được giải đáp khi Lucy bay đến chỗ cha tôi nghe lỏm cuộc nói chuyện. Tôi nghe thấy tiếng của cha rất rõ ràng, mặc dù ông ấy ở khá xa. Bây giờ tôi đã hiểu rõ năng lực của Lucy. Dường như những gì cô ấy nghe được thì tôi cũng có thể nghe thấy được.

Tôi quan sát kỹ thì thấy cha tôi không ngồi một mình. Ông ấy đang ngồi với....cô hiệu trưởng Mc Gonagall và ông Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Kingsley Shacklebolt.

Ông Kingsley nói:

- Tôi đã cử một con rồng đến canh giữ nhà tù Azkaban. Tôi tin rằng dù bọn chúng là loại yêu quái gì thì cũng rất khó để vượt qua được một con rồng.

Harry Potter lên tiếng:

- Tôi nghĩ bọn chúng là những quái vật thời cổ đại.

Cô Mc Gonagall ngạc nhiên:

- Không thể thế được! Thời xưa Bốn Nhà Sáng Lập vĩ đại đã tiêu diệt hết bọn chúng rồi mà!

- Tôi biết! Nhưng tôi đã nhờ một yêu tinh ở đó vẽ lại hình dáng bọn chúng. Và tôi thấy bọn chúng khá giống những con quái vật ở trong sách Những sinh vật huyền bí thời cổ đại.

Ông Kingsley sửng sốt:

- Nhưng tạo sao bọn chúng lại bỗng dưng xuất hiện ở thời đại này chứ?

- Tôi nghĩ những việc này có liên quan đến kẻ có tên là Ekeziel. Ông đã điều tra về tên này chưa, Kingsley?

- Có một vài người tên là Ekeziel nhưng suốt thời gian theo dõi bọn họ vừa rồi thì không có gì khả nghi cả. Tôi nghĩ Ekeziel chỉ là một cái tên giả.

- Ừm, tôi cũng đoán vậy. Năm ngoái tôi đã có dịp tiếp xúc với hắn. Có lẽ hắn là một tín đồ. Hắn tin rằng Chúa sẽ giúp hắn trở nên hùng manh....hừm....hắn còn tự tin rằng mình sẽ mạnh hơn cả Voldemort nữa.

Cô Mc Gonagall bụm miệng. Ông Kingsley đặt cái cốc Bia Bơ xuống mặt bàn hơi mạnh quá mức cần thiết.

Ông Harry Potter vẫn bình tĩnh nói tiếp:

- Chúa ư? Thật sự Chúa của hắn là kẻ như thế nào? Có quyền lực ra sao? À, cô hiệu trưởng! Tôi nghi ngờ rằng Ekeziel là một học sinh ở Hogwart.

- Tôi cũng nghĩ vậy....nhưng thật sư chưa thể nghĩ ra học sinh nào lại xuất chúng thế! Học sinh sáng giá nhất ở trường Hogwart bây giờ chính là Rose. Trò này học giỏi hầu hết các môn. Ngoài trò ấy ra thì tôi vẫn chưa nghĩ ra ai khác.

- Rose không thể là Ekeziel được. Tôi không tin con gái của Ron Weasley lại có thể là Chúa Tể Hắc Ám Tương Lai. Tôi nghĩ mình sẽ rất sốc nếu Rose lại là cái kẻ đã bắt cóc Lily, định giết Albus, âm mưu tìm lại những Bảo Bối Tử Thần và muốn làm Bá Chủ Thế Giới. Chắc chắn phải có ai khác mà ta chưa nghĩ ra thôi.

- Ừ......

Ông Kingsley làm ngụm Bia Bơ rồi liên tiếng:

- Tôi rất lo cho Albus đấy, Potter! Ekeziel có lẽ sẽ không bỏ qua cho nó đâu!

- Tôi cũng vậy.... mong rằng nó không đâm đầu vào nguy hiểm nào đó.... hy vọng cô hiệu trưởng chịu khó để mắt tới nó.

Cô Mc Gonagall tằng hắng:

- Albus rất giống cậu ngày xưa đấy, Potter!

*

* *

Tối hôm đó ở phòng ngủ Nhà Griffindor. Cuộc nói chuyện đó đã làm tôi suy nghĩ nhiều đến nỗi khó ngủ. Mặc dù cô hiệu trưởng đã nói khả năng Rose là Ekeziel chỉ tới 10%. Nhưng ngoài Rose ra thì không còn ai khác đang nghi cả. Lucy thì nghi ngờ Ekeziel chính là Stacy. Tôi quả thật cũng không dám tin đó là Stacy. Nirvana mà biết tôi nghi ngờ Stacy thì chắc cậu ấy sẽ nổi giận đùng đùng cho mà xem. Nhưng nếu so với Rose thì Stacy có lẽ còn đáng nghi hơn. Liệu tôi có thiên vị cho Rose quá không? Không! Tôi tin rằng Rose là người tốt. Có thể là tôi hơi thiên vị nhưng nếu cho rằng cô ấy là Ekeziel thì thật là điên rồ hết chỗ nói!

Khoan đã! Chỉ có học sinh Nhà Griffindor mới biết mật khẩu để vô phòng ngủ. Cho nên khả năng Rose là Ekeziel là 0%. Vậy chẳng lẽ Ekeziel là Aumus. Tôi rất mong hắn chính là thằng Aumus đáng ghét ấy. Nhưng....thằng Aumus mà giỏi vậy sao. Thực lực của Ekeziel phải cỡ phù thủy chuyên nghiệp. Thật sự chuyện này càng lúc càng rối rắm!

Chương 18

Sáng hôm sau, Rose hỏi tôi:

- Dạo này bạn sao vậy? Hình như bạn đang có chuyện gì đó lo lắng phải không?

Tôi làm ra vẻ tự nhiên:

- Có gì đâu! Chắc tối qua mình hơi khó ngủ ấy mà!

Hừm! Thật là nực cười khi nghĩ rằng người đứng trước mặt tôi là Ekeziel. Với lại hắn cao hơn Rose nhiều mà. Chưa kể giọng nói của Ekeziel là nam. Nhưng cha tôi từng nói có một loại ma thuật hắc ám mới cho phép người sử dụng thay đổi chiều cao và giọng nói. Dù sao thì tôi tin tỷ lệ Rose là Ekeziel là 0%. Chắc chắn vậy!

Stacy đến chỗ tôi và nở nụ cười tươi thường lệ:

- Hôm qua bạn đi chơi làng Hogsmease vui chứ?

- Ừ....à quên...vâng! Hôm qua em đi chơi vui lắm!

Nhìn thấy vẻ mặt vô tư của Stacy thì tôi không nghĩ rằng cô ấy lại có thể là Ekeziel. Cái gã có kiểu cười điên cuồng ấy. Được rồi! Đành nghe lời Lucy vậy! Khả năng Stacy là Ekeziel là...60%. Hình như tỷ lệ này lớn quá.....

Tôi đã kể với Nirvana mọi chuyện. Tất nhiên là trừ chuyện tôi có ý nghi ngờ Stacy. Cậu ấy thì chĩa mũi dùi tới Scorpius. Tôi không ưa Scorpius cho lắm, mặc dù tôi ghét thằng Aumus hơn nhiều. Chưa kể là cách nói của Scorpius và Ekeziel khá giống nhau. Scorpius đã từng bảo tôi rằng "Cậu ngây thơ quá, Albus. Trên đời này không hề có tốt xấu, chỉ có người mạnh kẻ yếu mà thôi".

Hừm! Tư tưởng của Scorpius có vẻ giống với Ekeziel. Cả hai đều cho rằng sức mạnh và quyền lực là quan trọng nhất. Tỷ lệ Scorpius bị tình nghi đã lên tới 80%. Nhưng năm ngoái Scorpius đã giúp tôi và Bella chống lại Eragon cùng bạn bè hắn. Điều này có lẽ đã làm tôi do dự khi tỏ ý nghi ngờ Scorpius. Nhưng đến giờ thì nó là người bị tình nghi lớn nhất.

Trước khi về bàn ăn Nhà Hufflepuff, Rose nháy mắt với tôi một cách tự tin:

- Trận Quidditch tới, đội bạn sẽ không thể thắng được đâu!

Sắp tới đội tôi sẽ đấu với đội Hufflepuff. Không hiểu vì sao mà cô ấy tự tin thế. Nhưng tôi quyết không thua đâu!

Khi ăn xong, anh Fred hẹn tôi ra sân Quidditch để tập luyện chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Anh ấy nói Rose dường như đã luyện được tuyệt chiêu gì đó. Thì ra đó là lý do Rose tự tin đến vậy. Anh Fred rất lo lắng. Tôi cũng vậy. Rose là một tay ném bóng nhanh. Năm ngoái tôi đã thua Rose. Năm nay không thể lại thua nữa chứ! Lucy ngỏ ý sẽ giúp tôi. Nhưng tôi cho rằng thắng đường đường chính chính thì tốt hơn. Với lại cô Hooch có thể thấy điều kỳ lạ gì đó và kết luận tôi chơi gian lận trong trận đấu. Thôi thì cứ cố hết sức vậy!

Trên đường ra sân tập Quidditch. Tôi thấy Bella đang đứng ở bên hồ với vẻ mặt buồn bã. Tôi liền đến hỏi:

- Có chuyện gì vậy, Bella?

- Con Golf nhà mình mất rồi....

- Con Golf?

- Đó là con chó nhà mình nuôi, nó đã già quá rồi, mình rất lo là nó sẽ chết, và điều đó đã tới.....

Bella bắt đầu ràn rụa nước mắt. Tôi rất sợ thấy con gái khóc. Tôi không giỏi lắm về vấn đề an ủi con gái hay gì gì đó. Nhưng không thể để thế này được...có lẽ ta phải làm gì đó....

Tôi đành hỏi bâng quơ:

- Bella này! Bạn thích xem Quidditch lắm đúng không?

- Ừ....mình rất thích được bay lên không trung và ngắm bầu trời.

- Ngắm bầu trời?

- Ừ! Mình rất thích được bay bằng chổi nhưng môn cưỡi chổi khó quá.

- Mình thấy....môn này cũng đâu khó lắm

- Cũng có thể...nhưng có lẽ tại mình ngốc quá nên.....

Để xem nào! Cô ấy rất thích được bay nhưng lại không có khả năng. Một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Tôi trèo lên chổi và nói:

- Lên đây đi!

Bella ngơ ngác trông ngộ nghĩnh hết sức:

- Lên....đâu cơ?

- Ngồi phía sau mình nè! Chúng ta sẽ đi dạo một vòng nhé!

- Ơ....hình như bạn phải đi tập Quidditch mà?

- Ồ....không sao đâu! Mình đến muộn một chút cũng được mà! Nào nhanh lên!

Sau đó cô ấy trèo lên chổi và ngồi phía sau tôi. Đạp chân xuống đất một cái và chúng tôi bay lên không trung. Bella thét lên một tiếng rồi vòng tay ôm chặt ngang hông tôi. Điều đó khiến tôi đỏ mặt. Tôi mong cô ấy đừng ôm chặt tôi thế. Hy vọng không ai thấy chúng tôi. Vì chỉ được phép cưỡi chổi trong phạm vi sân Quidditch. Nhưng....cứ liều xem sao!

Bella rất vui và phấn khích. Có lẽ việc này sẽ làm cô ấy nguôi ngoai nỗi buồn về cái chết của chú chó Golf. Chúng tôi đã bay lòng vòng quanh trường Hogwart, quanh con sông và khu rừng Cấm. Và tôi tránh bay về phía sân Quidditch kẻo anh Fred nhìn thấy. Bella hò hét:

- Hay quá, Albus! Làm thêm vài vòng nữa nhé?

Một lúc sau, tôi đáp xuống gần rừng Cấm vì ở đó vắng vẻ. Trước khi về lâu đài, Bella quay lại nhìn tôi và nở nụ cười hạnh phúc:

- Cám ơn bạn nhiều lắm, Albus. Nhờ bạn mà mình đã thấy đỡ buồn rồi. Bạn thật sự là người bạn tốt nhất mà mình từng có.

Trông cô ấy vui như thế thì tôi cũng cảm thấy an tâm rồi. Không hiểu sao tôi cũng cảm thấy rất vui khi bay cùng Bella. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi. Tôi phải đến sân Quiddtich ngay! Trễ giờ rồi! Và tôi chạy như bay tới sân Quidditch.

Lucy dường như cũng tỏ ra rất vui:

- Cậu thật là người tuyệt với đấy, Albus.

*

* *

Trận đấu Quiddtich đã tới. Tôi đi ra sân đấu giữa những tiếng vỗ tay rần trời. Rose nhìn tôi mỉm cười. Bà Hooch nói nhanh:

- Trèo lên chổi.....chờ tiếng còi của tôi.....ba...hai...một...bắt đầu!

Tôi phóng vọt lên không trung và lao về phía cột gôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Lulu Scamander bình luận:

- Đội Griffindor đang lấn sân. Katherlin Bell của đội Griffindor đang nhắm tới khung thành. Ồ không! Một trái Bludger đã làm cô ấy rơi bóng. Và trái Quaffle rơi vào tay đội trưởng của Hufflepuff là David. Anh ta đã làm cú lộn mèo ngoạn mục khi né trái Bluder của Michael Jordan. Và anh ta đã chuyền cho Rose Weasley. Cô ấy đang dẫn bóng về phía Albus. Nghe đồn Rose đã luyện được một tuyệt chiêu rất lợi hại. Bây giờ chúng ta hãy chở xem!

Tôi đang căng thẳng chờ Rose đến. Nhưng Rose đã ném trượt bóng. Bóng Quaffle không bay về phía cột gôn đội tôi mà chệch ra ngoài. Nhưng tôi đã nhầm. Bóng bỗng nhiên đổi hướng và lọt qua cột gôn.

- 10-0! Nghiêng về Huflepuff! Có lẽ đó chính là độc chiêu của Rose. Và tiện thế tôi xin cung cấp một chút thông tin nền về nhân vật này. Rose có rất nhiều người hâm mộ. Và cô ấy có hẳn cả một Fan Club. Nhưng cô hiệu trưởng đã dẹp nó đi không thương tiếc chỉ vì cô cho rằng câu lạc bộ đó thật nhảm nhí....

Cô hiệu trưởng quát:

- Lulu! Em làm ơn thuật cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra trong trận đấu đi chứ!

- Dạ, xin vâng lời cô......bây giờ truy thủ Rose của đội Huflepuff đang chuẩn bị tung tuyệt chiêu của mình lần hai, liệu Albus đã có phương án đối phó?

Tuyệt chiêu của Rose có lẽ là làm bóng đổi hướng. Nếu thế thì cũng không khó chặn lắm. Đúng thật! Bóng lại đổi hướng về phía cột gôn. Tôi giơ tay ra chặn thì bóng đột nhiên trườn qua tay tôi rồi vào gôn. Chuyện quái gì lạ vậy?

Khán giả Griffindor cũng ngạc nhiên sửng sốt trước tuyệt chiêu này. Lulu cũng há hốc mồm một lúc rồi nói tiếp:

- Vâng! Tuyệt chiêu của Rose quả thật rất lợi hại. Hy vọng Tầm Thủ Fred của đội Griffondor bắt được trái Snitch sớm......

Tôi thật sư bất ngờ trước tuyệt chiêu của Rose. Cô ấy quả thật lợi hại. Và bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với tuyệt chiêu này. Lucy nói trên đầu tôi:

- Đường bóng này thật quái lạ! Có cần tôi giúp không?

- Không cần đâu! Tôi tin rằng mình sẽ phá giải được tuyệt chiêu này.

Nói cứng thế thôi chứ tôi cũng không tự tin lắm. Cũng may là các truy thủ của đội tôi đã ghi liên tiếp hai bàn nên tôi có nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Hai đội đang hòa nhau. Thời gian cũng sắp hết. Lần này không thể để bị ghi bàn nữa.

Lucy lại lên tiếng:

- Tôi nghĩ rằng cậu....không thể chặn được đường bóng này đâu. Rose quả thật vô cùng lợi hại. Ngay cả thủ quân đẳng cấp quốc tế chưa chắc đã đỡ được tuyệt chiêu của cô ta

Đúng thật! Nếu cứ tìm cách phá giải tuyệt chiêu của Rose quả thật là vô ích. Và tôi bỗng dưng nảy ra một ý tưởng trong đầu.

- Đúng vậy! Đúng là tôi không thể chặn được!

- Vậy cậu định làm gì? Bỏ cuộc hả?

- Đâu nhất thiết là phải phòng thủ! Tôi đã phát hiện ra đội Hufflepuff thực ra chỉ hoàn toàn dựa vào sức tấn công của Rose. Tôi đã nghĩ ra cách rồi.

Alice chuyền cho Ronald. Nhưng David đã chặn đường chuyền này. Và anh ta chuyền bóng cho Rose. Đây là cơ hội của tôi!

- Thật không thể tin được! Albus đã lao tới bất ngờ cắt đường chuyền của David. Bóng hiện giờ đang nằm trong tay Siêu Thủ Quân của đội Griffindor. Chưa bao giờ tôi thấy trận đấu nào mà Thủ Quân dâng lên cao như vậy. Nhưng thời gian đã sắp hết. Để xem Albus sẽ làm gì. A! Cậu ta đã chuyền cho Katherlin Bell. Dường như cả đội Hufflepuff vẫn chưa hết bất ngờ. Đúng vậy! ĐỘI GRIFFINDOR GHI BÀN!

Phù! Vậy là kế hoạch của tôi đã thành công! Chứ nếu thất bại thì đội của tôi thua chắc.

- Hết giờ! Tỷ số là 30-20 nghiêng về đội Griffindor! ĐỘI GRIFFINDOR ĐÃ CHIẾN THẮNG!

Đột ngột tôi bị cả đội ôm chầm, siết mạnh đến nổi suýt bị rơi khỏi chổi. Anh Fred hò hét:

- Làm tốt lắm, Albus!

Khi tôi đáp xuống mặt đất, một rừng cổ động viên Griffindor đang rần rần chạy qua sân đấu, dẫn đầu là Nirvana. Trước khi tôi kịp phản ứng thì đã bị nhấn chìm dưới sự hồ hởi phấn khởi của đám đông. Ông Hagrid xuất hiện nói:

- Chiến thuật xuất sắc lắm, Albus!

Anh Fred nói:

- Được rồi! Trở về phòng sinh hoạt chung mở yến tiệc nào, các bạn!

*

* *

Cứ như là đã giành được cúp vậy, đám Nhà Griffindor kéo dài bữa tiệc cho đến tận khuy. Cuộc liên hoan chỉ chịu kết thúc khi cô hiệu trưởng xuất hiện để nhấn mạnh rằng bọn tôi phải đi ngủ. Quá sức mệt mỏi, tôi chui vô giường và chìm vào giấc ngủ say.

Bỗng nhiên tôi bị tỉnh giấc bởi một tiếng động gì đó. Có ai đó đang bước đến giường ngủ của tôi. Dụi mắt nhìn kỹ thì tôi nhận ra đó là.....Stacy.

Tôi hoảng hốt hỏi:

- Giáo sư.....làm gì ở đây vậy?

Stacy lạnh lùng nói:

- Ta đến đây để giết cậu.

Trước khi có thể kịp rút đũa phép thì cô ta đã chĩa đũa phép vào ngực tôi. Thế là xong rồi! Chả lẽ tôi sẽ chết trước khi giành được cúp sao? Lucy đâu rồi? Giúp tôi với! Tại sao Stacy lại có thể vô phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor được chứ? Phải hét to lên để báo động cho các bạn biết mới được!

Stacy nở nụ cười đáng sợ:

- Thôi...vĩnh biệt nhé Albus....avada kedarva!

Chương 19

Tôi giật mình tỉnh giấc và ngồi dậy nhìn xung quanh. Phòng ngủ lúc này rất yên tĩnh và không có dấu hiệu là có người đột nhập. Trống ngực đập thình thịch. Hóa ra là tôi gặp ác mộng! Lucy kêu lên oai oái:

- Làm gì mà hất người ta xuống đất thế!

Hy vọng đây thực sự là ác mộng chứ không phải là điềm báo trước.

Sáng hôm sau, cũng may là tôi có chuyến đi chơi làng Hogsmeade để thư giãn. Dạo này có lẽ tôi bị căng thẳng quá. Tôi cứ lo ngay ngáy Ekeziel có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và cho tôi thưởng thức món "avada kedarva". Nhưng có lẽ tôi lo xa quá rồi. Hắn không dại gì mà lộ mặt sớm thế đâu. Chưa kể là cha tôi có nhờ cô hiệu trưởng để ý bảo vệ tôi nên chắc hắn chẳng có cơ hội mà ra tay.

Tôi và Nirvana vô Tiệm Giỡn Zonko để mua Bom Phân, Kẹo Nấc Cục, Xà Bông Nòng Nọc và Tách Uống Trà Cắn Mũi.

Và bọn tôi đang đi đến tiệm Ba Cây Chổi Thần thì gặp Scorpius đi cùng với Gargoyle Crabbe - một học sinh năm thứ ba Nhà Slytherin. Gargoyle là một thắng bé to con hung dữ. Trông nó như là vệ sĩ của Scorpius vậy.

Scorpius nở nụ cười khinh khỉnh thường lệ:

- Chào Nirvana! Hè vừa rồi không làm mày giảm bớt được chút mỡ nào thì phải.

Nirvana tức giận:

- Cấm mày không được chê tao béo!

- Ố ồ, ai cấm được tao nào?

- Tao cấm!

- Cấm nổi không, thằng béo?

- Mày dám.....

Nirvana lập tức rút đũa phép ra. Nhưng giọng nói lạnh lùng của giáo sư Draco vang lên:

- Ái chà! Định gây rối ở đây sao, ông Nirvana?

Nirvana tức tối nói:

- Thưa giáo sư, nó gây sự với em trước!

- Tôi không cần biết ai gây sự trước, nhưng đấu tay đôi ở đây là vi phạm nội quy, vì vậy trừ Nhà Griffindor 10 điểm.

Sau đó ông Draco quay ngoắt bỏ đi cùng với thằng quý tử Scorpius. Nó lúc này đang rất hả hê.

Nirvana tức tối lầm bầm:

- Đúng là thiên vị mà, ông ta thật xấu tính khó ưa!

Lucy cũng dứ dứ nắm đấm về phía cha con Nhà Malfoy.

*

* *

Khi trở về trường từ làng Hogsmeade. Tôi đang chuẩn bị đến lớp Tiên Tri thì thấy tiếng quát tháo của ai đó rất quen. Đó là Rose. Scorpius hình như chôm cái nón bằng lụa của Rose. Cái nón đó là do con thỏ Rabbit biến thành.

Rose nói to:

- Cậu đùa thế đủ rồi đấy! Có trả lại tôi không thì bảo?

Scorpius ném cái nón cho Gargoyle và nói:

- Đấy! Giỏi thì ra lấy đi!

Rose chạy ra lấy thì thằng Gargoyle lại ném cho Scorpius. Bọn chúng phá ra cười hô hố. Rose tức tối rút đũa phép ra thì bị Max Flynt dùng bùa Giải Giới tước mất. Ba đứa bọn chúng cứ chơi trò chuyền cái nón cho nhau khiến Rose không thể lấy được. Cô ấy lúc này đã tức đến độ phát khóc. Tôi và Nirvana chuẩn bị xống đến thì anh James Potter xuất hiện.

Anh ấy hỏi Max Flynt:

- Có chuyện gì thế?

- Bọn tôi đang vui đùa với nhau ấy mà!

Rose nhìn anh James cầu cứu:

- Bọn nó lấy cái nón của em!

Anh James nghiêm mặt lại:

- Thôi cái trò này đi! Và đi về phòng sinh hoạt Nhà Slytherin ngay lập tức!

Bọn Scorpius đành trả cái nón cho Rose rồi bỏ đi. Anh James nói với Rose:

- Xin lỗi em, anh sẽ quản lý bọn nó chặt hơn.

- Không sao đâu ạ!

Tôi nghĩ có lẽ anh James sẽ khiến bọn nó bớt hung hăng hơn. Mặc dù anh ấy rất nghịch ngợm và hay trêu chọc tôi nhưng anh ấy quả thật là một người tốt.

Trong giờ học Tiên Tri, thằng Aumus giơ tay ý kiến:

- Thưa cô! Em thấy bói chỉ tay thực ra đâu có chính xác! Mẹ em vẫn nói môn này thật mê tín dị đoan! Em nghĩ cô nên dạy bọn em cái nào hay hơn đi ạ!

Thằng Aumus dám hỗn với giáo sư. Có lẽ vì thấy cô Stacy hiền lành nên nó được thể lấn tới.

Nhưng thật ngạc nhiên cô Stacy vẫn mỉm cười:

- À, tôi có một thứ này rất hay cho các bạn thấy! Trong giờ học của tôi nếu ai không nghiêm túc thì sẽ được thưởng thức món này! Tin tôi đi! Rất thú vị đấy!

Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Và hình như cả lớp cũng thế. Có mỗi thằng Aumus là vẫn làm vẻ mặt thách thức. Nhanh như chớp, giáo sư Stacy rút đũa phép ra và phóng một câu thần chú gì đó vào Aumus. Thằng đó lập tức bị biến thành một con thỏ. Con thỏ Aumus sợ hãi cứ nhảy tưng tưng khắp phòng học với vẻ mặt cầu cứu. Bọn tôi phá ra cười ầm ĩ. Tôi thấy thật hả hê khi nó bị như vậy.

Sau khi trở lại như cũ, thằng Aumus sợ đến nỗi trong giờ ngồi im thin thít. Và giật thót mình khi giáo sư hỏi đến nó. Quả thật cô nàng Stacy này không tầm thường đâu. Hy vọng cô ta không phải là Ekeziel.

*

* *

Trận đấu chung kết Quidditch với đội Slytherin đã đến. Sáng hôm đó, tôi và những người khác trong đội Griffindor bước vào Đại Sảnh Đường trong tiếng vỗ tay hoan hô vang rền. Cả hai Nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng cổ vũ cho chúng tôi. Rose hét:

- Cố lên nha, Albus!

Lucy cũng hò hét cổ vũ tôi ầm ĩ nhưng tất nhiên là không có ai nghe thấy, ngoại trừ tôi.

Tôi đã thắng Rose. Nếu thua thì quả thật chẳng dám nhìn cô ấy nữa. Đám học sinh Nhà Slythein thì rít lên the thé. Anh Fred bỏ cả buổi điểm tâm để khuyên bảo mọi người hãy cố ăn trong khi bản thân anh thì không đụng tới một món nào.

Đội tôi bước vào sân đấu trong tiếng hò reo rộ lên như sóng trào. Ba phần tư đám đông vẫy những lá cờ có huy hiệu sư tử Griffindor hay phất những biểu ngữ có ghi những khẩu hiệu như:"Đội Griffindor vô địch!"

Giáo sư Draco ngồi ngay hàng ghế đấu ở chỗ học sinh Slytherin. Ông ta vẫn nở nụ cười lạnh lùng thường lệ(Giáo sư Draco bây giờ trông rất giống ông Lucius Malfoy).

Lulu Scamander rao lên:

- Đây là đội Griffindor! Là đội đã có bước tiến đáng kể từ khi Albus Severus Potter gia nhập làm Thủ Quân. Cậu ta rất xứng đáng với danh hiệu Siêu Thủ Quân. Và kia là đội Slytherin, tôi vẫn thường nghĩ Max Flynt sẽ trông đẹp trai hơn nếu anh ta bị trái Bludger tông vô mặt như hồi hai năm trước....dạ xin lỗi cô...em đùa chút thôi mà.....

Đám đông Nhà Slytherin rộ lên la ó.

- Vâng! Trận đấu đã bắt đầu! Alice của đội Griffindor cùng với trái Quaffle đang nhắm thẳng đến cột gôn...ôi không được rồi.....Walsh đã cướp bóng.....và anh ta đang lao tới cột gôn Nhà Griffindor.....dĩ nhiên là Albus đã chặn được một cách dễ dàng.....và cậu ta chuyền cho Katherlin Bell......Katherlin làm cú xoay mình né Walsh hết xẩy....nhưng Rouge đã cắt đường chuyền của Katherlin.....anh ta đã chuyền cho Max Flynt.....hai Tấn Thủ Nhà Slytherin là Eric và Bolt cùng lao lên hỗ trợ Flynt.....vuuúúút....họ đánh liền hai trái Bludger về phía Albus.....ôi không.....hai trái Bludger bay cùng với trái Quaffle về phía Albus....đội Slytherin đã ghi bàn mất rồi....cũng phải thôi.....lao ra đỡ thì bể đầu như chơi.....Albus chuyền cho Katherlin....Katherlin chuyền cho Ronald Vane......Ronald lại chuyền cho Alice Spinnet.....cô đang sắp sửa làm bàn.....chơi xấu! Truy Thủ Rouge của đội Slytherin đã cố tình đâm sầm vào Alice khiến cô suýt rơi khỏi chổi.....phạt thẻ đỏ! Đuổi khỏi sân! Dạ! Em nói sự thật mà cô! Đáng lẽ nên thay đổi luật! Chơi như thế phải bị thẻ đỏ ngay! Em nghĩ cô nên xem đá bóng nhiều hơn! Em nói thật mà! Đá bóng thực sự rất hay......Rouge suýt nữa đã giết chết truy thủ Alice của đội Griffindor.....rõ ràng anh ta đã ngăn chặn Alice để cô không thể gỡ hòa.....bây giờ Aice sẽ thực hiện cú phạt đền....ôi không....trượt mất rồi.....cố lên Griffindor! Sắp hết giờ rồi đấy! Ronald hiện giờ đang giữ bóng! Nhưng các cầu thủ Slytherin đã dàn trận theo hình mũi tên và chặn đứng Ronald....vô vọng rồi! Quả thật rất khó để phá thế trận này.....ôi nhìn kìa......Tầm Thủ Fred Weasley của đội Griffindor đã nhìn thấy trái Snitch! Hiện giờ anh đang đua cùng James Potter. Hai Siêu Tầm Thủ đang làm những vòng đua ngoạn mục quanh sân đấu! Ai sẽ bắt được trái Snitch đây? Thật không thể tin được! Fred đã bắt được trái Snitch rồi! ĐỘI GRIFFINDOR ĐOẠT CÚP!!

Anh Fred xúc động rõ rệt. Và anh giơ cao trái Snitch đã nằm gọn trong lòng ban tay của ảnh. Các truy thủ đội tôi thì hò reo:

- Chúng ta đã đoạt cúp! Chúng ta đã đoạt cúp!

Anh Peter cũng hò hét cuồng nhiệt. Anh ấy được công kênh về phía khán đài, nơi cô Mc Gonagall đang đứng đợi với một cái cúp Quidditch vĩ đại. Thế là đội tôi đã giành được cúp lần 2. Thật là hạnh phúc!

*

* *

Nhưng kỳ thi hầu như đã đổ ập xuống tụi tôi. Thành ra thay vì nhong nhong chơi ở ngoài thì bọn tôi phải ở lỳ trong lâu đài để ôn bài. Anh Fred cũng cắm đầu học bài để chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng Phù Thủy Thường Đẳng. Anh Peter thì chuẩn bị cho kỳ sát hạch Kiểm Tra Pháp Thuật Tận Sức, trình độ cao nhất ở trường Hogwart. Anh Peter cũng có tham vọng như bác Percy - bố của anh. Anh hy vọng được tuyển vào Bộ Pháp Thuật. Rose cũng hết sức căng thẳng. Tôi nghĩ cô ấy lo chuyện học hành còn hơn cả anh Peter nữa. Người nhàn nhã nhất không ai khác là Lucy. Sao tôi thấy ghen tị quá!

Chương 20

Và kỳ thi đã tới. Trong giờ Biến Hình, bọn tôi phải biến một con chuột thành bao thuốc lá. Bao thuốc nào còn râu thì bị loại. Giờ thi Bùa Chú thì dễ hơn tôi tưởng, bọn tôi chia cặp ra để làm bùa Hưng Phấn.

Bài thi áp cuối là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Giáo sư Neville đã ra một đề thi đặc biệt: một dạng chạy đua vượt chướng ngại vật ở ngoài trời. Tôi phải lội qua những ao sâu nước tù đọng chứa đầy những con thủy quái Grindylow, rồi băng qua một loạt những hố sâu đầy Chỏm Đỏ, rồi bì bõm vươn qua một bãi lầy, bất kể sự chỉ hướng trật lất của những con ma đầm lầy Hinkypunk.

Môn thi cuối là Tiên Tri. Giờ thi Tiên Tri thì dễ chưa từng thấy. Xem tướng tay là môn tôi rất khoái nên tôi đã qua trót lọt. Cho nên điều tôi lo lắng nhất trong buổi thi Tiên Tri đó là khi giáo sư Stacy nói với tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

- Albus nè, dạo này tôi có linh cảm rất xấu. Có thể bạn không tin.....nhưng tôi cảm thấy rằng một Chúa Tể Hắc Ám mới sắp xuất hiện. Có lẽ hòa bình ở Thế Giới Pháp Thuật sẽ bị đe dọa lần nữa. Hắn dường như đang chiêu binh mãi mã để chuẩn bị cho chiến tranh. Nhưng tôi không tài nào...đoán được hắn là ai........và tôi có dự cảm rằng hắn và kẻ thù của bạn là một, tôi nó đúng không?

Tôi ngạc nhiên:

- Sao giáo sư lại nói điều đó cho em biết? Giáo sư nên nói với cô hiệu trưởng chứ?

- Tôi không biết nữa...tôi cảm thấy phải nói cho bạn biết.....bạn biết đấy....tôi thường làm mọi việc theo linh cảm của mình mà....đôi khi tôi không hiểu tại sao tôi lại làm thế nữa....với lại tôi cảm thấy bạn có gì đó giống tôi.....

- Giống cái gì cơ?

- Không biết nữa...có thể là....tôi cảm thấy....bạn cũng có...khả năng Tiên Tri.

Chẳng lẽ người mà giáo sư Stacy nghi ngờ là sỡ hữu khả năng Tiên Tri chính tôi? Có lẽ cô ấy nói đúng! Hai năm vừa rồi tôi đã vô tình bộc phát thứ năng lực kỳ lạ ấy. Tôi thật không nghĩ mình sẽ trở thành một nhà tiên tri. Với lại năng lực của tôi chỉ bộc phát tùy hứng.

Giáo sư Stacy ngạc nhiên:

- Hình như bạn đã biết chuyện này rồi thì phải? Trông bạn chẳng tỏ ra bất ngờ gì cả!

- À....giáo sư chỉ cần đến gặp cô hiệu trưởng là hiểu ngay. Cô Mc Gonagall sẽ giải thích cho giáo sư mọi chuyện.

Tôi ra về trước sự ngơ ngác của cô Stacy.

*

* *

Tối nay tôi an tâm đi ngủ vì không còn phải lo lắng về kỳ thi nữa. Sau những ngày ôn thi mệt mỏi và căng thẳng, tôi lập tức chìm ngay vào giấc ngủ say.

Tôi thấy một kẻ lạ mặt mặc áo choàng đen đang đi tản bộ trong rừng. Hắn không ai khác chính là Ekeziel. Ekeziel vừa đi tản bộ vừa nói một mình:

- Thế nào là chính nghĩa? Kẻ mạnh mới là chính nghĩa! Bạn bè ư? Chỉ cần có Chúa ở bên ta là đủ! Hỡi những kẻ luôn tin vào cái gọi là tình bạn! Các ngươi chỉ là những kẻ ngây thơ đáng tội nghiệp! Chúa sẽ phù hộ cho ta và giúp ta có quyền lực trong tay! Chúa sẽ dẫn ta đi đúng hướng! Ta sẽ luôn trung thành với Chúa! Bất kể có cả hy sinh tính mạng này! Ta luôn luôn tin vào Chúa!

Ekeziel đột ngột đi chậm hẳn rồi dừng lại. Hắn ta quỳ xuống và giơ hai tay lên trời. Lòng bàn tay phải của hắn có săm hình ngôi sao năm cánh màu đỏ như máu. Trong rừng bỗng nhiên nổi gió rít rất mạnh, sấm chớp đùng đùng. Giọng nói của hắn bỗng nhiên thay đổi. Nghe rất dễ sợ. Cứ như là giọng nói của ác quỷ chứ không phải của con người nữa(Khá giống Xà Ngữ, chỉ khác là nghe rất ma quái):

- Hỡi binh đoàn địa ngục! Hãy tới đây và giúp ta tiêu diệt Albus Severus Potter!

Tôi tỉnh giấc ngay lúc đó. Và ngoài trời lúc này cũng đang có sấm chớp đùng đùng, mây đen kéo đến ùn ùn. Tôi thật sự lo sợ trước cảnh tượng này. Rốt cục Ekeziel đang giở trò gì vậy? Lucy bị tôi làm tỉnh giấc nên cũng đang xem cảnh tượng này. Nhưng chỉ một lúc sau đám mây đen tan dần, sấm chớp cũng không còn. Hay là vừa rồi tôi chỉ gặp ác mông? Chứ đến giờ này vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả! Thôi cứ đi ngủ rồi mai tính sau!

Nhưng tối hôm đó tôi cứ thao thức mãi đến gần sáng. Thành ra sáng hôm sau, Nirvana hỏi tôi:

- Sao trông cậu có vẻ mệt mỏi vậy?

- Ừ, không hiểu sao tối hôm qua tớ bị mất ngủ

- Chắc tại vẫn còn lo về kỳ thi nên cậu khó ngủ đấy

- Ừ...chắc thế....

Sáng hôm nay có gì đó không bình thường. Giác quan thứ sau của tôi luôn nhạy hơn những người khác. Bầu không khí ở phòng ngủ Nhà Griffindor có gì đó căng thẳng và kỳ lạ. Thằng Aumus và Bean cứ nhìn tôi trừng trừng. Nirvana bảo tôi:

- Kệ mấy thằng hâm ấy, chắc bọn nó định kiếm cớ gây sự với cậu ấy mà!

Trên hành lang đến Đại Sảnh Đường tôi gặp em Lily. Em ấy có gì đó rất không ổn. Lily ngày thường lúc nào trông cũng vui tươi nhí nhảnh. Bây giờ lại đang nhìn tôi một cách lạnh lùng. Có gì đó ở ánh mắt Lily khiến tôi rợn người. Tôi liền hỏi:

- Lily này....em không khỏe à?

- À....em nghĩ mình hơi....đau đầu....không sao đâu...anh đừng lo....

Khi vào Đại Sảnh Đường để dùng điểm tâm. Tôi cảm thấy các học sinh cứ liếc trộm tôi mỗi khi tôi nhìn đi chỗ khác. Nhưng có lẽ là do tôi tưởng tượng.

Đại Sảnh Đường hôm nay không ồn ào như mọi khi. Mọi lần trong Đại Sảnh Đường lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng cười nói. Nhưng hôm nay có vẻ ít hơn. Lại là một sự tưởng tượng của tôi nữa chăng? Có lẽ do tối qua tôi bị mất ngủ nên bây giờ đầu óc hơi bị.....

Gargoyle Crabbe và Max Flynt nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Không lẽ vì tôi đã đánh thắng họ trong trận Quidditch?

Lucy thì nói với tôi:

- Hình như ở đây có chuyện gì đó không ổn, Albus!

Nirvana có lẽ bắt đầu cảm thấy gì đó:

- Này! Không biết có phải do tớ tưởng tượng không? Nhưng không khí ở đây có gì đó hơi lạ!

Sau khi ăn xong, tôi một mình ra ngoài sân trường cho đỡ ngột ngạt. Có ai đó đang đi theo tôi. Có lẽ là Nirvana. Tôi quay lại và giật thót mình một cái khi nhận ra đó là Lily. Em ấy nhìn tôi chằm chằm.

- Có chuyện gì vậy, Lily? Anh nghĩ em nên đến bệnh thất xem sao? Trông em có vẻ không được khỏe.....

- Anh đừng lo.....bây giờ anh đi theo em đến chỗ này được không? Em muốn cho anh xem cái này!

- Chỗ nào?

- Cứ đi theo em!

Rốt cục em ấy định dẫn tôi đi đâu? Xem cái gì? Sao em ấy lại tỏ ra bí ẩn thế? Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra đây?

Chương 21

Em Lily dẫn tôi đến rừng Cấm. Tôi bắt đầu linh cảm có chuyện chẳng lành. Lucy thì bảo tôi dừng lại. Nhưng tôi muốn xem Lily dẫn tôi vào đây làm gì?

Một lúc sau, chúng tôi đến một khoảng đất trống trong rừng. Sao Lily lại biết đường tới đây? Đây chính là nơi mà tôi mơ thấy Ekeziel vào tối hôm qua.

- Lily! Em dẫn anh vào đây làm gì vậy? Mà sao em lại vào rừng Cấm! Điều này là vi phạm nội quy mà! Với lại trong rừng Cấm nguy hiểm lắm đấy!

Lily không trả lời tôi. Em ấy đang nhìn cái gì đó. Tôi quay lại nhìn thì thấy một đám học sinh ở trường Hogwart đang tiến về chỗ chúng tôi. Tôi nhận ra trong đám đó có: Hugo Weasley, Bean Thomas, Aumus Finnigan, Eragon Macmilan, Anna Abbot, Mandy Brocklehurst, Gargoyle Crabbe .v.v. Ngoài ra còn có một số học sinh Nhà Ravenclaw và toàn bộ cầu thủ Quiddith của tất cả các nhà(Trừ anh James, anh Fred và Rose).

Bọn họ nhìn tôi bằng những ánh mắt giống nhau: Lạnh lùng và ghê rợn. Chuyện gì đang xảy ra đây? Sao họ lại tập trung ở đây? Không lẽ là.....

Lily chỉ vào tôi và nói:

- Tôi đã dẫn nó đến đây rồi!

- Lily! Sao lại gọi anh thế?

- Im đi! Ta không phải em gái của ngươi!

- Em......

Lily đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất dữ tợn. Người đang đứng trước mặt tôi là ai thế này?

Và các học sinh bao vây tôi lại. Lily nói tiếp bằng giọng lạnh lùng đến ghê sợ:

- Ôi Potter! Ngươi rơi vào bẫy của ta rồi!

- Lily! Em nói gì vậy? Anh chẳng hiểu......

- Đồ ngu! Thế này mà vẫn chưa hiểu à? Ngươi chuẩn bị chết rồi đó!

- Cái.....cái gì.....

Đầu óc tôi đang rối loạn lên đây! Chuyện này không lẽ lại là do Ekeziel? Nhưng em gái tôi không thể là tay sai của hắn chứ?

Lucy bỗng nhiên bị Lily chụp lấy. Cô ấy vùng vẫy một cách vô vọng. Lily nói:

- Đây là Lucy phải không? Ta đã được lệnh phải bắt sống cô ta. Nhưng ngươi phải chết, Potter! Xác ngươi sẽ được đem đến làm bữa ăn cho Chúa.

Cái gì? Sao Lily lại có thể thấy Lucy? Nhưng những lời nói đáng sợ ấy lại phát ra từ miệng em gái khiến tôi đau lòng. Tôi thật sự không thể tin rằng em Lily và những người ở đây lại là thuộc hạ của Ekeziel.

Và không chỉ có Lily. Dường như tất cả bọn chúng đều thấy Lucy. Lily nói to:

- Bây giờ....chúng ta sẽ giết Albus Severus Potter và đem xác hắn ta đến làm vật tế cho Chúa vĩ đại. Nào các bạn! Hãy cùng hô theo tôi! GOD IS ONE! GOD IS ONE! GOD IS ONE!

Tất cả bọn nó cùng hô to:

- GOD IS ONE!

- GOD IS ONE!

- GOD IS ONE!

- GOD IS ONE!

..........................

Tôi đang không biết phải làm sao. Bọn nó đã bao vây xung quanh tôi. Lucy thì bị Lily tóm gọn.

Bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Nirvana.

- Có chuyện gì thế này, Albus?

Cậu ấy đi cùng Rose Weasley và Bella Monroe.

Lily chỉ về phía Nirvana rồi nói to:

- GIẾT BỌN NÓ ĐI!

Đám đông bao vây tôi tách ra làm hai phần. Một phần xông đến chỗ Nirvana. Phần còn lại thì cố giết tôi. Tôi vừa chạy vừa bắn thần chú liên tục. Nhưng bọn nó cứ bị đốn ngã là lập tức đứng dậy ngay. Dường như thần chú không thể đánh gục được bọn nó. Rất may là bọn đó không dùng đũa phép.

Lily hét to:

- KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ THẰNG NHÃI ALBUS CHẠY THOÁT! GIẾT HẾT TẤT CẢ BỌN NÓ ĐI!

Rouge nhào tới túm lấy chân tôi. Khiến tôi té ngã. Tôi phải dùng thần chú stupefy để đáng văng nó ra. Gargoyle lao tới túm được cổ họng tôi và bắt đầu siết mạnh. Tôi định giơ đũa phép lên để đánh ngã nó thì Max Flynt túm chặt tay tôi và bẻ mạnh. Rắc! Tay cầm đũa phép của tôi đã gãy. Bọn nó là quái vật hay sao mà khỏe vậy?

Đúng lúc tôi bị thằng Gargoyle siết cổ đến mức gần như không thở nổi nữa thì Bella đột ngột xuất hiện. Cô ấy dùng thần chú đánh văng hai thằng đó ra. Tôi ho sặc sụa khi thoát khỏi tay thằng Gargoyle. Bella đang chảy máu mồm rong ròng như thể bị ai đó đấm vậy. Chưa kịp cảm ơn thì mấy thằng to con nhà Slytherin đứng dậy và chuẩn bị tấn công lần hai. Tôi và Bella chạy ngay như bay. Bella thở hổn hển:

- Chuyện này là sao vậy, Albus?

- Thật sự....tớ cũng không hiểu hơn bạn là bao.....

- Lối ra rừng Cấm ở đâu nhỉ?

- Không biết nữa, có lẽ chúng ta lạc rồi! Mà tại sao bạn lại biết mình ở đây hả, Bella?

- Mình thấy bạn đi vào rừng Cấm cùng với Lily nên đã tò mò đi theo. Vô tình nhập bọn với Nirvana và Rose.

Tôi phải chạy vất vả với cái tay phải bị gãy. Không biết giờ này những người khác ra sao?

Rose Weasely dùng thần chú đánh văng mấy đứa Nhà Ravenclaw. Bỗng cô bị thằng Eragon Macmilan dùng khúc cây nện vào chân. Rose kêu lên đau đớn. Nirvana xông tới hô to:

- Stupefy!

Thằng Eragon bị đánh văng ra. Nirvana đến dìu Rose đứng dậy. Bây giờ cô ấy đi cà nhắc. Cái chân bị đánh sưng ù lên chảy máu. Bỗng nhiên một cục đá ở đâu bay đập trúng đầu Nirvana. Cậu ấy té ngã nhưng vẫn cố đỡ Rose. Máu chảy xuống trên đầu Nirvana. Hòn đá đó do Anna Abbot ném. Cô ta nở nụ cười đắc chí:

- Chịu thua đi, lũ ngu ngốc kia!

Nirvana dùng hết sức đứng dậy và hét to:

- Không bao giờ! Cho dù có phải chết!

Cậu ta dùng thần chú đánh ngã Anna rồi dìu Rose đi thật nhanh. Rose nói:

- Bạn cứ kệ mình, mau chạy đi! Bọn chúng nguy hiểm lắm!

- Không! Nếu bỏ chạy thì mình là đồ hèn nhát! Cha đã luôn dạy là đàn ông thì phải dũng cảm, không được chạy trốn. Chưa kể đã là đàn ông thì phải bảo vệ con gái!

Rose nói bằng giọng run run vì cảm động:

- Ôi...Nirvana.....

Ở đằng sau bọn Eragon với Anna vẫn chưa buông tha hai đứa. Bọn nó vẫn điên cuồng đuổi theo.

Nhưng thằng Mandy Brocklehurst Nhà Ravenclaw xuất hiện chặn đầu hai đứa. Vì bị bất ngờ nên Nirvana đã không né được cú đấm cực mạnh vào giữa mặt. Cậu ta ngã lăn ra chảy máu mũi. Rose dùng thần chú cực mạnh đánh ngã Mandy. Nhưng từ phía sau Anna lập tức xuất hiện khóa chặt hai tay của Rose. Và Nirvana cũng bị thằng Eragon khống chế. Họ đã bị bắt giữ và đem về chỗ Lily.

Hiện giờ tôi và Bella vẫn chưa tìm được đường ra. Tôi chỉ mong giáo sư nào đó xuất hiện cứu bọn tôi. Nhưng cứ chờ mãi trong vô vọng. Bọn tôi đang nấp trong một lùm cỏ. Cánh tay bị gãy vẫn đau nhức nhối. Bọn Max Flynt không tìm thấy bọn tôi nên bỏ đi chỗ khác. Nhưng chưa kịp thở phào thì Walsh đã phát hiện ra chỗ bọn tôi nấp. Hắn kêu to:

- BỌN NÓ Ở ĐÂY NÈ!

Ngay lập tức Bella dùng phép đẩy lùi Walsh. Và bọn Max Flynt đuổi theo từ đằng sau. Nhưng hai gã Eric và Bolt đã chặn bọn tôi lại phía trước. Phía sau thì bọn Max Flynt đang xông tới. Tôi cầm đũa phép bằng tay trái nên bắn chệch thằng Eric. Bella thì đánh ngã Bolt. Nhưng gã Eric đã nện cho Bella một cú đấm cực mạnh vào bụng rồi khống chế cô ấy. Tôi thì lập tức bị Max Flynt khóa tay lại. Max Flynt gầm gừ:

- Đồ nhãi ranh! Hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta nào!

Thế là hết. Bọn tôi đã bị bắt. Không biết tình hình Nirvana và Rose thế nào rồi. Hy vọng họ đã chạy thoát.

Khi bọn Max Flynt giải bọn tôi về chỗ Lily thì tôi thấy cả Nirvana và Rose cũng ở đó. Họ cũng bị bắt. Tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng rồi. Vậy là sẽ không ai biết chúng tôi ở đây. Bọn tôi sẽ bị giết thôi.....

Lily nói bằng giọng điên tiết:

- BỌN MÀY MÀ ĐÒI CHẠY THOÁT Ư? BỌN MÀY NGHĨ MÌNH LÀ AI CHỨ?

Lucy vẫn vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong lòng bàn tay Lily. Tức mình, Lily siết mạnh khiến Luc kêu lên đau đớn. Ngoài tôi ra thì có lẽ Bella, Nirvana và Rose không thấy được cái mà Lily nắm trong tay. Bọn họ ngơ ngác.

Tôi hét to:

- ĐỪNG LÀM ĐAU CÔ ẤY!

- IM ĐI POTTER! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI Ở ĐÂY!

Lily đột nhiên xông tới vả vào mặt tôi một cái thiệt mạnh. Không ngờ bàn tay nhỏ bé đó lại có thể ra đòn đau tới vậy. Tôi cảm thấy miệng mình tanh mùi máu. Thật không ngờ tôi lại bị đứa em gái mà tôi yêu quý hết mực tát đau vậy.....

Lily hét:

- BỌN MÀY CHUẨN BỊ CHẾT ĐI!

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên:

- Ta không nghĩ vậy đâu!

Đó là ông Hagrid. May quá! Có lẽ ông Hagrid thường xuyên vô rừng Cấm nên đã thấy chỗ này.

Ông Hagrid tức giận:

- Rút cục chuyên gì xảy ra vậy? Lily! Cháu làm gì vậy? Tất cả các trò nữa! Làm gì ở đây vậy?

Lily cắt ngang lời ông Hagrid bằng một cái chỉ tay vào mặt ông:

- IM NGAY! NGƯƠI CŨNG PHẢI CHẾT VÌ DÁM CHÕ MŨI VÀO VIỆC NÀY!

Ông Hagrid khổng lồ bước lên và nói:

- Sao? Các ngươi định làm gì ta?

Thấy thần hình đồ sộ của ông Hagrid bọn nó có vẻ ngán và lùi lại. Nhưng Lily bước tới trước mặt ông Hagrid và nói:

- CÁC NGƯƠI LÙI LẠI! ĐỂ TA!

Thật không thể tin được! Lily giơ tay lên và ông Hagrid bỗng nhiên bị nhấc bổng lên cao bằng sức mạnh vô hình nào đó. Ông ấy giẫy dụa trong không trung một cách tuyệt vọng. Bọn nó bắt đầu hết sợ và bước tới trước. Dường như bọn nó biến ông Hagrid thành bao cát. Bọn nó chọi đá và gậy gộc vào thân hình to xác của ông Hagrid. Ông đã bị chảy máu đầu và mặt. Ông gầm lên:

- ĐỒ KHỐN! CÓ GIỎI THÌ THẢ TA XUỐNG!

Bọn nó phá ra cười ầm.

Nirvana phẫn nộ hét to:

- ĐỂ CHO ÔNG ẤY YÊN!

Lập tức thằng Eragon cầm khúc cây nện ngay đầu Nirvana khiến cậu ngã vật xuống bất tỉnh. Rose hét lên. Tôi và Bella vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Tôi lúc này đã sôi máu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tức giận tới vậy. Nhưng bọn chúng quá khỏe. Tôi không thể làm gì được.

Lily cười một cách rợn tóc gáy:

- Thế là hôm nay có tất cả năm người phải chết. Bọn mày đều sẽ trở thành bữa ăn cho Ngài. Ái chà! Lão Hagrid này sẽ khiến Ngài hài lòng đây! Hahahahahaha!

Có lẽ lần này thật sự là chấm hết. Ông Hagrid cũng không đánh nổi bọn chúng. Có lẽ không ai biết mà đến cứu nổi chúng tôi đâu. Các giáo sư thì đang ở trường.

Đúng lúc tôi đã gần như tuyệt vọng thì giọng giáo sư Stacy vang lên:

- Quả thật không sai! Linh cảm mách bảo tôi là các bạn đang gặp nguy hiểm mà!

Ôi! Tôi đã quên mất Stacy! Có lẽ dự cảm của Stacy rất tốt cho những tình huống như thế này. Hy vọng cô có cách khắc chế bọn nó.

Lily cười to:

- Lại thêm một kẻ tự dẫn xác tới. Hay lắm!

Stacy nói:

- Đừng khinh địch như vậy. Thần chú bình thường không thể đánh gục bọn bay! Có lẽ phải xài tới thứ này. Expecto patronum!

Đó là thần chú Thần Hộ Mệnh. Một con cú to tướng xuất hiện lao tới tấn công bọn chúng. Bọn nó sợ hãi lùi lại. Nhưng Lily thì có vẻ không ảnh hưởng nhiều lắm. Nó cố gắng xông tới tấn công giáo sư Stacy:

- Chỉ thế này thôi mà đòi tiêu diệt bọn ta hả? Đồ kém cỏi!

- Vậy thì thêm ta nữa chắc là đủ!

Đó là giáo sư Flitwick Ông cũng hô to:

- Expecto patronum!

Một con hổ màu trắng lao tới hỗ trợ con cú của giáo sư Stacy. Lily dường như sợ hãi ra mặt và lùi lại ngay. Chỉ một lúc sau tất cả bọn nó ngã gục và bất tỉnh. Những cái bóng đen thoát ra khỏi cơ thể tụi nó. Và nổ tung thành bụm khói.

Bọn tôi đã không còn bị kềm cặp nữa. Lucy lao đến xem vết thương ở cánh tay tôi. Giáo sư Stacy nói:

- Ổn rồi! Bây giờ bọn tôi sẽ đưa các bạn đến bệnh thất.

Giáo sư Flitwick làm phép tạo ra những cái cáng cho bọn tôi. Đứa nào đứa nấy đều bị te tua. Thật là một trận chiến khốc liệt. Mà đối thủ của bọn tôi lại là các học sinh ở Hogwart chứ! Tôi thật đáng trách vì lúc này đã nghi ngờ em Lily. Hóa ra cô em gái của tôi cùng với những người khác bị ám bằng ma thuật hắc ám nào đó. Giáo sư Flitwick bảo rằng nó loại ma thuật hắc ám này còn mạnh hơn cả Lời Nguyền Độc Đoán.

*

* *

Khi bọn tôi rời bệnh thất. Những đứa bị ám bây giờ không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Cô hiệu trưởng chỉ kể toàn bộ mọi chuyện cho Rose và Bella. Ngoài tôi và Nỉvana ra vậy là đã có thêm hai người biết mọi chuyện về tên tín đồ Ekeziel. Tôi đang phân vân không biết có nên kể mọi chuyện cho Lily và anh James không? Nhưng Rose bảo với tôi rằng sẽ không kể mọi chuyện cho Hugo. Theo ý cô hiệu trưởng thì càng ít người biết càng tốt.

Và ngày về nhà đã tới. Lưỡi hái tử thần đã lại chém trượt tôi. Tôi luôn nghĩ mình thật may mắn. Và cũng nhờ giáo sư Stacy mà tôi mới có thể còn sống và về nhà đây! Thật đáng trách khi tôi đã từng nghi ngờ Stacy. Lucy bây giờ cũng rất kính nể Stacy. Và sau vụ việc vừa rồi cô hiệu trưởng đã không còn nghi ngờ Rose nữa. Đúng vậy! Bây giờ chỉ còn nghi phạm cuối cùng. Và đó cũng là kẻ có tỷ lệ bị nghi ngờ lớn nhất. Đó chính là Scorpius....

Chương 22

Ở một nơi nào đó giống như một nhà thờ hoang tàn, tôi thấy trên tường vẽ đầy những hình ngôi sao năm cánh bằng máu. Ở đó Ekeziel đang nói chuyện với người đàn ông nào đó mặc áo choàng màu tím. Ông ta cũng đeo mặt nạ sắt hình đầu lâu. Ekeziel nói với ông ta:

- Hãy gửi đến Chúa lời xin lỗi của tôi khi chưa hoàn thành nhiệm vụ.

- Ngài không trách cậu đâu!

- Tôi biết là Ngài rất nhân từ. Điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ hơn. Ngài đã nhận tôi làm đệ tử nhưng tôi đã làm phụ lòng Ngài.

- Ngài nói rằng việc này không phải lỗi tại cậu!

- Nhưng...tôi thật không hiểu sao thằng Albus lại gặp nhiều may mắn đến vậy.

- May mắn?

- Đúng vậy! Đầu tiên là không hiểu làm cách nào đó nó đã biết trước được kế hoạch của tôi khi đi lấy Hòn Đá Hồi Sinh.

- À....Ngài đã nói rằng thằng bé đó có khả năng Tiên Tri.

- Tiên Tri? Không thể nào!

- Đúng vậy! Ngoài Ngài ra còn có một số kẻ khác sở hữu năng lực này. Nhưng bọn chúng chưa lộ mặt.

- Tôi biết một kẻ nữa!

- Ai vậy?

- Đó là Stacy Ferguson. Cô ta là giáo sư mới dạy môn Tiên Tri ở trường tôi.

- Hừm....chính cô ta đã phá hỏng kế hoạch của cậu hồi năm ngoái đúng không?

- Đúng vậy! Chút nữa thì Binh Đoàn Địa Ngục có thể tiêu diệt nó và lũ bạn rồi! Mà đáng lẽ nó đã phải chết hồi năm kia cơ! Tự dưng Harry Potter lại xuất hiện ở đấy....

- Ông ta không phải tự dưng mà xuất hiện ở đấy đâu!

- Sao cơ?

- Chúa đã nói rằng có kẻ đã bí mật gửi cú báo cho Harry Potter biết!

- Thật...thật hả?

- Đúng vậy! Cho nên Ngài mới nói rằng đó không phải lỗi tại cậu! Kế hoạch của cậu đúng là rất hoàn hảo!

- Nhưng kẻ đó là ai chứ?

- Không biết! Chính Harry Potter cũng đang thắc mắc đó là ai.

- Thật tức chết đi được! Chẳng lẽ kẻ đó cũng sở hữu khả năng tiên tri?

- Chắc chắn rồi! Đó chính là lý do kẻ đó biết trước được kế hoạch của ngươi.

- .................

- Hừm.....Chúa đã tiên tri rằng sắp tới sẽ xuất hiện một kẻ còn lợi hại hơn cả Harry Potter!

- Lợi hại hơn Harry Potter?

- Đúng vậy, đó chính là kẻ nguy hiểm nhất đe dọa sự sinh tồn của chúng ta. Nếu không mau tìm ra kẻ đó và tiêu diệt ngay thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị đe dọa

- Không thể nào! Trên đời này thật sự tồn tại kẻ đó ư?

- Chúa không bao giờ nói sai!

- Đúng vậy! Ngài luôn luôn đoán đúng!

Ngừng một lúc, ông ta nói tiếp:

- Có lẽ cần phải thêm một người để hỗ trợ ngươi. Năm nay phải tiêu diệt cho kỳ được thằng Albus đó!

- Cũng được! Ai vậy?

- Đó là.......

Tôi bị tỉnh giấc ngay lúc đó. Bực mình vì chưa nghe được kẻ hỗ trợ Ekeziel năm nay là ai. Năm nay khả năng tính mạng tôi bị đe dọa có lẽ cao hơn năm ngoái. Chẳng lẽ lại không đến trường nữa? Nhưng tôi không muốn chạy trốn như thế. Tôi không muốn làm kẻ hèn nhát!

Lucy thì vẫn đang nằm ngủ say sưa bên cạnh gối của tôi.

Nhưng trong giấc mơ đó, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là hồi năm thứ hai người cứu tôi thực sự là ai đó chứ không phải cha. Người đó là ai vậy nhỉ? Có lẽ cha sẽ kể cho tôi khi ông ấy điều tra ra.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đi xuống nhà dùng điểm tâm và không đánh thức Lucy. Hôm nay em Lily dạy tôi nấu ăn. Thực ra em ấy làm theo chỉ thị của mẹ Ginny. Mặc dù tôi không muốn nhưng vẫn phải làm. Cuối cùng tôi đã biết cách làm món bánh ngọt socola. Bữa sáng do tôi tự làm cũng khá ngon. Có lẽ tôi cũng có khiếu nấu ăn.

Như thường lệ, sau bữa ăn tôi ra tủ kính lấy một gói khoai tây rán đem lên phòng. Không hẳn là tôi khoái món này. Tôi đem thứ này lên cho Lucy ăn. Lucy vốn ăn rất ít và chỉ thích ăn vặt thôi. Tôi có ý nghĩ buồn cười rằng do ăn ít nên Lucy mới tí hon vậy. Khoai tây rán là món khoái khẩu của Lucy. Món này vốn là do mẹ tôi mua cho Lily ăn.

Khi Lucy đang ăn. Tôi tin là nếu Lily nhìn thấy cảnh này chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Tôi tưởng tượng là Lily chỉ thấy được mấy miếng khoai tây rán cứ bay lơ lửng rồi từ từ tan biến vào không khí.

Lily bây giờ có lẽ không còn bị ám nữa. Bóng ma gì đó trú ngụ trong em ấy có lẽ đã thực sự bị tiêu diệt. Đến giờ này em Lily vẫn không có biểu hiện gì đáng lo ngại cả. Tôi vẫn nhớ Lily hỏi tôi bị ai đó đánh vào mặt. Tất nhiên là em ấy không nhớ là đã tát tôi đỏ cả má. Tôi phải nói dối là đã đánh nhau với Aumus.

Sau khi Lucy chén món khoai tây rán no nê, tôi cùng cô ấy đến Hẻm Xéo để dạo chơi. Khu phố phù thủy này lúc nào cũng tấp nập, đông vui. Nhưng tôi đã không biết rằng chọn hôm nay để đi chơi là sai lầm lớn. Sai lầm này có thể khiến tôi mất mạng vô ích.

Lúc đó tôi đang định đi ăn kem. Bỗng nhiên có tiếng gầm gừ ở đâu đó trên cao rất ghê rợn. Tôi nhìn lên trời thì thấy những con quái vật gớm guốc trông giống thằn lằn sấm. Bọn chúng đang khạc lửa tấn công mọi người và các cửa tiệm. Lucy hét toáng lên. Các cửa hàng bốc cháy ngùn ngụt, mọi người hoảng hốt chạy tán loạn và la hét ầm ĩ. Tôi cũng chạy lẹ.

Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một con Ma Sói chặn đường tôi. Con Ma Sói này giống hệt trong giấc mơ của tôi hồi năm kia. Nó gầm gừ và nhỏ dãi tong tỏng. Ngap lập tức, tôi rút đũa phép ra và hô:

- Stupefy!

Con sói đó bị đánh văng ra bất tỉnh.

Tôi chưa kịp di chuyển thì xung quanh có chừng 5 con Ma Sói xuất hiện bao vây tôi. Bọn chúng ở đâu ra mà lắm vậy? Rốt cuộc ở đây đang xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Những con thằn lằn sấm vẫn tấn công mọi người và đốt cháy các cửa hàng. Các phù thủy thì đang ra sức tấn công bọn nó.

Tôi hiện giờ không đủ sức để chống lại một lúc năm con Ma Sói nên không biết phải làm gì. Lucy thì sợ hãi không nói lên lời. Những con Ma Sói khát máu trông vô cùng điên dại. Chúng gầm gừ khiến tôi nổi da gà. Thật đáng sợ! Có lẽ tôi sẽ bị bọn chúng ăn thịt ư?

Bỗng nhiên lũ Ma Sói nhìn đi chỗ khác. Bọn chúng đều nhìn sang phía bên phải. Có một cô gái đang từ từ đi đến trông hết sức ấn tượng. Đó là một cô gái người Nhật. Cô ấy có mái tóc đen tuyền óng ả dài ngang lưng, da trắng như tuyết và có thân hình thon thả mảnh mai. Cô ấy trông như một búp bê sống vậy. Cô gái người Nhật ấy nhìn tôi. Cô gái này có khuôn mặt lạnh băng và giọng nói nhỏ nhẹ:

- Có lẽ đã đến lúc cậu phải đến nơi ấy rồi.

- Gì cơ?

- Tôi là Yfu Kunaji. Bạn là Albus Severus Potter phải không?

- Sao....bạn biết tên tôi?

- Người đó đã nói cho tôi biết. Tôi có linh cảm là bạn sẽ gặp nguy hiểm ở đây.

Cái cách nói này khiến tôi thấy rất quen.

Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều. Bọn Ma Sói ấy đang chuẩn bị tấn công và tôi không muốn cô gái này bị liên lụy. Tôi hét to:

- TRÁNH RA ĐI! NGUY HIỂM LẮM!

Nhưng Yfu vẫn bình thản. Cô ấy nói:

- Cậu không làm một mình được đâu...để tôi giúp...

Yfu lẩm nhẩm gì đó. Bỗng nhiên trên tay phải của cô ấy xuất hiện một thanh gươm to đùng bóng loáng. Thật không thể ngờ cô ấy trông bé nhỏ như thế mà có thể cầm một thanh gươm to lớn như vậy.

Yfu nói tiếp. Vẫn bằng giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm:

- Đây là Giả Kim Bí Thuật. Tôi thuộc hệ Kim...hừm....kia là Lucy phải không?

Dứt lời, cô ấy xông tới rất nhanh dùng thanh gươm nặng trích chém bốn con Ma Sói thành hai phần. Tôi dùng thần chú đánh văng con sói còn lại. Không thể ngờ với thanh gươm ấy mà Yfu có thể di chuyển linh hoạt như vậy. Chưa kể là cô ấy còn trẻ thế mà đã có vẻ thành thạo môn Giả Kim Bí Thuật.

Nhưng điều ngạc nhiên nhất là Yfu thấy được Lucy. Yfu vẫn bình thản:

- Chắc cậu đang thắc mắc sao tôi thấy được Lucy hả? Đó là vì...chúng ta giống nhau.

Lucy đột ngột lên tiếng:

- Giống nhau?

- Đúng vậy, Lucy.

- Nhưng cái tôi muốn hỏi là...cô và Albus giống nhau thế nào cơ?

Yfu không trả lời mà nhìn lên trời. Xung quanh vẫn vậy, mọi người chạy tán loạn và một số người còn đánh rơi đồ đạc của họ. Một số phù thủy thì đang đẩy lùi những con thằn lằn sấm. Những phù thủy khác thì dùng thần chú tạo ra những dòng nước lớn như vòi nước để dập tắt đám cháy.

Bỗng nhiên có một con thằn lằn sấm đột nhiên xông tới tấn công bọn tôi. Yfu chìa tay ra trước mặt tôi và nói:

- Nắm lấy tay tôi mau lên! Không còn thời gian nữa đâu!

Tôi nắm lấy bàn tay trắng muốt của cô ấy một cách do dự. Yfu hô to:

- Thế giới thứ ba!

Và ngay tức thì chân tôi bị nhấc lên khỏi mặt đất. Tôi như bị nhấc lên cao bằng sức mạnh vô hình nào đó. Xung quanh đảo lộn một cách chóng mặt khiến tôi không cảm thấy gì ngoài tiếng gió hú.

Cuối cùng tôi đã chạm đất. Cú chạm đất đó mạnh đến nỗi khiến tôi mất thăng bằng và ngã phịch xuống đất. Tôi phủi người và nhìn lên. Khung cảnh xung quanh bây giờ không còn là ở Hẻm Xéo nữa. Đó là một nơi nào đó rất lạ.......

Chương 23

Chính xác thì tôi đang ở trên một con thuyền. Con thuyền này đung đưa trên sóng biển khiến tôi hơi chóng mặt. Trước mặt tôi là những người đàn ông trông dữ dằn hết sức. Họ trông như những tên cướp biển mà tôi thường xem trên tivi vậy. Gã đàn ông với cái mắt chột bên phải lập tức chỉ vào mặt tôi và quát to:

- Có kẻ lạ trên tàu! Bắt nó vào ngục ngay!

- Khoan...khoan đã....

Tôi chưa kịp giải thích thì hai gã đàn ông to lực lưỡng xốc nách tôi và ném không chút thương tiếc vào một căn phòng có chấn song sắt. Họ ném tôi đau điếng cả mông. Lúc đó tôi bỗng nhận ra Lucy không có ở bên cạnh tôi như mọi khi. Cô ấy đâu rồi nhỉ? Và tôi đang ở chỗ quái quỷ nào đây? Cô gái người Nhật đó là ai vậy? Chẳng lẽ cô ta là người của Ekeziel?

Không thể ngờ là hôm nay tôi lại phải ngồi trong nhà ngục gặm nhấm nỗi buồn thế này. Biết thế tôi đã ở nhà cho khỏe. Con thuyền này cứ đung đưa bởi sóng biển khiến tôi thấy hơi buồn nôn. Cảm giác này chẳng khác gì khi đi trên Xe Đò Hiệp Sĩ. Có lẽ tôi bị say sóng rồi.

Tôi chợt thấy ở góc phòng có một người đang ngồi khuất trong bóng tối. Người đó lên tiếng. Đó là giọng của một cô gái. Nhưng tôi không hiểu cô ấy nói gì cả. Hình như cô ấy nói tiếng Pháp. Ngừng một lúc, cô gái ấy lại lên tiếng:

- Xin chào! Bạn tên gì vậy? Tôi bị nhốt trong này đang cô đơn quá nè!

- À....tôi là Albus Severus Potter...còn bạn?

- Tôi là Francoise Sazanami. Bạn là người Anh hả?

- Ừ.....

- Tôi là người Pháp. Lúc nãy tôi nói tiếng Pháp nên bạn không hiểu. Cũng may hồi học ở trường beauxbatons thì tôi đã học tiếng Anh rồi.

- Bạn học ở trường Beauxbatons thật hả? Thế sao bạn lại ở đây? Đây là đâu?

- Tôi cũng không biết đây là đâu. Nhưng tôi đến đây được là do một cô gái người Nhật tên là.....

- Yfu Kunaji?

- Đúng rồi! Chẳng lẽ bạn cũng vậy?

- Ừ! Cô ta cũng đem tôi đến đây! Thật không hiểu cô ta có mục đích gì?

- Chịu chết! Chuyện này xảy ra quá đột ngột! Tôi chưa tìm ra cách để thoát ra khỏi đây.

- Bạn ở đây bao lâu rồi?

- Có lẽ là một tuần.

- Một tuần?

- Ừ! Thời gian đầu tôi đã làm loạn nơi này lên. Nào là gào thét rồi năn nỉ thế mà họ cũng không chịu thả tôi ra.

- Bọn họ có phải là cướp biển không?

- Có lẽ thế! Và thuyền này đang có nguy cơ bị đánh chìm.....

- Sao cơ?

- Nghe bọn họ nói trên vùng biển này có thủy quái.

- Thủy quái?

Nghe đến đây tôi chợt thấy lạnh sống lưng. Mới vừa rồi tôi suýt bị Ma Sói và Thằn Lằn Sấm giết chết. Bây giờ lại là Thủy Quái. Con nhỏ Yfu đó định chơi cái trò gì vậy? Bây giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi chốn này đây? Sắp đến ngày tựu trường rồi! Tôi tự dưng biến mất thế này chắc cả nhà sẽ lo lắng lắm. Không biết ở Hẻm Xéo bây giờ thế nào rồi? Có lẽ các Thần Sáng ở Bộ Pháp Thuật sẽ đến dẹp lũ yêu quái đấy thôi.

Francoise đứng dậy và bước ra khỏi góc tối. Và bây giờ tôi mới nhìn rõ cô gái này. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng xơ xác và khuôn mặt khá lem luốc. Cô ấy trông hơi hốc hác như thế thiếu ăn. Francoise cười tươi:

- Rất vui được gặp bạn, Albus!

- Mình cũng vậy!

Francoise đi ra chỗ song sắt và nhìn ngó xung quanh. Trước cửa nhà ngục của bọn tôi có một gã canh gác. Hắn đang ngủ say ngáy khò khò.

Đúng lúc đó tôi chợt thấy Lucy. Cô ấy lấy chìa khóa trong túi quần của gã cai ngục và mở cửa cho bọn tôi. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa đó là khi Francoise thốt lên ngạc nhiên:

- Cô là ai vậy? Sao cô lại giúp bọn tôi.

Hừm! Sự việc càng ngày càng phức tạp. Lại có thêm người có thể nhìn thấy Lucy rồi!

Lucy cũng ngạc nhiên không kém:

- Ô! Cô nhìn thấy tôi hả? Tôi là bạn của Albus.

- À, ra vậy! Nhưng cô nói gì lạ vậy! Tôi có đui đâu mà không thấy cô chứ!

- Người bình thường không thể nhìn thấy tôi đâu!

- Thật hả? Khó tin quá!

Nhưng không có thời gian trò chuyện nhiều. Tôi kêu suỵt một tiếng để Francoise im lặng. Gã cai ngục vẫn ngủ say. Để ăn chắc, tôi dùng thần chú đánh hắn bất tỉnh.

Sau đó cả bọn từ từ tiến về phía cửa ra khỏi nhà tù. Trong này ngoài chúng tôi ra thì chẳng có tù nhân nào khác nữa. Cũng may là có lẽ vì thế nên ở đây chỉ có một gã cai ngục canh gác. Có lẽ họ tin rằng chúng tôi sẽ không thể thoát ra được. Mà đúng vậy! Cũng nhờ Lucy mà bọn tôi mới có hy vọng thoát ra khỏi chốn quỷ quái này.

Bọn tôi rón rén đi ra ngoài. Trên thuyền lúc này không có một bóng tên cướp biển nào cả. Francoise bảo với tôi rằng đi tìm một con thuyền cứu hộ để trốn ra khỏi con thuyền này. Cô ấy có vẻ thành thạo lắm. Cứ như quen đi thuyền rồi vậy. Francoise nhìn tôi phì cười:

- Bạn bị say sóng rồi thì phải?

- Ừ......

Đúng vậy, tôi đang buồn nôn đây! Tôi đang lo mình có chịu nổi không khi đi trên một con thuyền cứu hộ. Thật là xấu hổ quá!

Dường như Francoise biết rõ chỗ để thuyền cứu hộ ở đâu. Cô ấy dẫn tôi đi một cách tự tin. Nhưng tôi không biết sau khi lên thuyền thì bọn tôi sẽ đi đâu giữa vùng biển mênh mông này.

Suy nghĩ của tôi đột ngột bị cắt ngang khi bọn cướp biển đó đột ngột xuất hiện phía sau lưng bọn tôi. Gã cướp biển chột mắt nói:

- Bọn phù thủy chết tiệt! Đã vậy tao sẽ cho bọn mày chết!

Bọn chúng định nhào tới xông vô. Tôi và Francoise rút đũa phép ra. Bỗng nhiên con thuyền rung lắc dữ dội khiến tôi và những người khác mất thăng bằng té ngã. Một tên cướp biển chạy tới báo với gã mắt chột:

- Thưa thuyền trưởng, nguy to rồi! THỦY QUÁI ĐÃ ĐẾN!

Gã thuyền trưởng mặt cắt không còn hột máu. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

- Được rồi....ta sẽ liều chết với nó. Các anh em hãy lên thuyền cứu hộ chạy đi.

Nhưng tất cả bọn họ đều không chịu di chuyển. Gã thuyền trưởng bực quá quát lên:

- SAO? CÁC CẬU DÁM CÃI LỆNH THUYỀN TRƯỞNG HẢ?

- CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BỎ ANH Ở LẠI! NẾU CHẾT THÌ TẤT CẢ SẼ CHẾT!

- Các cậu thật ngu ngốc!

Nói thế thôi chứ gã thuyền trưởng dường như đang xúc động trước sự trung thành của đồng bọn hắn.

Francoise dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô ấy mỉm cười một cách kỳ lạ. Cứ như thế vừa nảy ra sáng kiến nào đó vậy. Francoise nói:

- Bọn tôi có thể giúp bọn ông tiêu diệt lũ thủy quái ấy!

- Ta không cần sự giúp đỡ của bọn phù thủy!

- Tại sao?

- Phù thủy là bọn quái dị xấu xa!

- Chúng tôi không xấu xa và cũng chẳng quái dị như các ông nghĩ!

- Sau khi bọn ta tiêu diệt xong lũ thủy quái rồi sẽ đến bọn người đó!

- Hãy để bọn tôi giúp! Ông không muốn các chiến hữu của mình hy sinh vô ích chứ!

- Ta........

Sau một hồi suy nghĩ khó khăn, hắn gật đầu. Francoise nói tiếp:

- Nhưng tôi có một điều kiện! Đó là sau khi tiêu diệt hết lũ thủy quái thì hãy thả bọn tôi đi.

- Cái gì?

- Sao nào? Điều kiện này có là gì. Trong khi bọn tôi có thể giúp các ông sống sót sau cuộc chiến này.

- Hừm! Thôi được rồi!

Gã thuyền trưởng chột mắt tỏ ra bực bội nhưng cũng đành đồng ý.

Và lũ thủy quái đồng loạt trèo lên tàu. Bọn nó trông giống như những mỹ nhân ngư. Chỉ khác là bọn chúng rất xấu xí và có những cái răng khủng khiếp như răng cá mập vậy.

Bọn cướp biển đồng loạt rút gươm ra. Với tôi thì việc đó khá lạ mắt. Những con thủy quái cầm đinh ba lao vào tấn công bọn cướp biển. Nhưng quả thật bọn mỹ nhân ngư này khỏe và thiện chiến hơn bọn cướp biển nhiều. Thảo nào mà họ sợ hãi như vậy. Tôi và Francoise giúp họ đánh văng những tên thủy quái xuống biển. Việc này hiệu quả hơn là đánh tay đôi với bọn nó.

Quả thật! Lũ thủy quái bị đẩy lùi và nhảy xuống biển bỏ chạy.

Vâng! Bọn tôi đã cứu cướp biển. Thế là họ cám ơn bọn tôi rối rít và quyết định sẽ cập bến ở hòn đảo gần nhất để thả bọn tôi đi. Theo như họ mô tả thì nơi này không phải thế giới Muggle. Vậy đây là đâu? Theo như họ kể thì ở đây cực kỳ ghét phù thủy vì ai cũng nghĩ phù thủy rất xấu xa. Họ đã bảo với tôi rằng không được nói với ai là tôi đã gặp họ.

Khi tôi chuẩn bị bước vào thành phố trước mặt. Bỗng nhiên cảnh vật xung quanh đảo lộn một cách chóng mặt. Tôi lại bị nhấc lên mặt đất bằng một sức mạnh vô hình nào đó.

Một lúc sau, tôi chạm đất và lại té ngã chổng vó. Lucy kêu oai oái vì suýt nữa tôi đè bẹp cô ấy. Sau đó tôi nhìn xung quanh. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lucy cũng vui mừng ré lên. Vì bọn tôi đã trở lại Hẻm Xéo..........

Chương 24

Tôi không thấy Francoise đâu cả. Hẻm Xéo thì bây giờ không còn yêu quái nữa nhưng khá tàn tạ. Các Thần Sáng ở Bộ Pháp Thuật thì đang ra sức trấn an mọi người ở đó. Bây giờ có lẽ đã quá trưa rồi.

Tôi đang định đi về nhà thì giọng bố tôi vang lên:

- ALBUS!

Đó là cha tôi. Ông ấy lao tới ôm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên:

- Sao cha ở đây?

- Trời đất quỷ thần ơi! Nghe Lily nói là con đến đây. Và ở đây thì bị tấn công bởi lũ quái vật. Ta đã tìm con suốt từ nãy giờ. Ta cứ nghĩ....con đã bị bọn chúng bắt rồi....

- À không! May là con đã....trốn kịp...

- Hử? Con trốn ở đâu vậy?

- À...dạ.....hẻm Knockturn.

- Hả? Cha bảo con không được vô đấy rồi mà, nguy hiểm lắm.

- Nhưng.....đâu nguy hiểm bằng bị quái vật tấn công...đúng không ạ?

Cha tôi lúng lúng ngay tức thì. Có lẽ ông đành phải đồng ý rằng tình hình lúc đó thì ở trong hẻm Knockturn còn an toàn hơn ở Hẻm Xéo. Vì tôi nghĩ cha sẽ không tin nên đành phải nói dối. Cuộc phiêu lưu ngắn ngủi vừa rồi có lẽ sẽ chẳng một ai tin cả. Đến tôi còn chẳng dám tin. Cứ như tôi vừa nằm mơ vậy.

Ông ấy cười mừng rỡ:

- Được rồi! Con bình an là tốt rồi! Bây giờ để cha hộ tống con về nhà.

Khi về nhà, em Lily cũng mừng rỡ ôm chầm lấy tôi. Cả anh James và mẹ tôi nữa. Họ siết chặt đến nổi tôi muốn nghẹt thở.

Ừm! Dù sao tôi cũng trải qua một thời gian lênh đênh đáng nhớ trên biển. Không biết Francoise đã trở về thế giới này chưa? Hay vẫn còn bi kẹt ở đó? Nhưng lúc này đây mọi cảm giác lo lắng khác đã tan biến. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình. Thấy họ lo lắng thế này, tôi thấy thật hạnh phúc.

Cha Harry nói với tôi một cách lo lắng:

-Tình hình là phải tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh ở Hẻm Xéo. Ta thật không ngờ bọn chúng lại dám tấn công cả chỗ đó. Có lẽ phải cử mấy Thần Sáng đến bảo vệ chỗ đó. Con cũng nên cẩn thận nghen! Không nên tạo điều kiện cho bọn chúng dễ dàng hạ thủ con! Nhớ lời cha đó!

- Vâng!

Trong suốt tuần lễ sau đó, cha mẹ tôi không mấy khi ở nhà. Anh James thì vẫn hay đi chơi như mọi khi. Có vẻ anh ấy chẳng sợ gì ráo. Cha tôi bảo rằng đã cử một Thần Sáng trông chừng tôi. Nhưng tôi không thấy người đó ở đâu cả. Có lẽ người đó đang bí mật ở một chỗ nào đó mà tôi không phát hiện ra.

Vào buổi tối thứ bảy trước khi tôi trở lại trường. Cha tôi bảo rằng có rất nhiều Thư Sấm gửi đến phàn nàn và đòi bồi thường. Mẹ tôi thì đang cố gắng dập bớt các tin đồn nhảm. Không hiểu ai đó loan tin nói xấu về Bộ Pháp Thuật. Rằng từ ngày ông Kingsley Shacklebolt lên làm Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật thì ông rất lè phè về vấn đề an ninh. Bảo rằng ông không chú trọng an ninh ở những chỗ như Hẻm Xéo. Rồi nói xấu cả cha tôi nữa. Rằng thì là các Thần Sáng đến cứu nguy chậm trễ là do chú trọng đến việc tiêu diệt Ma Cà Rồng ở Abani hơn bảo vệ cư dân ở Hẻm Xéo.

Trời nổi sấm sét đùng đùng, mưa rơi tầm tã. Báo hiệu một ngày mai không sáng lạng lắm. Và cha tôi hết sức căng thẳng. Chính vì thế mà ông ấy kể hết mọi chuyện về một gã tín đồ tên là Ekeziel đang âm mưu hạ sát tôi cho anh James. Và tôi thấy an tâm hơn khi anh James bảo rằng sẽ không để cho hắn chạm vào một sợi tóc của tôi. Và năm nay là năm học cuối cùng của ảnh. Trong nhà lúc này chỉ có Lily là không biết chuyện về Ekeziel. Cha tôi không muốn em ấy phải lo lắng nên đã không kể.

*

* *

Sáng hôm sau, cả nhà tôi ra sân ga Chín Ba Phần Tư. Cha tôi có việc phải đến Bộ Pháp Thuật ngay nên không thể tiễn tôi ra ga.

Như thường lệ, tôi ngồi cùng với em Lily và Nirvana. Cậu ấy tỏ ra hết sức lo lắng:

- Cậu biết tin gì chưa? Hẻm Xéo bị tấn công đó! Thật kinh khủng!

- À ừ! Tất nhiên mình biết! Mình cũng có mặt ở đó mà!

Nirvana há hốc mồm ra trông ngố hết sức:

- Thật...thật hả?

- Ừ! Mình trốn tuốt vô hẻm Knockturn.....

- Thật sao? Trong đó thế nào vậy?

Hình như tôi quá đà rồi! Tôi đã vào hẻm Knockturn bao giờ đâu! Biết nói thế nào bây giờ! Tôi định sẽ kể sự thật cho Nirvana khi không có mặt em Lily. Nhưng cậu ấy hỏi thế này thì.........

- Trong đó tối tăm lắm và có rất nhiều những.....mụ phù thủy đáng sợ. Chưa kể là khu đó bán những đồ vật hắc ám rất ghê rợn.

Và có vẻ Nirvana tin điều đó. Lucy phì cười. Lily nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Trời hôm nay âm u một cách quái lạ. Cứ như sắp có mưa vậy. Nhưng mãi có thấy mưa đâu. Tôi, Lily và Nirvana vào Đại Sảnh Đường rồi ngồi yên vị ở dãy bàn Nhà Griffindor. Cô hiệu trưởng đứng lên nói:

- Tôi xin thông báo năm nay trường ta đã có giám thị mới. Đó là ông Isaac Franklin.

Ông Isaac đứng cạnh bàn giáo viên gật đầu mỉm cười chào các học sinh. Đó là một ông lão hói đầu và có khuôn mặt hiền từ. Hy vọng là ông ấy không như ông Filch. Và các học sinh có vẻ không vỗ tay nhiệt tình cho lắm.

*

* *

Sáng hôm sau là một khởi đầu không hay cho lắm. Thằng Aumus thách tôi đấu tay đôi trước đông đảo học sinh ở hành lang tới Đại Sảnh Đường. Có lẽ nó muốn phục thù vì thua tôi lần trước. Tôi bảo:

- Thôi dẹp đi! Tao không muốn rắc rối!

- Mày sợ à? Thằng hèn!

- Mày nói gì?

- Mày là thằng hèn!

- Tao không có sợ mày đâu!

- Vậy thì dám đấu với tao không?

Vậy là tôi đã đồng ý. Lần này tôi quyết phải cho nó ra bã vì dám sỉ nhục tôi. Nhưng hóa ra trận này chán hơn tôi tưởng. Thằng Aumus trúng thần chú stupefy của tôi là nằm ngay đơ. Nhưng....sao nó nằm im vậy? Chẳng lẽ nó chết rồi?

Tôi đến gần xem và thấy nó vẫn còn thở. Những người xem xung quanh đều sửng sốt không nói lên lời. Quái lạ! Sao chỉ trúng một đòn mà nó bất tỉnh? Cái thằng này sao yếu vậy?

Đúng lúc đó, ông giám thị Isaac xuất hiện. Ông hoảng hốt thấy rõ:

-Chuyện.....chuyện gì vậy?

Tôi ấp úng:

- Dạ....hình như bạn ấy.....té ngã.....

Cũng may là ông ấy tin điều đó. Thế là ông Isaac bế thằng đó lên và đưa đi bệnh xá. Em Lily tròn mắt nhìn tôi:

- Anh mạnh thật đấy, Albus!

- À....ừ....

Chẳng lẽ nội lực pháp thuật của tôi đã tăng tiến. Đầu tiên là hạ được Ma Sói. Sau đó là Aumus.

Nirvana vỗ lưng tôi một cái và nói:

- Hết sẩy! Bộ hè vừa rồi cậu lên núi tu luyện hả?

Rose lo lắng:

- Nhưng không biết nó có làm sao không?

Nirvana gạt phắt đi:

- Xời! Nó không chết được đâu mà lo!

Thằng Bean Thomas quát:

- Im đi, Nirvana!

Nirvana cao giọng:

- Rõ ràng nó gây sự trước! Albus chẳng làm gì sai cả!

Bean Thomas tức tối bỏ đi.

Lucy nói trên đầu tôi:

- Cậu oách thật đấy, Albus!

Nhưng tôi bận suy nghĩ về sự kỳ lạ này nên không để tâm nhiều đến những lời nói đó. Chẳng lẽ tôi đã thực sự mạnh lên rồi sao?

Giờ học biến hình, bọn tối phải biến một con nhím thành một miếng mút cắm kim. Tôi phì cười khi cái miếng mút cắm kim của thằng Aumus vẫn còn cuộn lại sợ hãi khi người ta định cắm kim lên nó. Nghe nói Aumus đã tỉnh lại ngay khi ông Isaac đi được nửa đường tới bệnh thất. Thằng đó có vẻ bắt đầu ớn tôi. Nhưng cách thằng Aumus nhìn tôi cứ như thể nó chỉ muốn đặt tay lên cổ tôi mà siết lại vậy. Có vẻ như nó đã đạt tới một trình độ hận thù mới. Tôi và nó bây giờ chẳng khác gì kẻ thù của nhau.

Giờ học Bùa Chú, giáo sư Flitwich cho chúng tôi thực hành Bùa Triệu Tập. Bùa chú này rất thú vị nên tôi làm khá tốt.

Vui nhất có lẽ là giờ học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tôi là người đầu tiên trong lớp gọi được thần hộ mệnh. Đó là một con phượng hoàng lửa hùng vĩ. Giáo sư Neville khen ngợi:

- Đúng là cha nào con nấy!

*

* *

Sáng hôm sau, tôi đang dùng điểm tâm ở dãy bàn Nhà Griffindor. Nirvana nói với tôi:

- Thần hộ mệnh của cậu đẹp thật đấy, khi nào biểu diễn lại cho mình coi nhé, Albus

- Được thôi!

Lily thì trầm ngâm:

- Dạo này anh có vẻ lạ lắm, Albus!

- Hả? Lạ thế nào cơ?

- Em cảm thấy nội lực pháp thuật của anh đã tăng tiến. Có phải là do anh đã chăm chỉ luyện thở bụng để tăng nội công của môn Giả Kim Bí Thuật không?

- Ừm.....cũng có thể.....

Lucy bay qua bay lại trên đầu tôi và nói:

- Có thể đấy là thành quả của sự chăm chỉ chăng? Tôi thấy đa số các học sinh ở đây đều chẳng thích môn Giả Kim Bí Thuật!

Bỗng nhiên tôi thấy mặt Nirvana méo lại một cách quái dị. Tôi hoảng hốt:

- Nirvana! Cậu bị làm sao thế?

- Gì cơ? Sao là sao?

- Mặt của cậu......

- Tớ không hiểu cậu nói gì cả!

Không chỉ có mặt của Nirvana mà bây giờ cả toàn bộ không gian xung quanh tôi đang méo mó dần một cách chóng mặt. Tôi nghe thấy Lily hét toáng lên:

- Anh làm sao thế, Albus? Anh không được khỏe à?

Tôi không nhìn thấy gì nữa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng la hét của Lucy, Nirvana và Lily. Bỗng nhiên tôi bị nhấc lên không trung. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ lại là.......

Tôi không còn cảm thấy gì nữa ngoài tiếng gió ù ù. Một lúc sau, mình như rơi tõm xuống nước. Tôi cảm thấy lạnh lạnh và bị ướt bởi nước. Mở mắt ra thì tôi thấy mình đang ở dưới biển. Thôi chết! Tôi không biết bơi!

Chỗ tôi cách bờ không xa lắm nên tôi cố di chuyển vào bờ. Nhưng vô ích. Tôi hết sức rồi. Tôi bắt đầu chìm nghỉm. Giá như tôi đi học bơi. Có lẽ tôi phải chết ở đây rồi. Tôi không muốn chết lãng nhách thế này. Thà tôi hy sinh trên chiến trường còn hơn là chết đuối thảm hại thế này.

Bỗng nhiên có ai đó túm tay tôi và kéo tôi lên bờ. Tôi ho sặc sụa ra toàn nước biển mặn chát. Và tôi ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai. Thì ra là cô ấy........

Cô ấy mỉm cười với tôi:

- Chào Albus, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Chương 25

Đó là Francoise Sazanami. Cô ấy bây giờ hơi khác so với hồi trước. Mái tóc vàng bây giờ đã suông mượt chứ không xơ xác như hồi trước. Khuôn mặt cũng trắng trẻo đầy đặn hơn. Có lẽ ở tù một tuần khiến cô ấy tàn tạ như vậy. Tôi hỏi:

- Bạn cũng ở đây à, Francoise?

- Ừ! Mình chỉ vừa đến trước bạn một lúc! Thật may là lúc đó mình thấy bạn ở dưới nước nên đã cứu kịp thời. Bây giờ bạn ổn rồi chứ?

- Cám ơn! Có lẽ mình đỡ rồi.

Tôi vẫn còn thấy hơi đau đầu. Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ ra không thấy Lucy đâu cả. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi bị đưa đến Thế Giới này. Nhưng...lần trước rõ ràng Lucy cũng vậy mà. Có lẽ cô ấy đang ở đâu đó. Tôi phải đi tìm thôi!

Tôi nói:

- Francoise nè! Bạn còn nhớ Lucy không?

- Có! Cái cô Tiên Nữ tí hon ấy hả? Cô ấy đâu rồi?

- Có lẽ chúng tôi lạc nhau rồi, tôi phải đi tìm cô ấy!

- Để tôi đi với bạn!

- Ừ! Cám ơn!

Sau đó chúng tôi đi vào ngôi làng trước mặt. Tôi bỗng nhiên thấy đói bụng. Đúng rồi! Sáng nay tôi đã kịp ăn gì đâu! Tôi không hiểu sao có thứ quyền năng nào có thể bốc tôi ra khỏi trường Hogwart được. Chẳng lẽ tôi đang mơ? Chắc chắn là không rồi! Tôi vừa suýt chết đuối đấy! Có lẽ tất cả những chuyện này có liên quan đến cái con nhỏ tên là Yfu đó. Rốt cục nó là thần thánh phương nào vậy?

Tôi nói với Francoise:

- Bạn ăn gì chưa? Sáng nay mình chưa ăn gì cả!

- Mình ăn rồi! Đúng lúc mình dùng xong bữa ăn ở trường Beauxbatons thì bị bay tới đây! Không biết giờ này ở trường thế nào! Cha mẹ sẽ lo lắng lắm!

Tôi cũng có tâm trạng như vậy.

Bỗng nhiên tôi thấy trước mặt mình có một bức tượng. Đó là bức tượng một chàng trai đeo kính trông rất thư sinh. Một ông già trong làng đi đến và nói với bọn tôi:

- Cậu ấy là Banka - một pháp sư vĩ đại!

Tôi đang chưa biết nói gì thì Francoise đột ngột lên tiếng:

- Bọn cháu có thể gặp anh ấy ở đâu ạ?

- Cháu muốn gặp cậu ấy để làm gì?

- Bọn cháu rất ngưỡng mộ anh ấy nên muốn gặp tận mắt!

Cô ấy dùng cùi chỏ huých tôi một cú ra hiệu. Tôi liền gật đầu khi ông ấy nhìn tôi.

Ông ấy cười:

- Được thôi! Hãy đi tới tòa nhà ở phía trước kia! Các cháu sẽ được gặp!

Tôi hỏi nhỏ:

- Bạn nói dối để làm gì vậy? Chúng ta gặp anh ta để làm gì?

- Để tìm hiểu!

- Tìm hiểu gì?

- Chúng ta ở một nơi hoàn toàn xa lạ nên phải tìm hiểu mọi thông tin ở đây! Đó điều cần thiết, đúng không nào? Anh ta được cư dân ở đây tạc tượng như vậy thì ắt không tầm thường đâu. Có khi anh ta còn biết cách đưa chúng ta trở về nữa.

- Ừ!

Tòa nhà đó để cửa mở. Thấy người dân ra vào tự do nên bọn tôi cũng đi vào. Bỗng nhiên một người đàn ông mặc giáp sắt hỏi chúng tôi:

- Các ngươi không phải người làng này! Các ngươi từ đâu tới!

Thôi chết! Biết nói sao đây? Chẳng lẽ nói bọn tôi là người đến từ Thế Giới Khác. Ai mà tin chứ?

Nhưng Francoise vẫn bình tĩnh. Cô ấy làm vẻ mặt ngu ngơ:

- Bọn cháu không nhớ mình ở đâu tới. Khi tỉnh lại thì bọn cháu thấy mình bị trôi dạt đến đây. Hãy tin cháu!

Ông ta trầm ngâm:

- Thế thì có khả năng các cháu bị Thủy Quái tấn công rồi. Nhưng cháu bảo không nhớ gì là sao?

Francoise nói tiếp:

- Có lẽ ngoài cái tên và mấy cái khác thì bọn cháu chẳng nhớ gì cả. Bọn cháu không nhớ được mình từ đâu đến, không nhớ cả cha mẹ......

Francoise nói dối giỏi thật! Không lẽ trong lúc đi đến đây cô ấy đã chuẩn bị từ trước. Nhưng nếu là tôi thì cũng phải làm vậy thôi.

Từ thái độ ngờ vực, ông ta chuyển sang lo lắng:

- Hả? Các cháu thật sự chẳng nhớ gì hết sao?

- Vâng...cháu chẳng nhớ gì cả. Cứ như cháu đến từ Thế Giới Khác vậy.

- Chà! Thế thì tệ rồi! Thôi được! Vào đây nào!

Thế là chuyến xâm nhập này đã thành công. Francoise tài thật!

Ông ấy tự giới thiệu:

- Tôi là Lubu! Còn các cháu? Có nhớ tên của mình không vậy?

Francoise làm vẻ mặt suy nghĩ rất khó nhọc:

- Có lẽ một trong những ký ức ít ỏi trong đầu cháu chỉ là.....cái tên. Nhớ ra rồi! Cháu là Francoise Sazanami!

Tôi cũng phải giả bộ suy nghĩ rồi nói ra:

- Còn cháu là Albus Severus Potter!

Vừa dứt lời, có một người bước tới. Đó chính là anh chàng mà bọn tôi đang muốn gặp mặt. Trên áo choàng của anh ta có hình cây thập giá rất lớn. Điều đó khiến anh ta trông hết sức ấn tượng.

Ông Lubu nói:

- Đây là Banka - một đại pháp sư. Còn tôi là hộ vệ của cậu ấy.

Banka mỉm cười thân thiện:

- Thôi đừng gọi tôi là Đại Pháp Sư gì cả. Tôi đâu xứng với danh hiệu ấy. Còn hai người đây là.....

Ông Lubu nói tiếp:

- À! Đây là Francoise Sazanami và Albus Severus Potter. Hai đứa trẻ này bị Thủy Quái tấn công nên đã mất hết trí nhớ.

- Mất hết trí nhớ?

- Đúng vậy! Hai đứa trẻ này nói rằng chúng không còn nhớ gì ngoài cái tên của bọn chúng!

Anh Banka khoảng chừng mười bảy tuổi. Trẻ như thế mà đã là một đại pháp sư rồi sao? Hóa ra ở Thế Giới này cũng có phù thủy. Điều đó khiến tôi thấy an tâm hơn. Anh ấy nói:

- Hai em có muốn đi với bọn anh không? Bọn anh sắp chuẩn bị rời khỏi đây

Francoise nói nhanh:

- Có ạ! Cám ơn anh!

Thôi cũng được! Hy vọng tôi có thể tìm thấy Lucy và rời khỏi chốn xa lạ này.

*

* *

Theo như lời kể của dân làng thì anh ấy đã đến đây hồi năm ngoái. Lúc đó làng này đã bị tấn công bởi Ma Sói. Anh ấy đã giải nguy cho ngôi làng. Sau đó ông Lubu đã quyết định trở thành Hộ Vệ của Banka.

Trong lúc đang đi dạo quanh ngôi làng, bọn tôi thấy hai con Ma Sói từ đâu xuất hiện đang tấn công dân làng. Họ la hét hoảng loạn và bỏ chạy. Lạ thật! Thế giới này mà cũng có Ma Sói ư?

Tôi và Francoise mỗi người hạ gục một con rất dễ dàng. Lạ chưa? Tôi cứ nghĩ mình đánh gục Ma Sói ở Hẻm Xéo là ăn may. Nhưng đúng là tôi có khả năng đánh được một con Ma Sói. Không chỉ có mình tôi. Francoise cũng ngạc nhiên thốt lên:

- Chuyện gì lạ vậy kìa? Sao chỉ một đòn là hạ gục được bọn nó vậy! Là do mình mạnh lên hay bọn Ma Sói ở đây yếu xìu vậy?

Riêng tôi thì tin là Francoise đã mạnh lên giống tôi.

Đúng lúc đó, anh Banka và ông Lubu chạy tới. Ông Lubu ngạc nhiên:

- Các cháu cũng là phù thủy hả?

Francoise nói ngay:

- Vâng! May là cháu còn nhớ các thần chú để chiến đấu!

Anh Banka mỉm cười:

- Xuất sắc! Thật là tuổi trẻ tài cao! Anh có ý thế này....bọn em đồng ý làm Hộ Vệ cho anh không? Nếu các em lấy lại trí nhớ và muốn về nhà thì cũng chẳng sao. Nhưng từ bây giờ đến lúc đó anh cần sức mạnh của các em.

Tôi hỏi:

- Để làm gì ạ?

Anh Banka không cười nữa. Anh ấy nói tiếp:

- Để tiêu diệt Vua Quỷ Diablo! Nếu hắn vẫn còn sống thì Thế Giới này không thể hòa bình được. Đừng lo! Anh không bắt bọn em đối đầu với hắn đâu! Hắn là của anh! Và ông nữa, Lubu! Lúc đó tôi cũng không cần ông giúp đâu!

Ông Lubu hỏi:

- Tại sao?

- Nếu chỉ vì tôi mà ông chết thì tôi biết ăn nói làm sao với con cháu ông ở làng Sayid này đây.

Ông Lubu nói bằng giọng quyết tâm:

- Không! Khi tôi đã trở thành hộ vệ của cậu thì dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Tôi nghĩ một mình cậu sẽ không thể nào tiêu diệt hắn được! Tôi sẽ giúp cậu! Với lại.....cậu không thể chết được! Cậu là hy vọng của Thế Giới này! Dân chúng đều đặt rất nhiều niềm tin vào cậu.

Anh Banka thở dài:

- Nhưng tôi rất lo.....tôi thực sự luyện chưa đủ....dân chúng đáng lẽ không nên đặt quá nhiều niềm tin vào tôi. Thực sự tôi rất lo lắng.

Francoise đột ngột lên tiếng:

- Em không biết nói sao nữa....nhưng em có cảm giác rằng anh sẽ làm được!

Đây là lời nói thật lòng của Francoise hay là cô ấy nói vậy chỉ nhằm động viên anh ấy. Tôi rất muốn đi tìm Lucy. Tôi rất muốn trở về. Nhưng bỗng nhiên tôi lại....muốn cùng anh ấy tiêu diệt Diablo.

Tôi nói:

- Em đã mười bốn tuổi rồi! Em không sợ đâu! Hòa bình của Thế Giới này cũng là hòa bình của em. Em sẽ là Hộ Vệ của anh!

Francoise nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Hai giây sau, cô ấy lấy lại được sự bình tĩnh và nói:

- Em cũng vậy!

Anh Banka lo lắng nói:

- Nhưng nếu bọn em có bề gì....thì anh biết nói sao với cha mẹ các em đây.....

Tôi nói mạnh mẽ:

- Em tin rằng tiêu diệt Diablo là giải pháp tốt nhất để tìm được sự hòa bình mãi mãi. Nếu hắn còn sống thì e rằng đến cha mẹ em cũng sẽ gặp nguy nữa.

Anh Banka đành nói:

- Thôi được rồi! Nhưng dù sao anh cũng không để bọn em phải gặp nguy hiểm vì anh đâu.

Ông Lubu bỗng làm vẻ mặt nghi ngờ:

- Này! Hai đứa bây có mất trí nhớ thật không đấy? Hay bọn bay là yêu quái giả dạng hòng hãm hại Banka.

Anh Banka mỉm cười:

- Ông Lubu! Tôi tin họ! Họ là người tốt! Họ chắc chắn không phải yêu quái đâu.

Ông Lubu không nói gì. Nhưng có lẽ ông ta không hoàn toàn tin bọn tôi. Nếu bị phát giác thì không biết ông ta sẽ làm gì bọn tôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: