chap 7

  Cô tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi ê ẩm toàn thân, cô dùng tay xoa xoa thái dương của mình, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, cô nhìn xung quanh rồi vương tay, cô rên nhẹ vì cơn đau của vết thương ở tay truyền lên, nghe tiếng rên của cô JM ở ngoài liền chạy vào, anh ra ngoài vì có điện thoại của NJ :

- " Ami, em tỉnh rồi sao ? em cảm thấy thế nào? để anh đi gọi bác sĩ nhé ?" - anh thấy cô tỉnh dậy thì mừng rỡ định chạy ra ngoài gọi bác sĩ nhưng cô ngăn lại.

- " em không sao ! em đã ngủ bao lâu rồi " - cô ngồi dậy trong khó khăn hỏi anh. Thấy cô nhăn nhó anh vội chạy lại đỡ lấy tấm lưng gầy gò của cô.

- " cẩn thận nào ! em vừa tỉnh vẫn chưa khỏe đâu, à em đã ngất 4 tiếng rồi "

- " các anh ấy đi đâu rồi ạ ?" - cô nhìn anh chớp chớp mắt.

- " họ đi mua thức ăn và một số thứ cho em rồi ?" - anh vuốt mái tóc mĩm cười trả lời cô.

- " khi nào thì em được về nhà ?"

- " khi khỏi hẳn anh sẽ đưa em về "

- " Jimin à " - cô nhỏ giọng

- " sao thế ?"

- " anh thật sự không tin em sao?...em thật sự không có làm" - cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. một khoảng không im lặng, JM đang gọt táo cho cô thì bỗng nhiên dừng lại quay qua nhìn cô, anh lau khóe mắt cho cô kéo cô xuống hôn vào trán cô nhẹ giọng đáp :

- " anh xin lỗi vì đã không tin em, anh xin lỗi vì không nghe em giải thích, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, anh xin lỗi em, Ami tha thứ cho anh được không ?" - anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt nhìn cô mang đầy sự hối hận.
   Cô rút bàn tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh đặt nó lên hai má của anh cô cúi xuống chạm trán mình vào trán của anh cười tươi :

- " em không giận anh đâu, mai mốt cái gì cũng phải nghe em nói nhé ? anh hứa không ?"

- " anh hứa, anh hứa " - anh cười híp cả mắt nhìn cô.

- " cả bọn anh cũng hứa " - các anh từ khi nào đã đứng ở cửa nhìn JM và cô.

- " bảo chú mày ở đây chăm Ami chứ không phải chơi ăn gian như thế nhé ?" - SJ càu nhàu JM

- " các anh về rồi ? mua gì mà nhiều thế ạ ?" - cô nhìn các anh cải nhau mà ngồi cười rất tươi.

- " bọn anh mua cháo, mua quần áo, mua thuốc bổ, mua mấy cái tẩm bổ cho em...vv..." - NJ kể một hơi khiến cô hoa cả mắt.

- " sao mà mua nhiều như thế ? em đâu phải là lợn đâu chứ ? " - cô to mắt nhìn đống đồ trước mắt.

- " bác sĩ bảo em thiếu chất nên phải ăn uống nhiều vào, nếu em cứ bệnh như thế bọn anh rất lo đấy " - Hope đi đến cốc nhẹ vào đầu cô.

- " Hope nói đúng đấy, với lợn dạo này rất đắt, khi nào hết tiền tiêu bọn anh sẽ bán em " - YG vừa lấy cháo vừa thổi thổi vừa nói

- " Min Yoongi " - đầu cô xì khói với câu nói của anh mà gằng giọng gọi tên Min Tổng. Cả bọn biết không nên lên tiếng nên đã bỏ chạy lại sofa ngồi.

- " bọn tao không biết gì đâu nhé" - thế là cả bọn kéo lại sofa đẩy YG lại cho cô.

- " Ami à... ami xinh đẹp của anh ơi ~ bình tỉnh, bình tỉnh anh đùa thôi bé con " - YG xanh mặt nhìn con hổ đang nổi cơn thịnh nộ kế bên mình.

- " mô phật, thiện tai cầu cho người anh em của chúng con bình an qua ải " - cả bọn ở sofa ngồi cầu nguyện cho YG. Thế là Min Tổng của chúng ta bị bảo bối của mình mắng cho lên bờ xuống ruộng đến ù cả tai và bị giận dỗi cho đến tối... đúng là không nên chọc giận Kim Ami mà.
  Đến chiều tối

- " nước ấm có rồi này, em vào tắm đi " - YG đường đường là Min Tổng mà phải đi pha nước cho người hầu thế này đây.

- " anh liệu hồn anh đi đấy nhé " - cô nói rồi vác khăn vào tắm, anh chỉ biết cười trừ với cái tính con nít của cô thôi.
   Cô bước ra với bộ pijama rất đáng yêu, các anh nhìn cô mà phì cười

- " em đáng yêu thật đấy Ami" - JK nhìn cô trầm trồ khen ngợi.

- " em biết mà " - cô tự hào khi nghe anh khen mà chóng nạnh vuốt tóc.

- " thôi thôi nào lại đây ăn cháo đi cô nương " - TH đỡ cô lại giường ngồi.

- " để anh đúc cho em "

- " không cần đâu em tự ăn được rồi ạ " - cô xua tay từ chối

- " đừng bướng nửa ngồi yên nào "

- " không cần đâu mà "

- " hay muốn để anh ăn rồi truyền vào miệng cho em như anh Hope hả ?" - anh gợi lại câu chuyện lúc sáng hôm trước Hope đã uống nước và truyền vào miệng cho cô.

- " sa...sao anh biết ?" - cô đỏ mặt nhìn Hope.

- " anh không có nói đâu nha, đừng nhìn anh, mà tụi bây làm gì nhìn tao ghê thế ?" - cả bọn nghe TH nói thì nhìn Hope bằng ánh mắt viên đạn.

- " anh không nói thì sao Taehyung biết hả ?" - cô trừng mắt nhìn Hope

- " là anh đã thấy khi xuống bếp uống nước đấy, được rồi! em muốn ăn thế nào ?" - TH đã cứu Hope 1 mạng rồi.

- " dạ ăn " - cô miễn cưỡng để TH đúc hết chén cháo rồi nằm xuống ngủ. Còn Hope thì bị cả bọn trừng đến đau cả mắt.
   Cô ngủ đến 22h thì chợt thức dậy, cô rón rén bước lại cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài , cô rất thận trọng vì sợ các anh tỉnh giấc nhưng cô đâu biết là JK vẫn chưa ngủ, anh đang chơi game thì thấy cô thức dậy, anh vội dập điện thoại đi giả vờ ngủ. Thấy cô ngồi bên cửa sổ có vẻ buồn, khóe mắt cô chợt rơi vài giọt nước khiến anh đau lòng, định tiến lại bên cô nhưng chợt cô cất tiếng hát lên... trong tiếng hát mang nổi nhớ nhung đau đớn, một nổi buồn đã hình thành rất lâu và nó rất lớn, anh mãi mê ngồi ngắm cô và tận hưởng giọng hát ngọt ngào của cô. Cô kết thúc bài hát bằng câu nói khiến anh dần hiểu được nổi lòng của cô :

- " bố mẹ ơi ! con rất nhớ bố mẹ " - nói rồi cô luyến tiếc rời khung cửa sổ trở về giường ngủ, do khóc nên chẳng mấy chốc cô đã thiếp đi. JK trầm tư suy nghĩ về câu nói của cô, chắc là cô nhớ bố mẹ cô lắm, xa nhau lâu như thế rồi mà... anh có nên cho cô về thăm họ không? anh không nở nhìn cô đau lòng như thế này được, suy nghĩ hồi lâu anh quyết định không suy nghĩ nửa mà đi ngủ, anh nhắm mắt lại và thiếp đi
   Sáng hôm sau là hôm cô được xuất viện, các anh thức dậy rất sớm để gom đồ và mua thức ăn cho cô, mãi đến 8h các anh mới gọi cô dậy.

- " dậy nào bé con" - SJ lay cô dậy

- " cho em 5p nửa thôi " - cô kéo chăn qua khỏi đầu ngủ tiếp

- " mau dậy ăn sáng rồi chúng ta về nhà này " - SJ vừa nói vừa đổ cháo ra bát cho cô

- " để em ấy ngủ thêm xíu nửa đi " - JK đi lại nói và khều SJ ra ngoài.

- " được rồi, vậy lát em dậy là đánh răng rửa mặt và ăn cháo nhé? anh chuẩn bị tất cả rồi đấy"

- " naeee"
   Nói rồi anh theo JK ra ngoài, các anh ngồi ở hàng ghế phía trước khoa cấp cứu SJ tò mò hỏi :

- " có chuyện gì thế ? Kookie ?"

- " đêm qua Ami đã khóc " - JK đan 2 tay mình vào nhau bắt chéo chân nói.

- " gì cơ ? sao lại khóc ? chúng ta làm gì sai sao ? hay tại câu nói của YG " - JM nghe Ami khóc thì mở to mắt hỏi JK

- " Ami khóc vì em ấy nhớ bố mẹ " - anh trầm tư lên giọng

- " nhớ bố mẹ sao ?" - JM hỏi lại

- " đúng vậy! cũng phải thôi, lâu rồi em ấy chưa được về thăm mà" - YG trả lời.

- " nhớ thì cho em ấy về đi" - NJ nói

- " liệu có ổn không? " - Hope lo lắng

- " có gì mà không ổn, chúng ta đi theo là được mà"

- " thoii được rồi, cứ quyết định vậy đi" - SJ nói rồi bỏ vào phòng xem Ami đã dậy chưa.
   Vào phòng thì thấy cô đang ngoan ngoãn ngồi ăn cháo của mình, anh lại xoa đầu cô mĩm cười.

- " ăn xong mình về nhà nhé ?"

- " naeee".

  Tại biệt thự

- " các thiếu gia đã về " - người làm và quản gia cúi đầu chào các anh và cô.

- " từ nay hãy gọi cô ấy là phu nhân " - TH nói lớn để cả biệt thự đều nghe

- " Taehyung à.. " - cô nắm lấy vạc áo gì nhẹ.

- " vâng thưa thiếu gia và phu nhân " - quản gia đáp lại.
   Các anh nắm tay cô lên phòng, khóa cửa lại đỡ cô lại giường ngồi , các anh bảo có chuyện muốn nói với cô :

- " Ami này " - JK hỏi cô

- " naeee ?" - cô trố mắt nhìn anh chớp chớp.

- " em có nhớ bố mẹ không? "

- " có ạ, rất nhiều nhưng em không thể vì em đã bán cho các anh, em là người của các anh cả cái mạng này cũng là của các anh... cho dù có nhớ họ em cũng không thể về " - cô nói xong thì ôm mặt khóc nấc lên như đứa trẻ, các anh thấy cô khóc thì lúng túng vội chạy lại ôm lấy cô.

- " thế có muốn về thăm họ không ?" - JK nắm lấy đôi bàn tay cô mà hỏi

- " có..có ạ, em được phép sao ?" - cô mừng rỡ ngước mặt lên nhìn các anh.

- " được chứ, khi em khỏe hẳn chúng ta sẽ về thăm họ " - JM lau nước mắt cho cô rồi cười đáp.

- " các anh là nhất ! em yêu các anh nhất luôn " - cô ôm lấy các anh mà quên rằng cả tay và chân đều đang bị thương,

- " aaa đau chết người mà " - cô nhăn nhó thầm trách bản thân sao quá ngu ngốc vậy nè.

- " aiss con bé này ? phải cẩn thận chứ" - NJ xót xa nhìn cô trách mắng.

- " em sẽ được về với 1 điều kiện " - YG bỗng trở bên nghiêm túc

- " điều kiện? điều kiện gì em cũng chấp nhận miễn là được về thăm bố mẹ " - cô cũng trở nên nghiêm túc nhìn anh.

- " nghỉ học và đến làm thư kí cho bọn anh "

- " waee ? sao phải là em cơ ?"

- " Yoongi nói đúng, vì bọn anh không đi học nửa nên không muốn em ở đấy 1 mình, rất nguy hiểm, em học 1 mình bọn anh không yên tâm " - JM đáp thay cho YG

- " bọn anh tốt nghiệp đã rất lâu rồi vì hứng thú nên vào học cho vui thôi, còn bây giờ bọn anh phải về tiếp quản công ty " - JK đáp

- " anh muốn em về bên bọn anh làm thư ký cho bọn anh, nếu em chấp nhận thì em sẽ được về thăm bố mẹ " -  TH nâng tách trà nhâm nhi nói với cô

- " em sẽ nghỉ học " - mắt cô đượm buồn cúi gầm mặt xuống.

- " đừng lo, bạn bè em muốn gặp em có thể đến đây chơi " - JM xoa đầu cô.

- " thật sao ? thế thì tốt quá đii mất " - cô cười tươi nhìn các anh

- " vui rồi nhé ? Bây giờ xuống ăn trưa thôi nào " - NJ cười cười bẹo má cô.

-----------
đừng xem chùa mà :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top