Chap 5
Có lẽ không có một cô người hầu nào sướng như cô. Sáng đến giờ đi học cô mới dậy, dậy thì đồ ăn sáng có sẵn có xe đưa đón đi học, thầm nghĩ cô có phải là chủ nhà này không ?. Cô được các anh cưng chiều như công chúa, việc nhà đã có người làm làm tất cho cô, các anh không cho cô đụng vào việc gì kể cả 1 ngón tay cũng không, khiến người làm trong nhà ganh ghét cô đến tột độ, luôn lợi dụng lúc các anh đi vắng mà ức hiếp cô, bắt cô hầu hạ bọn nó. Và hôm nay cũng thế.. Đợi lúc cô đi học về và các anh ra ngoài thì các ả bắt đầu hành hạ cô
- " Kim Ami lấy cho tôi ly nước" - ả đầu đàn lên tiếng. Ả tên Naeji, ngồi trên sofa bắt chéo chân vừa dũa móng tay đỏng đảnh sai vặt cô.
- " đợi tôi một chút" - cô vừa trong bếp nấu đồ ăn tối cho các anh vừa lục đục đi lấy nước cho ả.
- " nhanh một chút, gì mà lề mề thế !." - ả nhăn nhó nhìn cô.
- " của cô đây! " - mang ly nước ra thì cô đi vào trong bếp.
- " Ami lấy tôi cái gương"
- " Ami gọt trái cây cho tôi"
- " Ami..."
- " Ami..."
- " cô không có tay à. hay là tay cô chó tha rồi ? muốn gì tự lấy tôi không phải người hầu của cô" - cô tức giận đập tay xuống bàn cao mài.
- " con kia mày láo à " - ả đứng dậy đi vào bếp nắm tóc cô giật mạnh ra phía sau khiến cô đau điến.
- " cô làm gì đấy Naeji ? buông tôi ra " - cô trừng mắt nhìn ả.
- " sớm hay muộn thì tao cũng trở thành phu nhân của nhà này. mày khôn ngoan thì đừng có mà chọc giận tao" - ả tự tin vỗ ngực lớn giọng. Chợt "cạch" ả nhìn ra cửa sau đó nhìn vào nồi nước đang sôi sùng sục ấy cười nham hiểm, ả dùng chân quơ cho nồi nước rơi xuống đất làm Ami bỏng một mảnh lớn ở chân và phần đùi, còn cô ta thì chỉ bị bỏng nhẹ ở dưới bàn chân vì Ami đứng gần nồi nước hơn ả ta. Ả ngã nhào ra đất và la lên :
- " Ami... ami tôi xin lỗi cô đừng đừng có giết tôi. Tôi sẽ không thích các anh ấy nửa " - ả ta hét lớn và nhìn về phía cửa.
- " Kim Ami em làm gì thế hả " - lúc này cô mới nhìn ra cửa và hiểu ra mọi chuyện. Ả ta thấy các anh về nên làm vậy với cô. Các anh bước vào đỡ ả dậy
- " Kim Ami tôi hỏi em đang làm gì thế hả " - JM gằng giọng hỏi cô. các anh nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn.
- " cô ấy nói em mau nghỉ làm đi và không được quyến rũ các anh nửa" - ả ta vừa khóc vừa nói. Tôi nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ.. Các anh nghe ả nói xong càng tức giận hơn.
- " chúng tôi cần câu trả lời từ em" - các anh như mất bình tĩnh mà hét lớn với cô.
- "tôi..không có là cô ta đã..."
- " aaa chân của em" - không để cho tôi phá kế hoạch của ả ta nên ả ta đã la lên và giả vờ ngất đi. Namjoon tức giận khi thấy Naeji ngất đi và " chát". Anh đã đánh cô. Anh vì ả ta mà đánh cô.
- " người đâu mau đưa Naeji đến bệnh viện " - người làm chạy toán loạn đưa ả ta đến bệnh viện trước còn các anh thì ở lại chờ câu trả lời từ cô.
Cô bị NJ đánh mà không khóc, dùng tay sờ lên má mình, tim cô đau lắm! cô yêu các anh mất rồi... Thời gian cô đã rất hạnh phúc khi được các anh quan tâm và yêu thương như vậy. Cô thật sự đã yêu các anh rồi nhưng thứ cản trở lớn nhất đối với cô lúc trước chính là giai cấp giữa người hầu và người chủ, cô còn tự ảo tưởng rằng các anh yêu cô, cô đã mơ về ngôi nhà hạnh phúc một ngôi nhà đầy ấp những đứa trẻ... nhưng tất cả chỉ là cô ảo tưởng thôi, các anh một chút cũng không tin cô.
- " tôi muốn hỏi các ông chủ 1 câu thôi. Các anh có tin tôi không ?" - cô cay đắng nhìn các anh.
Một bầu không khí yên lặng đến đau xé lòng. Cô không nhận được câu trả lời và tự hiểu nó.
- " vậy các anh có từng yêu tôi chưa ?" - cô đang trông đợi cái gì đây. Cô lại không nghe câu trả lời
- " được rồi. Tôi đã nấu đồ ăn tối các anh ăn rồi đến bệnh viện với cô ấy nhé" - cô bước đi thì TH kéo tay cô lại và nói :
- " chúng tôi yêu cô! nhưng bây giờ thì..." - chưa để TH nói hết cô đã che miệng anh lại .
- " nó không còn nửa phải không? " cô cười đau xót nhìn anh và bước đi, cô muốn xoay người nhìn các anh một lầm nửa nhưng bản thân không muốn các anh thấy cô yếu đuối. Do vết bỏng khá nặng nên cô đi khập khiễng lên phòng. Các anh sững người nhìn theo cô. Các anh có cảm nhận được nổi đau của cô không ? Tại sao lại không tin cô dù chỉ 1 lần.? Thấy chân cô không ổn các anh xoay người nhìn bác quản gia :
- " các cậu hiểu lầm cô ấy rồi " - nói rồi bác bước đỡ lấy cô.
Cả đêm hôm ấy cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô nhốt mình trong phòng... tiếng nhạc cất lên trong màn đêm tĩnh lặng sầu não đến nổi khiến 1 người có tâm trạng vuii vẽ cũng hóa buồn rầu. Cô cất giọng hát ngọt ngào của mình lên, ơ nhưng giọng cô làm sao thế ? tiếng nhạc hòa vào tiếng nấc từng hồi từng hồi và thế là một khoảng không yên lặng. " choảng... Choảng" tiếng gì đây. Các anh dưới nhà nghe thấy thì vội vàng chạy lên xem thế nào? Cửa phòng cô khóa mất rồi.
- " quản gia chìa khóa dự phòng đâu. Mang đây cho tôi... NHANH LÊN QUẢN GIA ÔNG CÓ NGHE THẤY KHÔNG ?" - các anh như mất đi bình tĩnh. Bảo bối các anh hết mực yêu thương sẽ rời xa sao ? không được anh không thể để nó xãy ra. Bác quản gia không tìm thấy chìa khóa và thế là JK dùng hết sức lực của mình tông cửa. Cánh cửa bật ra.. Trước mắt anh thân ảnh bảo bối nhỏ của các anh ngồi co ro một góc phòng. Nhìn xuống chân thì thấy vết bỏng, các anh tự trách mình sao lại lớn tiếng và đánh cô như thế. Xung quanh như 1 mớ hỗn độn... Mảnh thủy tinh khắp căn phòng.
- " Ami.. ami em saoo thế.! bình tĩnh nghe bọn anh nói " - YG bước lại gần cô khẽ giọng.
- " các anh đã ăn tối chưa ? em xin lỗi vì bày bừa căn phòng thế này." - Cô nhìn anh nở nụ cười. Nụ cười này mang một nổi buồn sâu thẳm nó không còn ngây ngô như nụ cười trước đây của cô nửa.
- " Ami.. Em đừng như thế. Đứng im đấy mảnh thủy tinh sẽ ghim vào chân em mất " - TH lo lắng đi lại chỗ cô.
Cô chỉ im lặng mà khom người nhặt từng mảnh thủy tinh sắt lẹm ấy lên. Tay cô đứt rồi, máu ra rất nhiều, mắt cô nhòe đi, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười. Từng giọt nước mắt lăng dài trên đôi má đã ửng đỏ vì khóc của cô. JM hoảng hốt chạy lại gỡ từng mảng vướng trên tay cô ra mặc cho đôi chân của mình đã đứt rất nhiều đường, anh ôm cô vào lòng xoa nhẹ vùng lưng cho cô bình tĩnh lại. Thấy cô đã bình tĩnh lại mà thiếp trên lưng anh. Các anh cũng an tâm hơn. JM bế cô lên giường băng tay lại cho cô. Gọi bác sĩ đến khám chân cho cô.
- " quản gia ông cho người dọn dẹp lại đi. Chăm sóc em ấy cho tốt" - NJ nói xong rồi anh lẳng lặng đi ra ngoài. Anh phóng bến bar "FIRE" để giải sầu. Anh uống rất nhiều... Anh đã tự trách bản thân sao lại không tin cô, vốn dĩ là cô không sai nhưng sao lúc đó anh lại không bênh vực cô mà lại đánh cô như thế, càng nghĩ anh càng giận bản thân. Biết bao nữ nhân đến bên cạnh anh đều đuổi đi cả. Anh uống nhiều đến không đứng dậy được.
Thật sự các anh đã biết rằng cô không sai vì các anh đã xem lại camera, là con ả tiện nhân đó hại cô nhưng các anh lại bênh ả mà bỏ mặt cô. Các anh thầm trách sao mình lại làm vậy.
Tại biệt thự
- " cô ấy không sao nhưng vết bỏng khá nặng và tâm lý cô ấy gặp trục trặc. Có lẽ cô ấy đã shock việc gì đó. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy. Các cậu cần chăm sóc tốt hơn cho cô ấy" - bác sĩ nói lại tình hình bệnh của cô cho các anh nghe.
- " chúng tôi cảm ơn. Tiễn khách " - các anh nói xong thì khụy xuống hẳn. Tất cả là do các anh gây ra. Tại sao lại không tin cô.
Các anh bước vào phòng, họ nhìn cô bằng ánh mắt xót xa...
- " Amii... Xin lỗi em"
Cô thiếp đến khuya thì chợt tỉnh dậy. Các anh đã chăm sóc cô cả đêm, JM thì thiếp kế bên cô, TH và JK thì gục dưới giường của cô. YG, HS và SJ thì ngủ ở sofa đối diện giường cô. Cô bước xuống giường đắp chăn cẩn thận cho các anh rồi mĩm cười nhẹ. Điện thoại cô chợt rung lên, là của NJ. Cô ra ngoài nghe :
- " em nghe đây. Anh đang ở đâu vậy NJ" - cô nói bằng giọng lo lắng hỏi
- " xin lỗi nhưng tôi là phục vụ của bar FIRE. Chủ nhân chiếc điện thoại này đang gây rối ở đây cô đến đây đươc không ?" - anh phục vụ nói bằng giọng gấp ráp.
- " tôi đến ngay" - cô khoác áo rồi chạy đến đấy.
Vừa đứng trước bar cô đã nghe tiếng của anh. Cô hốt hoảng chạy vào thì thấy anh đang bốp cổ một cô gái.. Cô chạy lại bên anh lay mạnh anh. Cô nhìn qua cô gái đó thì... Là Naeji. Không phải cô ta đang ở bệnh viện sao ? sao ả lại ở đây và bị NJ bóp cổ thế này. Không suy nghĩ nhiều cô đến bên cạnh anh ôm lấy anh..
- " Joonie làm ơn... Đừng làm thế" - cô nói bằng giọng thật ấm áp. Thấy không có tác dụng nhưng ả ta thì sắp tái xanh vì không có oxi. Cô liều cầm chai rượu " choảng" chai rượu vỡ tan tành. Cô cầm lên đưa lên cánh tay băng bó cẩn thận của mình và hét lớn :
- " Kim Namjoon nếu anh không buông cô ấy ra em sẽ chết ngay trước mặt anh" - anh khi nghe giọng của cô thì nhìn qua và buông ả ta ra vội chạy lại ôm cô vào lòng.
- " đừng đừng Ami... Anh yêu em! em đừng làm thế." - anh hoảng loạn ôm lấy cô.
- " em xin lỗi vì đã để anh một mình thế này " - cô đáp lại cái ôm của anh. Anh khóm người xuống trao cho cô nụ hôn sâu. Chai rượu trên tay cô rơi xuống nước đất. Cô đáp lại cái hôn của anh đến hết dưỡng khí thì luyến tiếc tách nhau ra kéo thêm sợi chỉ bạc khiến mọi người nhìn đỏ cả mặt. Anh nhìn cô để 2 tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cô :
- " anh xin lỗi vì đã không tin em. anh xin lỗi " - xem ra anh đã rất ân hận rồi. Cô vỗ vào lunge anh nhè nhẹ như an ủi.
- " em không giận đâu. Chúng ta về nhé" - cô mĩm cười nắm tay anh kéo ra xe. Nhưng anh xoay người lại và điện thoại cho ai đó " mang cô ta về biệt thự cho tôi." nói xong anh nắm tay cô và chở cô về biệt thự.
-------
2102 từ đó mng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top