Chap 4

   Sáng hôm sau cô phải dậy lúc 5h để làm đồ ăn sáng cho các anh ăn để đến trường. Ngáp ngắn ngáp dài bước xuống bếp, vừa đi vừa che miệng nên đã đụng trúng một người. Cô cúi đầu xin lỗi người đó, một giọng nói vang lên :

- " em thức sớm thế ?" - là Hope anh ấy dậy tìm nước uống.

- " vâng thưa ông chủ, tôi dậy làm đồ ăn sáng cho các ngài ạ" - cô lễ phép trả lời

- " đừng gọi tôi là ông chủ. Cứ gọi là Hope " - anh vừa uống ly nước dang dở vừa nói với cô.

- " như thế thì sa..o.." - chưa để cô nói hết câu anh đã ép cô vào tường, tay để phía ngang tai cô, chạm môi mình vào môi cô, truyền nước từ miệng mình qua choo cô và bảo:

- " còn lắm mồm thế thì tôi sẽ ăn cả em đấy !. Nhưng tôi nghỉ em nên uống nhiều nước, môi em dù ngọt nhưng vẫn hơi khô đấy" - anh nhếch mép rồi bỏ đi. Để cô đứng đơ ra đó.

- " anh ta vừa làm gì đấy ? Nụ hôn đầu của tôi " - cô quẹt mạnh cánh môi mình, thầm rủa tên biến thái đấy.
   Cô vào bếp bắt đầu công việc, khoảng 1 tiếng thì đã đâu vào đấy, cô dọn chúng ra bàn, nhìn thật đẹp mắt. Khoảng 10p sao thì các anh cũng xuống bàn ngồi ăn. Chợt NJ hỏi :

- " em đã ăn chưa mà đến trường? " - NJ thấy cô định lấy cặp đi học thì hỏi

- " tôi sẽ ăn ở trường thưa ông chủ" - tôi đáp rồi chạy đi.

- " lát đi với chúng tôi " - JM lên tiếng

- " tôi tự đi được rồi ạ. Phận hèn mọn như tôi không đáng để các ngài bận tâm đâu ạ." - tôi rất sợ họ. Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng làm sao đây. Tôi đã bán mình vào đây rồi còn gì.

- " xin phép tôi đi trước" - nói rồi tôi bước đi.

- " em nên nhớ, em chỉ là con hầu của chúng tôi. Em nên ngoan ngoãn mà nghe lời. Không thì cái mạng quèn của bố mẹ em không giữ được đâu." - JM đứng dậy đập mạnh bàn hét lớn. Cô nghe đến đây thì chân khựng lại. Xoay người nhìn anh, không nói gì. Không biết rằng bản thân đã khóc từ khi nào.  Bước lại gần bàn ăn, ngồi xuống ôm chiếc cặp vào lòng, khéo mắt cô đã đỏ cả lên. Dù cho có giết cô hay hành hạ thế nào cũng được nhưng đừng động đến bố mẹ cô vì bố mẹ chính là điểm yếu của cô. 
    Ăn xong các anh lấy xe và đến trường. Chẳng mấy chốc trước mặt đã là ngôi trường của cô đang học. Cô không dám bước ra, ngồi lì ở trong xe. Các anh ngạc nhiên hỏi

- " em không khỏe ? hay không muốn đi học à "

- " không có ! tôi... Các anh xuống trước đi " - tôi không dám đối mặt mà nói nhỏ với các anh

- " cô sợ bọn con gái đó thấy cô. Rồi cô sẽ bị ức hiếp sao ?" - Jin hỏi cô

- " naee" - cô nói nhỏ
   Các anh không nói gì nửa từng người bước ra đến lượt JK thì tiện tay kéo cô ra khỏi xe. Đám con gái bu đông như kiến, họ ngạc nhiên sao hs mới lại đi cùng các anh. Có lẽ hôm nay chính cô là tâm điểm của họ. Cô khó chịu :

- " ông chủ làm ơn buông tôi ra " - cô giật tay ra khỏi tay anh nhưng lực tay cô không đủ mạnh.

- " ở trường không phải gọi chúng tôi là ông chủ" - anh nắm tay cô lôi mạnh lên lớp. Ở một góc của trường
" con khốn ! Mày sẽ nhận lấy hậu quả vì dám quyến rũ các anh ấy thoii Kim Ami à"- cô ta là Nancy là con của cô hiệu phó người gây sự với Ami ở cantin hôm ấy

    Giờ chơi, cô xuống cantin tìm gì ăn nhưng vừa bước xuống cầu thang thì bị Nancy chặn lại, cô ta bước tới nằm lấy cổ áo tôi, tiện tay tát cho tôi 1 cái, đến cả khóe môi tôi bật máu. Tôi quay sang nhìn ả, hất bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tôi :

- " cô điên sao ?" - tôi tức giận hỏi

- " mày khôn hồn thì tránh xa các anh ấy ra. Thứ rác rưởi như mày sao có thể xứng đáng với các anh ấy" - ả dùng hộp sữa tạt mạnh vào người tôi. Lúc này tôi đang ở thế bị động vì bên ả khá đông. Lúc đó...

- " các người làm cái gì đấy ?" - giọng nói quen thuộc này.. Là TH.

- " Tae..Taehyung và các tổng tài."- ả sợ run người lấp bấp gọi các anh
   Lúc mày các anh mới liết nhìn qua cô. Người cô thì đầy sữa. Trên mặt thì in rõ với tát và cả máu ở khóe môi. Anh gầm gừ nhìn ả :

- " cô đang làm cái quái gì với em ấy vậy ?" - vừa nói anh vừa bóp cổ cô ta nâng lên

- " em chỉ.. Chỉ dạy cho nó bài học vì dám quyến rũ anh thôi " - cô ta bị xiết chắc đến không thở được. Thấy tình hình không ổn nhưng các anh thì lại không cản cô liều mạng chạy lên ôm lấy cánh tay anh

- " đừng làm vậy Taehyung. Thả cô ấy ra đi... Được không ?" - cô khóc rồi cô nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu. Anh ném ả sang 1 bên rồi bế cô vào nhà vệ sinh.

- " vào đó rửa đi " - anh đẩy nhẹ cô vào trong.

- " tôi xong rồi " - tôi bước ra với bộ dạng ước sủng. Anh cởi áo khoác ra khoác lên người cô đỡ lấy cô. Lau vết máu trên môi cô. Chờm người xuống hôn nhẹ lên cánh môi cô. Cô thoáng giật mình sao đó là đỏ mặt bỏ đi.. Anh nhìn theo dáng vẻ ngại ngùng của cô mà phì cười.
   Lên đến lớp thì thấy mặt JK hầm hầm sát khí. tôi e dè đi lại chỗ ngồi thì JK nhìn qua làm tôi giật bắn người. Anh kéo tôi ngồi lên đùi anh. Tôi định đứng dậy thì anh ôm lấy eo thon gọn của tôi. Tôi nhìn anh. Anh cắn nhẹ lên vành tai tôi làm tôi sửng sốt cúi mặt.

- " lúc nãy anh Taehyung đã hôn em đúng không ? " - anh gặng hỏi

- " à còn có cả Hop.. À không có gì " - do cái tính hậu đậu mà lần này cô rước họa vào thân rồi.

- " có cả anh Hope sao " - anh tức giận xoay người cô lại đối mặt với anh. Gì gáy cô vào 1 nụ hônn sâu. Cô chết mê trong nụ hôn mà quên rằng cả lớp đang hướng vào mình. Anh rời môi khi cô đã hết dưỡng khí. Cô hóp từ đợp không khí một cách khó khăn. Anh nhếch mép nhìn cô. Lúc này cô mới để ý rằng có rất nhiều người đang nhìn cô. Cô đỏ cả mặt úp mặt xuống bàn mà không dám nhìn anh.

   Hồi chuông ra về cũng đến. Cô xách cặp thật nhanh chạy về nhà. Anh nhìn cô thì nở nụ cười tươi. Cô phóng nhanh về nhà và chạy nhanh lên phòng khóa chốt lại. Dùng tay sờ lên môi mình. Cô đang làm gì thế này. Cô gái 17t lại bị 3 nam nhân cưỡng hôn ? Nghỉ đến đây thôi mặt cô lại bất giác đỏ lên. Cô úp mặt xuống gối và cả buổi chiều hôm đó cô 0 bước xuống nhà nửa bước.
   Tối đến không thấy cô xuống ăn tối. Các anh lo lắng không biết cô làm sao nên định mang cơm lên cho cô, nhưng JM nói rằng để anh ấy mang lên cho sẵn tiện anh ấy muốn nói chuyện với tôi nên các anh để anh ấy mang lên.

  Cốc cốc cốc...

- " ai vậy ạ " - cô tỉnh dậy và nghe tiếng gõ cửa nên hỏi lại.

- " là tôi Jimin đây " - anh nói

- " vâng ông chủ. Tôi ra ngay" - cô sỏ đôi dép bông của mình chạy ra.

- " cô không định ăn tối sao ?" - nói đến đây cô mới nhớ rằng mình chưa ăn tối, nhìn xuống tay anh thì thấy anh mang khay cơm lên cho cô.

- " ông chủ mang cơm cho tôi sao ?" - cô ngạc nhiên hỏi.

- " đừng nhiều lời cầm lấy và ăn đi. Phận người làm lại để chủ mang lên thế này à" - anh cào nhào.

- " tôi đâu có bảo anh mang lên cho tôi " - cô cũng thẳng thắn hỏi lại, cô giận anh vì câu nói lúc sáng.

- " em..! tôi xin lỗi vì lúc sáng tôi không nên nặng lời với em" - anh tức giận nhưng sao đó hạ thấp giọng xuống xin lỗi cô. Ôm cô vào lòng an ủi.

- " tôi sẽ không như thế nửa. em ngoan đừng buồn nha chưa ? Bây giờ thì ăn chút gì đi rồi ngủ ".- anh xoa mái tóc mềm mượt của cô. Tham lam gửi mùi hương trên cơ thể cô. Nó khiến anh đê mê.
   Cô cảm nhận được sự ôn nhu từ anh. Cảm thấy lòng ấm hơn hẳn. Đáp trả cái ôm, một hồi lâu thì cô đẩy anh ra ngại ngùng lấy khay cơm chạy vào phòng đóng cửa lại. Anh chợt thấy tim mình đập nhanh hẳn lên. Đưa tay lên lòng ngực trái... có phải anh yêu cô rồi không ?

-------------
hết ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top