Biến Cố Xảy Ra

  Cuối cùng thì 5 tiết học dài đằng đẵng cũng kết thúc. Tôi lê bước về nhà với trạng thái mệt mỏi. Cứ ngỡ về nhà sẽ được ngã lăn trên chiếc giường thướng nhớ của mình. Nhưng đời không như là mơ. Về đến nhà, tôi hoảng hốt khi trước mắt mình là một nhóm người mặc áo đen kính trâm trông như xã hội đen họ vây kín nhà tôi, tôi loay hoay tìm ba mẹ tôi. họ kìa! họ quỳ dưới sàn lạnh lẽo và trước mặt là 1 người con trai cầm trên tay cây súng lục. Tôi như hoảng loạn cả lên chạy lại bố mẹ tới tấp hỏi :

- " bố mẹ làm sao thế ? Họ là ai ? Sa...sao bố mẹ lại phải quỳ ạ ?" - tôi như mất đi bình tĩnh của mình.

- " họ là chủ nợ của chị con. họ đến đây để lấy tiền nhưng..." - bố tôi chưa nói xong thì tôi cắt ngang lời ông ấy. tôi nắm chặt tay thầm chửi người chị ác ôn của mình. Lấy lại bình tĩnh tôi đứng dậy hỏi bọn họ :

- " chị tôi thiếu các người bao nhiêu tiền" - tôi cố gằng từ chữ để không phát ra tiếng chửi thề của mình.

- " 100 triệu won" - người đàn ông châm điếu thuốc nhẹ giọng nói.

- " cái gì ? sao lại đến 100 triệu ?" - tôi như đứng không nổi nửa. Sao chị tôi có thể mượn họ nhiều đến như vậy ?

- " cả vốn lẫn lãi"

- " hãy cho tôi thời gian tôi sẽ trả số tiền ấy cho các người " - tôi cố giữ bình tĩnh

- " hôm nay là hạn chót !"

- " nhưng bây giờ tôi không đủ tiền"

- " vậy thì cô về làm người hầu cho chủ nhân tôi để trừ nợ." - hắn đưa ra lời đề nghị nhưng mặt thì vẫn thản nhiên hút điếu thuốc dang dở của mình.

- " không được con gái ! con không được đi theo tên khốn này " - bố tôi nghe thế thì thể hiện rõ sự câm phẫn của mình chợt " phằng" . tên áo đen nghe bố tôi nói thì bắn vào vai bố tôi.

- " cái người sao lại làm thế với ông ấy?. được rồi tôi theo các người là được phải không ?" - tôi nhìn bố tôi xót xa. Ông ấy đã nuôi tôi từng này đã đến lúc tôi nên trả hiếu cho họ rồi.

- " đúng vậy ! được rồi ngày mai sẽ có người đến đón cô" - hắn nói rồi bỏ đi.

   Họ đi rồi tôi chạy lại đỡ bố mẹ tôi dậy. Khóe mắt tôi lúc nào đã nhòe đi. Nhìn bố như thế tôi xót lắm, đỡ bố vào nhà băng bó cho bố nhìn vết thương ấy làm tôi càng thêm căm phẫn người chị của tôi. Cũng may vết thương không vướng đạn ở trong không thì tôi sẽ đi tìm ngay con đàn bà đê tiện ấy mà giết chết ả ta. hôm ấy, tôi và bố mẹ tôi định sẽ tâm sự cả đêm không hiểu sao càng nói tôi càng khóc nức nở hơn .nên tôi đỡ bố dậy lên phòng nghỉ sớm còn tôi thì về phòng chuẩn bị đồ cho mình. Cả đêm ấy tôi không ngủ. Thầm trách sô phận mình sao lại như thế. Cô ngồi và 1 góc phòng và tự hỏi bản thân. số phận tôi rồi sẽ ra sao ? Tôi sẽ có thể sống yên ổn trong ngôi nhà ấy không ? Tôi đứng dậy và lấy cây guitar của mình. Cây đàn là bạn của tôi nó bên tôi lúc tôi buồn... tiếng nhạc cất lên. Tiếng nhạc mang một nổi buồn của 1 cô gái tuổi 17. mang một nổi uất hận không thể diễn tả được. Tôi mang cả nổi lòng mình gởi vào tiếng nhạc buồn thảm thương ấy.

-----------------
mình chỉ viết theo cảm nghỉ nên đừng đọc mà không bình chọn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top