Chương 9: Bỏ Trốn.
8 giờ sáng, ánh nắng bên ngoài cũng đã lên do là mùa đông mọi thứ không hẳn quá gắt gao. Nàng dụi dụi mắt tỉnh dậy, liền thấy chỗ trống bên cạnh.
Cả đêm ôm cô làm tay nàng có chút mỏi, vậy mà mới sáng đã biến mất. Được lợi liền trốn chạy, nàng thiệt là mềm lòng quá mà.
Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa đơn giản thay một chiếc quần đùi cùng áo thun rộng thoải mái. Nàng chầm chậm đi xuống nhà ăn, bà quản gia già nhìn thấy nàng xuống liền chạy đến đón.
- Con hôm qua uống say, bây giờ còn đau đầu không?
- Con không sao, dì đừng lo lắng quá. (Triệu)
- Con đói chưa, nào vào nhà ăn đi, dì có nấu cho con canh giải rượu.
- Dạ con cám ơn.
Buổi sáng đơn giản, bánh mỳ cùng trứng ốp la, và canh giải rượu như bà quản gia đã nói. Nàng không có tâm tình ăn, nhưng mà lòng tốt của người khác nàng không nỡ đạp đổ.
- Mà dì, cô ấy đâu rồi? (Triệu)
- Con nói Kỳ Duyên hả, con bé mới sáng đã vào thư phòng đến bây giờ vẫn chưa ra. Cũng không chịu ăn sáng nữa.
- Để một lát con lên xem cô ấy. (Triệu)
- Được.
——
Khi cô thức dậy, trời mới hừng sáng. Nhìn thấy nàng vẫn ngoan ngoãn ôm chặt cô ngủ say, cô vừa vui vẻ vừa đau lòng. Xoa mặt nàng một cái, liền đứng dậy rời đi. Chuyện tối qua, đáng lẽ không nên xảy ra.
Cô về phòng rửa mặt, thay quần áo. Ngày hôm qua với sự thúc giục của rất nhiều người. Cô suy nghĩ có lẽ đã đến lúc nên thực hiện một vài việc rồi.
Ngồi trong thư phòng xem đi xem lại mớ hồ sơ, tài liệu dày. Cô không có tâm trí ăn uống, chỉ gọi một ly cà phê như thường lệ.
——-
Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cô không chú ý lắm, một lúc lâu sau tiếng gõ lớn hơn, dồn dập hơn cô mới ngẩng đầu.
- Vào đi. (Duyên)
Nàng đẩy cửa đi vào, ánh mắt ai oán nhìn cô. Cô hầu gái nhỏ ở sau lưng có chút lo sợ, trên tay là khay thức ăn sáng mà nàng bảo họ chuẩn bị.
Không kiêng dè, cũng không có ánh mắt lo sợ từ nàng. Nàng đi thẳng đến sofa trước mắt ngồi xuống, bảo cô hầu gái đặt thức ăn lên bàn rồi có thể rời đi.
- Cô bỏ chạy? (Triệu)
- Tại sao tôi phải bỏ chạy? (Duyên)
- Chuyện tối qua! (Triệu)
- Đó chẳng phải bình thường sao? Việc đó là cô nên làm. (Duyên)
- Được lắm, vậy tôi hôm nay hầu hạ cô đúng như một cô hầu gái. (Triệu)
- Cũng được, tôi cũng có hứng thú. (Duyên)
Cô ném tập tài liệu sang một bên, đan hai tay lại nhìn nàng cười. Nàng có tức cũng không làm gì được, cầm khay thức ăn đến đặt trước mặt cô.
- Mời cô chủ ăn sáng. (Triệu)
- Rất tốt, nhưng tôi không thích ăn bánh mỳ. (Duyên)
- Vậy cô muốn ăn gì? (Triệu)
- Gọi là cô chủ. (Duyên)
- Cô chủ muốn ăn gì? (Triệu)
Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.
- Làm mỳ cho tôi, hôm nay tôi có hứng thú muốn ăn mỳ. (Duyên)
- Được vậy tôi bảo họ làm ngay. (Triệu)
- Cô phải làm. (Duyên)
- Được. (Triệu)
Nàng hậm hực bỏ đi, lòng tốt bị chà đạp, nếu không phải có cái hợp đồng quỷ quái kia, lúc nãy nàng đã một cước đá cô ngã xuống ghế rồi.
Đám gia nhân thấy nàng đi vào bếp liền có chút khó hiểu, nghe nàng nói muốn làm mỳ liền bị họ ngăn cản.
- Không sao để tôi làm, là cô ấy muốn tôi nấu cho cô ấy ăn. (Triệu)
Gương mặt đám gia nhân liền ngơ ra, nàng nhăn mài khó hiểu. Gọi cô hầu gái nhỏ lại hỏi.
- Họ làm sao vậy? (Triệu)
- Cô chủ...lúc trước cô... không có biết nấu ăn.
- À, tôi quên mất, không sao bây giờ tôi học nấu, các người ra ngoài đi.
Họ không dám cãi lời, im lặng rời đi bà quản gia già cũng lo lắng muốn đến giúp đỡ nhưng nàng không cho.
Đối với một người từ lúc 10 tuổi đã biết làm việc nhà, nấu ăn đối với nàng dễ như trở bàn tay vậy. Nhưng mà nàng phải diễn, diễn một vai thật tốt, làm cho phòng bếp bừa bộn hết lên. Nhưng đĩa mỳ xào của nàng vẫn mang hương vị thơm ngon lạ thường, hài lòng cởi tạp dề nhưng nàng dừng lại một chút.
Mang đĩa mỳ lên cho cô, nàng ngồi ở chiếc ghế trước bàn làm việc nụ cười thoả mãn nhìn cô.
- Cô không bỏ độc? (Duyên)
- Tôi không có dùng chiêu hèn hạ đó. (Triệu)
Mỳ rất thơm, vừa ăn nếu không nói là rất ngon. Cô hài lòng gật đầu nhìn nàng, cầm lấy một tệp tài liệu ném vào tay nàng.
- Gì vậy? (Triệu)
- Tất cả mối quan hệ xung quanh cô ấy, học thuộc đi. (Duyên)
- Ờ. (Triệu)
Xem ra cô gái này không đơn giản, nàng xem qua một lượt trang đầu, là bối cảnh gia đình cô ấy. Tiểu thư con một của Huỳnh gia, gia đình khá tốt, thừa kế tập đoàn của gia đình.
Nàng cảm thấy khá ổn, cho đến khi xem những trang sau, buôn lậu súng, vận chuyển trái phép và cả m* t*y. Sau đó xem đến những mối quan hệ xung quanh công việc trong bóng tối. Nàng có chút sợ, người đó có học võ phòng thân, lại còn thông thạo tiếng Trung và tiếng Anh.
Tiếng Anh nàng có thể, nhưng còn võ với với tiếng Anh thì làm sao. Nàng nhìn cô, thấy cô đã ăn hết đĩa mỳ gương mặt thoã mãn thật đáng ghét.
- Những cái này tôi có thể học được, nhưng còn tiếng Trung và võ? (Triệu)
- Vậy nên bắt đầu từ hôm nay hãy học đi. (Duyên)
- Cô đã có chuẩn bị sao? (Triệu)
- Ừ. (Duyên)
- Khi nào? (Triệu)
- Ngay bây giờ. (Duyên)
Cô kéo tay nàng rời khỏi thư phòng, đi đến một căn phòng nhỏ ở lầu một. Căn phòng trống rỗng không có gì, cô đi đến bệ cửa sổ, chạm vào một cái nút, bức tường liền tách làm đôi hiện ra một càu thang nhỏ tối tăm.
- Theo sát tôi. (Duyên)
Nàng im lặng đi sau lưng cô, con đường rất nhanh dẫn đến một võ đài lớn, đèn xung quanh được bật sáng. Ngoại trừ võ đài, phía bên phải còn có một trường bắn súng ngắn được lắp đặt.
Cô đi đến sofa cạnh võ đài ngồi xuống, ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ.
Liền thấy bọn họ thằng hướng nàng đi đến, còn chưa cho nàng kịp chạy, tay đã bị nắm chặt đeo vào một đôi găng lớn. Một tên xốc nàng ném lên võ đài, còn chưa để nàng kịp hoàn hồn, tên còn lại đã hướng nàng đánh tới.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top