Chương 7: Mất Trí Nhớ?
Cô bận việc, liền rất nhanh lẩn trong dòng người đi đến nói chuyện với các đối tác ở đằng xa, bỏ lại nàng một mình đứng ở góc của buổi tiệc.
Nhìn ngắm trang trí của khách sạn, nàng khá hài lòng gật đầu vì độ hoành tráng cũng như xa hoa của nó. Ly rượu vang trắng trên tay đung đưa không có ý định uống.
- Xin chào, tôi có thể nói chuyện với em không?
Giọng một nam nhan trầm ấm sau lưng vang lên, nàng không có bất ngờ, cũng không có chán ghét thể hiện ra mặt. Xoay người nhìn hắn ta cười một nụ cười lịch thiệp, rất tốt nam nhân này ít nhiều cũng hơn 1m9, phong độ tuấn tú, nhưng không phải là người nàng muốn.
- Hân hạnh cho tôi. (Triệu)
Nàng đưa ly rượu hướng hắn mời, hắn hiểu ý cùng giơ cao ly rượu trên tay một hớp uống sạch. Nam nhân này rất lịch sự, cơ thể cường tráng ẩn sau lớp tây trang, gương mặt tuấn tú trên người cũng có một mùi hương mạnh mẽ.
- Phải nói là tôi hân hạnh được gặp em, nghe danh em đã lâu Huỳnh Hân Hân.
- Cám ơn, tôi cũng chưa biết anh tên là gì nhỉ? (Triệu)
- À, em không biết cũng phải anh vừa từ nước ngoài về thôi, tên anh là Lưu Vũ Anh.
Hắn đưa tay hướng nàng muốn bắt tay, nàng có chút bài xích nhưng vẫn lịch sự để hắn nắm tay nàng. Một động tác vô cùng lịch thiệp, nâng tay nàng gần đến mặt hắn khom người chào nàng. Nếu mà nàng là một nữ nhân bình thường, yêu thích nam nhân gặp một loạt động tác cùng lời nói của hắn ta, hẳn là nàng cũng đã yêu thích hắn ta rồi. Nhưng tiếc cho nam nhân tốt số này, nàng lại thích nữ nhân hơn.
Lại một nụ cười trên môi, nàng cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể, từng cử chỉ cũng vô cùng xem trọng. Rút tay về, nàng có chút chán ghét, xoa xoa tay vào váy ở sau lưng.
- Nghe em đã lâu, lần này được gặp mặt, hẳn là đẹp hơn trong ảnh của nhà báo. (Vũ Anh)
- Thật cám ơn, tôi còn kém cỏi cũng không xinh hơn các tiểu thư khác tại buổi tiệc. (Triệu)
- Đừng nói vậy, một người vừa có sắc, vừa có tài như em không ai sánh lại. Anh rất muốn được cùng hợp tác với Huỳnh gia của em. (Vũ Anh)
- Lời mời này, tôi sẽ cố gắng căng nhắc, thật sự rất cám ơn anh đã xem trọng tôi đến như vậy. (Triệu)
- Hôm nay em đến đây một mình ư? (Vũ Anh)
- À...(Triệu)
- Đến cùng tôi. (Duyên)
Cô từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng nàng, gương mặt vẫn như vậy lạnh lùng không thay đổi. Nàng cảm giác được eo nàng có một bàn tay chạm vào, hẳn là cô đã ôm eo của nàng đi. Thật tốt, dù sao cuộc trò chuyện chán ngắt này nàng cũng sớm muốn kết thúc rồi, nàng nhìn hắn hỉ cười rồi gật đầu.
- À, xin chào cô có phải Kỳ Duyên? (Vũ Anh)
- Là tôi. (Duyên)
- Rất hân hạnh được gặp cô. (Vũ Anh)
Trước mắt là 2 mỹ nhân xinh đẹp cùng tài giỏi, hắn ta làm sao lại để cho con mồi béo bở này chạy mất.
- Nếu không còn gì, chúng tôi có việc rời đi trước. (Duyên)
Không chấp nhận cái bắt tay, cô kéo nàng rời khỏi hắn ta, đến một góc khác của buổi tiệc.
- Làm sao lại nói nhiều với hắn như vậy? (Duyên)
- Là lịch sự đó, cô nghĩ tôi muốn nói chuyện với một tên nam nhân nhàn chán đó sao? (Triệu)
Cầm ly rượu trên bàn một hơi uống sạch, thật là nàng cũng không muốn nói chuyện với tên đó, nhưng hắn ta đúng là một tên đỉa bám dai không rời đi. Đã cố gắng lịch sự tránh né hết mức có thể, bây giờ lại còn nhận về trách móc nữa.
- Đừng uống nữa. (Duyên)
- Cô sao cứ phải ép buộc tôi vậy? Cô không thấy hôm nay tôi đã cố gắng thế nào sao, ném tôi một mình ở đó rời đi rồi quay lại trách móc. (Triệu)
Tửu lượng nàng không tốt, ly rượu nàng vừa uống lại là loại rượu mạnh, làm đầu nàng có chút choáng. Đứng vịn vào bàn nhìn cô tức giận trách móc, cô không muốn làm lớn chuyện, càng không muốn ở nơi này xảy ra cãi vã. Đến bên cạnh đỡ nàng nhưng bị nàng đẩy ra, đôi mắt nàng đỏ au, tai cùng mặt cũng đỏ cô biết nàng say rồi.
- Nghe tôi, về trước đi. (Duyên)
- Tôi không về. (Triệu)
- Nhỏ tiếng thôi. (Duyên)
Cô đi đến bịt lấy miệng nàng lấy, thấy nàng vùng vẫy cô không biết phải làm sao. Không còn cách nào đành phải cầm lấy rượu đưa cho nàng uống, cứ đẩy cho nàng uống đến say gần như ngất đi.
Đưa nàng cho một tên vệ sĩ, đi theo cửa thoát hiểm của khách sạn.
- Đứa về nhà trước, lát sau tôi sẽ về. (Duyên)
Giải quyết được rắc rối, cô quay lại vào sảnh tiệc. Các ông lớn của hắc bang lúc này mới gọi cô đến bàn ngồi, không có biểu hiện gì cô ngoan ngoãn ngồi xuống một góc sofa.
- Con bé Hân đó về khi nào?
Người đàn ông lớn tuổi nhất bàn tiệc lên tiếng, sau đó rít một hơi thuốc lá nhìn cô.
- Vừa tìm được vài hôm trước. (Duyên)
- Vậy thì cũng đến lúc trả lại một phần địa bàn cho nó rồi.
- Khoan đã, cô ấy còn chưa khoẻ hoàn toàn, gặp một chút tai nạn nên đã quên đi chuyện lúc trước rồi. (Duyên)
- Mất trí nhớ sao?
- Cứ cho là vậy. (Duyên)
- Thật là, biến mất lâu như vậy, bây giờ xuất hiện cũng quên mất lão già ta rồi.
- Tôi sẽ cố gắng để chị ấy nhớ lại, hiện tại lúc này công ty cùng địa bàn vẫn chưa thể giao lại cho chị ấy. (Duyên)
- Vậy cô đã báo với gia đình nó chưa?
- Vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi. (Duyên)
Sớm thôi, chỉ cần nàng giúp cô che mắt bọn họ, đợi đến lúc cô tìm được người thật cô sẽ trả lại cho nàng tự do mà nàng muốn.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top