Chương 35: Nợ.



Lần thứ 2 trải nghiệm cảm giác đáng sợ trước phòng phẫu thuật, nàng thật sự sợ hãi khi cô ở ngay trước mắt nàng ngã quỵ.

Tiếng còi xe cứu thương vẫn còn vang vọng bên tai, từng phút trôi qua nàng vẫn đang chịu sự giày vò của cô mang lại.

- Không được xảy ra chuyện gì, Kỳ Duyên cô còn chưa trả nợ cho tôi. (Triệu)

Nàng thì thầm, tự nói với bản thân cũng là nói với cô. Đèn phòng cấp cứu đã rất lâu rồi vẫn chưa tắt, bên trong im ắng đến đáng sợ.

Từng dòng ký ức đáng sợ ngày nàng ở bệnh viện ùa về, cảm giác sợ hãi khi không biết ngừoi thân duy nhất của mình sống hay chết, nó thật sự khủng khiếp.

Bác sĩ ở bên trong đi ra, ông ta tìm người nhà bệnh nhân, nhưng ở đó chỉ có nàng.

- Cô ấy làm sao rồi? (Triệu)

Nàng nắm lấy tay bác sĩ, lo lắng hỏi.

- Cô ấy mất máu nhiều, suy nhược, và khối u chèn ép trên đầu cần phải phẫu thuật. Cô là người nhà bệnh nhân sao? (Bác sĩ)

- Là tôi. (Triệu)

- Mời cô ký giấy đồng ý phẫu thuật, và giấy tử. Chúng tôi sẽ không chắc chắn được cuộc phẫu thuật thành công. (Bác sĩ)

- Các ngừoi làm bác sĩ mà nói được câu đó à! (Triệu)

Tờ giấy báo tử trên tay nàng, chỉ còn chờ nàng quyết định, sống hay chết của cô đều không ai biết trước được.

- Cô bình tĩnh, hãy mau ký giấy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Nếu không sớm phẫu thuật cô ấy thật sự không sống nổi. (Bác sĩ)

Nàng ký vào tất cả giấy tờ họ đưa đến tay, sau đó ném vào người vị bác sĩ lớn tuổi.

- Cô ấy có chuyện gì, thì các người cũng không sống tiếp được đâu. (Triệu)

Lần này đèn phòng phẫu thuật lại tiếp tục được bật sáng, bên cạnh nàng đã có thêm ngừoi. Bà quản gia đau lòng xoa xoa lấy người nàng, bảo nàng cứ tựa vào bà mà khóc. Đừng cố kiềm nén nữa, khóc ra sẽ tốt hơn.

Cô nhìn thấy từ đằng xa hình bóng của nàng, nhìn thấy nàng trên tay bế một đứa bé, trên gương mặt cười rất rạng rỡ. Đây là gia đình của cô sao, cuối cùng cô cũng tìm được gia đình của mình rồi sao.

Cô đi đến bên cạnh nàng, gọi nàng nhưng nàng không trả lời cô, cô muốn chạm vào nàng nhưng... cánh tay của cô lướt qua người nàng. Tận mắt nhìn thấy nàng đi xuyên qua cơ thể mình.

Cô nhìn lấy bàn tay mình, lại nhìn cả cơ thể mình dần dần trong suốt, dần dần biến mất. Nhìn thấy nàng cạnh một cô gái khác cười tươi, nhìn thấy bọn họ nắm tay đứa trẻ rời đi.

Cô thật muốn khóc, nhưng không tìm thấy nước mắt của bản thân. Càng không cảm nhận được bản thân đang còn sống, nhưng đau lòng cô vẫn cảm nhận được.

Khuỵu gối xuống nền gạch trong công viên rộng lớn, cô cười lớn, cười bản thân mình thật sự yếu đuối. Chẳng phải trước đây mong nàng được hạnh phúc sao, hiện tại nàng ở trước mắt cô vô cùng hạnh phúc. Vậy tại sao cô lại không cảm thấy vui vẻ thay cho nàng, tại sao cô lại không là người ở bên cạnh mang lại hạnh phúc cho nàng.

Đứa con đó là điều cô muốn có cùng nàng, vậy mà cuối cùng lại trở thành của người khác. Gia đình cô mơ ước cũng biến thành người khác giúp cô thực hiện.

Bàu trời thật trong xanh, ngủ một giấc thức dậy mọi thứ đều hoá thành hư vô. Cô cũng vậy, chỉ còn là hư vô.

- Minh Triệu phải thật sự hạnh phúc nhé. (Duyên)

————

Nàng không biết cô đã mơ thấy những gì, trong giấc mơ thật sự rất đáng sợ sao. Nhìn gương mặt cô đầy mồ hôi, chân mài cũng nhăn lại.

Nàng cầm lấy khăn lau cho cô, xoa xoa cặp chân mài khó chịu kia. Nắm chặt tay cô áp lên má mình.

- Tôi ở đây, tôi vẫn ở đây, đừng sợ. (Triệu)

Đúng vậy, đừng sợ nàng vẫn luôn ở đây với cô, ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Từ lúc đưa ra khỏi phòng cấp cứu cũng hơn 1 ngày rồi, không có lúc nào nhìn thấy gương mặt cô giãn ra.

Nàng không có cách gọi cô tỉnh dậy, nhưng nàng chắc chắn sẽ bên cạnh cô. Để khi cô có thể tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy là nàng. Người cô yêu vẫn ở trước mắt cô, giữ lời hứa với cô sẽ không rời đi.

- Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng lắm. (Triệu)

Lau đi hàng nước mắt trên gương mặt cô, nàng đau lòng xoa xoa lấy bàn tay đã gầy gộc của cô. Bà quản gia luôn bên cạnh kêu nàng đi nghỉ một lúc, nhưng nàng thật sự không dám đi.

Nàng sợ khi nàng đi rồi, đến lúc gặp lại cô không còn ở đây. Nàng thật sự rất sợ, nếu lần này mất đi cô nữa nàng sẽ sống thế nào đây?

- Kỳ Duyên, cô còn nợ tôi một gia đình, nợ tôi một đứa bé, nợ cả tình yêu của tôi, cô không được phép ngủ quá lâu đâu, hết hôm nay tôi sẽ gọi cô dậy đó. Nếu cô còn không dậy tôi sẽ thật sự bỏ cô mà đi tìm người khác... mau một chút tỉnh dậy ôm lấy tôi. (Triệu)

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top