Chương 33: Cá Cược?



Hông trái của cô cảm thấy đau nhức, cả người liền run lên. Một khoảng áo cũng đã thấm đầy máu, cô ôm lấy bên hông bị thương, tức giận nhìn lão Boss.

- Nên biết đang nói chuyện với ai chứ Kỳ Duyên. (Boss)

- Ah, ông cuối cùng muốn cái gì mới thả người. (Duyên)

Với trình độ dùng sung của ông ta, một phát đạn này chắc chắn sẽ không lấy mạng cô nhưng cũng không bảo đảm rằng cô sẽ sống sót rời khỏi đây.

- Vào vấn đề chính, nghe nói mày đưa con gái nuôi của tao vào viện tâm thần? (Boss)

Cô không trả lời thầm đồng ý.

- Haha, rất tốt con đỉ cái ngu ngốc đó thật phiền hà. Nhưng con bé Minh Triệu thì thông minh hơn. (Boss)

- Ông muốn làm gì chị ấy? (Duyên)

Vết thương đau đến mức khi cô nói chuyện hơi thở cũng không còn đều đặn được, hắn ta ném cho cô một điếu thuốc, còn không quên cho người giúp cô chăm lửa. Khói thuốc nhàn nhạt bay trong không trung, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút.

- Dù sao tao cũng không có đam mê với thân thể con bé đó, nhưng mà người thông minh thì mày biết tao rất muốn đào tạo đúng không? Giống như tao đào tạo ra mày vậy. (Boss)

- Ông muốn như thế nào cũng được, chỉ không được để cô ấy nhúng tay vào hắc bang. (Duyên)

- Haha mày yêu thương nó đến vậy à? Vậy thì trao đổi đi, giao hết địa bàn cùng hàng hoá và khách giao dịch của mày, cùng với của Huỳnh Hân Hân cho tao. Tao sẽ suy nghĩ mà trả nó lại cho mày. (Boss)

Ông ta vẫn thảnh thơi hút thuốc uống rượu, còn cô cả người đều dần dần mất đi sức lực. Cô cười, xé lấy cái áo khoác mặc trên người quấn chặt lấy vết thương bên hông.

- Giao người, ngày mai sẽ có người mang đến toàn bộ thứ ông cần. (Duyên)

Cô rít hết điếu thuốc còn lại, ném nó vào cái gạt tàn trên bàn, cũng thuận tiện cầm lấy chai rượu uống vào. Cơn say nhẹ sẽ phần nào làm vết thương không còn đau nữa, cô phải thật sự giữ tỉnh táo nhất có thể để bàn bạc.

- Làm sao tao tin mày được đây? (Boss)

- Nhà, công ty, người thân, nơi nào ông cũng nắm trong tay, còn ở đây sợ hãi một tiểu cô nương? (Duyên)

- Haha, giang hồ không có nói bằng cái miệng. Tao đào tạo ra mày, làm sao tao không biết mày đang nghĩ cái gì? (Boss)

- Vậy ông muốn như thế nào? (Duyên)

- Tao cho mày thời gian đến 9 giờ sáng ngày mai, tất cả những thứ tao cần phải có ở đây, còn không mày chờ nhận xác của nó. Tiễn khách. (Boss)

Không để cô kịp trả lời, người của ông ta đã đến bên cạnh lôi cô ném ra khỏi phòng. Vết thương chỉ vừa mới ngưng chảy máu, do động mạnh liền thấm ướt cả sàn nhà.

Lê lết cơ thể không còn sức lực, đến khi nhìn thấy người của cô đang chờ sẳn cô mới rơi vào trạng thái mất ý thức.

Một không gian rộng rãi, không một bóng người, ngoại trừ chiếc giường lớn nàng đang nằm còn lại không có gì nữa cả.

Đêm đó, nàng nhìn thấy có đám cháy ở làu trên. Liền muốn thoát thân chạy ra hành lang, trong lúc cùng mọi người chạy xuống càu thang bộ. Lần nữa ngửi được một mùi hương kỳ lạ nhưng cũng quen thuộc. Chính là thuốc mê, nồng độ không cao, cũng không làm nàng ngất ngay.

Nàng vẫn biết mình bị đưa lên xe, biết được xe chạy rất xa. Nhưng rồi trước mắt tối om, đến khi nhìn lại ánh sáng chính là bị giam trong căn phòng kỳ lạ này.

- Tỉnh rồi sao?

- Ông là ai? (Triệu)

Một tên đàn ông cao lớn, trên mặt mang mặt nạ đi vào nhìn nàng.

- Quên ta rồi sao Phạm Đình Minh Triệu? (Boss)

- Là ông? (Triệu)

- Bất ngờ không? Việc ta biết tên thật của cô, cùng với việc ta bắt cô đến đây? (Boss)

- Ông muốn gì ở tôi? Nếu đã biết thân phận thật của tôi, tôi cũng không có cái gì để ông có thể lấy. (Triệu)

- Haha, ta thích nhất là thái độ không sợ trời không sợ đất của cô. Làm sao, muốn cá cược với ta không? (Boss)

- Cá cược? (Triệu)

Sau khi nghe qua lời ông ta nói, nàng đã ngồi trong phòng suy nghĩ rất lâu. Vậy ngay từ đầu, vai diễn của nàng không qua được mắt của bất kỳ ai. Tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng như một con rối yếu đuối bị ngừoi ta nắm thóp trong tay.

- Kỳ Duyên à, có phải tôi đã sai lầm khi ký với cô cái hợp đồng chết tiệt đó không? (Triệu)

Nàng ngẫm nghĩ, tất cả những đau khổ nàng đã trải qua, đến tận bây giờ. Đều là do một tay cô mang đến, nhưng nàng biết trong lòng nàng cô vẫn là người nàng yêu nhất.

- Nếu thật sự 1 trong 2 phải chết, hãy để người đó là tôi. Lần cá cược này, tôi tin vào cô có được không? Cô có thật sự sẽ không để tôi tiếp tục thua nữa không, hay là lại một làn nữa đạp tôi xuống đây? (Triệu)

Nàng ngồi trong góc phòng, ôm lấy chân mình thì thầm. Tất cả những biến cố đã xảy ra, khiến nàng thật sự mệt mỏi sắp chết rồi. Làn này lại muốn nàng cược một lần nữa, nếu nàng thật sự thua, nàng cũng sẽ mang theo hy vọng của bản thân mà chết đi.

Người thân duy nhất nàng còn, chính là cô, niềm tin duy nhất nàng có đặt trên vai cô. Và... mạng sống của nàng cũng sẽ trao cho cô.

- Nước cờ này, chỉ có đúng không có sai. Nếu sai, tôi sẽ giúp cô gánh nó, Kỳ Duyên coi như chúng ta không còn nợ nhau, cũng không còn...yêu nhau. (Triệu)

.
.
.
.
.
.

SE HE hay OE?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top