Chương 28: Làm Ơn!
Cơn đau đầu hành hạ cô đến mệt mỏi, cuối cùng ngồi vào xe thiếp đi một lúc. Trong giấc mơ cô nhìn thấy nàng cùng nắm lấy tay cô đi trên lễ đường, trao nhẫn cho cô, còn sinh cho cô một đứa bé rất kháu khỉnh.
Nhưng giấc mơ cuối cùng chỉ là giấc mơ, cô trong cơn đau đầu chết đi sống lại tỉnh dậy. Cũng đã hơn 3 giờ sáng, thời gian này là lúc bọn canh gác mệt mỏi nhất vậy nên cô cuối cùng đưa ra quyết định sẽ tổng tiến công.
Chia người của mình thành 3 nhóm, cô chủ đạo một nhóm tiếp cận từ bên hông toà nhà, súng được gắn vào một thiết bị giảm thanh. Từng phát đạn bắn ra trong bóng tối không sai một phát nào.
Đám người bên hông toà nhà rất nhanh đã được dọn sạch, từ 2 phía còn lại cũng đã được báo tin bình an. Lúc này cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, từ cửa sổ và cửa chính lập tức xông vào. Hướng thẳng căn phòng còn sáng đèn chạy đến.
Nhưng tại sao, cả một bệnh viện lớn như vậy không có lấy một người ở bên trong canh gác. Linh tính cô mách bảo có chuyện không hay, còn chưa kịp dừng lại phía trước đã có rất nhiều tên hướng cô xả súng.
Một đám người vì bảo vệ cô liền trúng đạn mà chết, vai cô cũng bị trúng một phát đạn. Máu thấm ướt cả người vô cùng đau đớn. Cô ngồi ở trong một căn phòng, người của cô đã chết hơn một đứa.
Cô cắn răng, xé lấy áo của một gần đó tạm thời băng đỡ vai trái của mình. Sau đó, lấy trong túi ra một quả lựu đạn.
- Không nên mạo hiểm.
Một tên liền ngăn cản cô lại, nhưng cô nhìn hắn lắc đầu.
- Ở trong hắc bang, không được sợ hãi. (Duyên)
Đẩy tay hắn ra, dùng răng kéo chốt an toàn. Cô vẫn còn nắm chặt quả lựu đạn trong tay.
- Sau khi nổ, không cần biết phía trước thế nào, xông đến trả thù cho anh em chúng ta. (Duyên)
- Được.
Mọi người đồng thanh, ở giới hắc bang, nếu bạn sợ bạn sẽ chết. Nó nằm ở trong bóng tối, và bạn phải đủ mạnh mẽ mới khiến cho người khác phục tùng mình. Cô hiểu rõ tất cả, nếu chọn phương pháp an toàn rời đi, những người đã bỏ mạng tại đây liệu có quá tàn nhẫn với họ không.
Vậy nên cô quyết định chọn con đường này, hoặc là cùng nhau chết, còn không cô phải cứu được nàng. Theo hiệu lệnh của cô, quả lựu đạn rất nhanh được ném về phía đối thủ, không đến 3s tiếng nổ lớn đã xảy ra.
Một trận này làm rung chuyển cả toà nhà, thật may đường ném chính xác bọn họ quả thật vượt qua nguy hiểm tiêu diệt được đám người còn lại kia.
Mặc cho vết thương vẫn còn đang đau đớn chảy máu, cô cố gắng chạy nhanh hết sức đến căn phòng sáng đèn đó. Cửa kéo bị cô mạnh bạo đập một phát bật ra, bên trong đám bác sĩ cùng y tá liền hoảng loạn quỳ xuống.
Còn nàng... nằm trên giường bệnh cả thân người xanh xao, thiết bị y tế cũng quấn khắp nơi trên hai cánh tay của nàng.
Cô đi đến, nắm cổ áo của một tên bác sĩ kéo lên rất giận dữ.
- Bọn ngươi làm gì cô ấy? (Duyên)
- Bọn tôi...bọn tôi...
- Nói! (Duyên)
Cô hét lớn, thật sự tức giận dẫn đến cô không kiềm chế được bản thân mình.
- Chúng tôi theo lệnh của Huỳnh Hân Hân, lấy máu cùng chuẩn bị phẫu thuật lấy đi một bên thận trái.
Tên bác sĩ già run sợ nói hết ra, nhìn thấy gương mặt cô ngày một đỏ hơn hắn ta tránh khỏi tay cô quỳ dưới chân cô lạy xin tha mạng.
"Đoàng" một phát súng vô tình, đầu tên bác sĩ liền thủng một lỗ, máu văng khắp nơi trên quần cô. Còn đám điều dương đi theo, nhìn thấy thế khóc lóc xin tha mạng.
- Máu mà bọn người đã lấy của nàng để ở đâu? (Duyên)
- Chúng tôi theo lệnh, đều dùng để lọc cùng thay máu cho cô Hân rồi ạ... làm ơn tha mạng cho chúng tôi với...chúng tôi thật sự không biết...
Cô cũng không có tàn nhẫn giết người vô tội, cho người đem bọn chúng ra ngoài. Nhìn nàng trên giường xanh xao đến đau lòng, tay đầy vết bầm môi khô mặt cũng hốc hác.
- Khốn kiếp! (Duyên)
———
Nàng đã hôn mê 3 ngày rồi chưa có đâu hiệu tỉnh, cô cũng đã dùng hết cách truyền nước truyền dinh dưỡng, chỉ mong có thể bổ sung lại một chút máu cho nàng.
Tại ngân hàng máu của thành phố, bọn hoi thật sự cạn kiệt loại máu của nàng. Nàng cùng chị ta thật oái ăm, lại cùng mang trên người nhóm máu RH-.
Cô vẫn chưa tìm chị ta tính sổ, vì cô không muốn khi nàng tỉnh dậy không nhìn thấy cô. Vết thương của cô đã được xử lý ổn thoả, tuy đau nhức vẫn luôn hành hạ, nhưng cơn đau đầu mới là nguyên nhân chính khiến cô mệt mỏi.
Ngồi ở bên giường cô thiếp đi lúc nào không hay, trong tay vẫn nắm chặt tay nàng. Cứ như vậy hoen một tuần, điều dưỡng cùng bác sĩ dùng đủ mọi cách bổ sung lại dinh dưỡng cho nàng, nhưng hầu như không có kết quả.
Nàng ngày một gầy hơn, vết bầm trên tay cũng không tan đi mà lan rộng ra. Thời gian gần đây, tình trạng lại chuyển biến xấu, dinh dưỡng cùng nước biển truyền vào người nàng đều không được hấp thụ nhiều.
Lòng cô như lửa đốt, từng ngày từng ngày bị dày vò khi thấy nàng yếu đi. Hôm nay đã không còn tự thở được nữa, phải dùng đến máy thở hổ trợ.
- Làm ơn, em đừng có chuyện. Tỉnh lại đi được không, muốn hận, muốn đánh, muốn giết tôi như nào cũng được. Chỉ mong em hãy tỉnh lại, đừng chết được không Minh Triệu...
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top