Chương 27: Chết.
Đứa bé chỉ dùng để nhử chị ta, nhưng coi không ngờ chị ta lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. Sinh nó ra nhưng lại không thật sự yêu thương nó.
- Tôi không ngờ con người chị lại như vậy. (Duyên)
- Vậy thì bây giờ em biết rồi đó. (Hân)
- Nếu chị không yêu thương nó, còn giữ nó lại chăm sóc làm gì? (Duyên)
- Thận chị không tốt, em nghe cũng hiểu mà phải không? (Hân)
- Con đàn bà điên này. (Duyên)
Thật sự đây là người cô từng yêu đến chết đi sống lại sao, không giống chị ta hoàn toàn toàn không giống trước kia.
Cô đi đến bên cạnh, nhìn vết thương vẫn còn chảy máu. Thật không biết phải làm sao với chị ta, cho người đến băng bó lại. Cô ngồi trên ghế, tay chống rất mệt mỏi.
- Haha Kỳ Duyên, em làm sao vậy? Bệnh cũ tái phát sao? (Hân)
- Chị im miệng. (Duyên)
- Tôi có một phương thuốc giúp em trị chứng đau đầu, chỉ sợ em không dám thử. (Hân)
- Đừng làm ra thêm trò gì nữa, tôi không có hứng thú với lời chị nói. (Duyên)
- Vậy em có hứng thú với Minh Triệu không? Chị có vài thông tin cho em. (Hân)
- Chị đã làm gì cô ấy? (Duyên)
Cô nghiên chặt răng, tay cũng siết chặt nhìn chị ta. Chỉ cần cô biết nàng bị gì, chị ta cũng sẽ không sống yên.
- Một số tình trạng của nó thôi, ở cùng em lâu như vậy, em thật sự không biết nó mắc chứng rối loạn lo âu sao? (Hân)
- Rối loạn lo âu? (Duyên)
- Chính là luôn luôn không có cảm giác an toàn, sợ hãi và có thể dẫn đến trầm cảm. Liệu chị có nên nói cho nó biết, em dùng máu của nó để cứu chị trong cơn nguy kịch? (Hân)
- Huỳnh Hân Hân, rốt cuộc cô đã làm gì Minh Triệu. (Duyên)
Cô không còn bình tĩnh được nữa, tất cả sự bình tĩnh trong suốt 26 năm nay đều vì câu nói của chị mà biến mất.
Vậy ra việc nàng muốn có con là muốn giữ cô bên cạnh nàng sao, tại sao lại luôn cảm thấy bất an như vậy, là do cô gây ra cho nàng đúng không?
Thật xin lỗi, ở cùng nhau lâu như vậy, đến tình trạng của nàng cô cũng không phát hiện ra. Có phải cô tệ bạc quá không, cô chỉ muốn nàng ở nhà vì sợ nàng gặp nguy hiểm, nhưng việc đó có phải khiến nàng càng nặng hơn.
Việc dùng máu của nàng để cứu chị ta, là do lúc đó thật sự rất gấp gáp. Cô biết bản thân không còn yêu chị ta, nhưng một mạng người không thể làm ngơ, mà cô cũng không thể mở miệng với nàng. Bảo nàng làm ơn hãy cứu chị ta một lần, việc này thật sự quá hoang đường.
- Tôi phải làm sao chị mới giao người ra? (Duyên)
Cô thật sự hết cách rồi, càng cứng rắn càng làm mọi chuyện đi vào bế tắc.
- Làm sao hả? Để chị nghĩ xem, hay là chúng ta kết hôn đi. (Hân)
- Đừng nói những thứ chắc chắn sẽ không xảy ra. (Duyên)
- Nếu em không thích thì thôi vậy, chị chết ở đây, thì nó cũng sẽ chết thôi. Nhưng chắc chắn sẽ không chết nhẹ nhàng như chị, em tin không? (Hân)
Cuối cùng, giới hạn của cô cũng đã bị chạm tới, cầm lấy chai rượu trên bàn. Cô thẳng tay đập vào đầu chị ta, khiến chai rượu bể tan mà đầu chị ta cũng đã đầy máu.
Lảo đảo đứng vậy, chị ta vẫn cười tươi nhìn cô. Mặc cho áo đã thấm đầy máu đỏ thẫm, vẫn không có ý định khuất phục.
- Có giỏi thì giết đi, tôi xem cô làm cách nào tìm được nó. (Hân)
- Cô chủ, chúng tôi tìm được nàng rồi.
Một tên thuộc hạ xồng xộc chạy vào, trên người hắn đầy máu, đầu cũng cỏn vết thương báo lại sau đó liền ngất đi.
Chị ta nghe như vậy, gương mặt liền hoảng hốt không tin. Ngồi xuống ôm đầu la hét.
- Không thể, làm sao có có thể, KHÔNG...(Hân)
- Đưa hắn cùng chị ta đi, nàng ở đâu rồi. (Duyên)
Cô hỏi những tên còn lại ở bên ngoài, liền biết được nàng đang bị giam ở một bệnh viện bỏ hoang ngoài thành phố. Cô liền cho người dẫn đường, xe đi vào một con đường rất dốc nhỏ hẹp. Liền dừng lại ở bìa rừng.
- Sao lại dừng ở đây? (Duyên)
- Cô chủ, bên trong đó không đơn giản, có gài bom cùng với rất nhiều người canh gác, người của chúng ta đã thương vong trên 20, chúng tôi khó khăn lắm mới quay về báo tin được.
- Gọi thêm 200 tên đến đây, điều cả trực thăng đến. (Duyên)
- Không được đâu cô chủ, nếu chúng ta manh động bọn chúng sẽ thủ tiêu người ngay.
- Khốn kiếp, trước mắt cứ gọi thêm người đến đây. (Duyên)
- Dạ.
Cô ngồi ở bìa rừng xem xét tình hình bằng ống nhóm, cả một bệnh viên bỏ hoang chỉ có duy nhất một phòng còn sáng đèn. Xung quanh rất nhiều tên mang trên người súng ống.
Thật sự nếu manh động xông vào, đến bản thân còn chưa chắc giữ được mạng thì làm sao cứu nàng. Cô nghĩ kế phải dụ được ít nhất một nữa số người canh gác đi, mới có thể lẻn vào bệnh viện.
Nhưng bọn chúng là người của hắc bang, dưới trướng của Huỳnh Hân Hân, đều không phải người đơn giản mà có thể lừa đi được.
Thật đau đầu, nếu dùng chị ta làm mồi nhử sẽ càng nguy hiểm cho nàng hơn thôi. Cô suy nghĩ rất lâu, trời cũng đã tối om người cũng đã âm thầm đến đủ chờ nhận lệnh.
- Lần này phiền mọi người, trước hết phải giữ an toàn cho bản thân. (Duyên)
- Được, cô chủ.
- Tiếp theo có lẽ chỉ cần một mình tôi đi vào. (Duyên)
- Không được.
Mọi người đều lên tiếng ngăn cản.
- Việc lần này thật sự không đơn giản. (Duyên)
- Chúng tôi sẽ đi xem xung quanh trước, cô đừng gấp sau đó chúng ta sẽ tìm cách cứu người.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top