Chương 23: Hôn Chị!
- Chị đang đùa tôi sao? (Duyên)
- Chị nghiêm túc. (Hân)
- Dì mang đứa bé đi trước đi. (Duyên)
Cô không muốn đứa bé nghe những gì không nên nghe, cũng không muốn làm nó hoảng sợ. Liền gọi dì quản gia mang nó đi, chị cũng rất hiểu ý liền trao đứa bé cho dì ấy.
- Cha đứa bé là ai? (Duyên)
- Mất rồi. (Hân)
- Lý do? (Duyên)
- Không đáng sống thì để làm gì? (Hân)
- Tôi đang nói chuyện rõ ràng với chị. (Duyên)
- Chị cũng đang nói chuyện rõ ràng với em, 7 năm trước chị bỏ tất cả bỏ em theo hắn ta. Nhưng hắn ta không biết trân trọng mẹ con chị, người như vậy đáng sống sao? (Hân)
- Chị điên rồi. (Duyên)
- Ừ chị điên rồi, nên chị muốn em làm cha đứa bé. (Hân)
- Tôi sẽ không giúp chị đổ vỏ. (Duyên)
- Tuỳ em. (Hân)
Cô không còn muốn nói chuyện với chị ta, chỉ muốn nhanh một chút tìm nàng về. Ở đây nói chuyện thật tốn thời gian, cũng tốn công sức của cô.
- Em bước một chân ra khỏi nhà, chị liền cho người đem xác Minh Triệu về đây cho em. (Hân)
Cô dừng lại, tự cười bản thân một cái, rút súng bên hông ra hướng thẳng chị ta giơ lên.
- Em muốn giết chị sao? (Hân)
- Tôi không có kiên nhẫn, sự tốt bụng của tôi chỉ đến đây thôi. (Duyên)
- Em có chắc em sẽ giết được chị không? (Hân)
Đúng là cô không giết được, cái này cũng chỉ muốn uy hiếp chị ta. Không phải sợ chị ta có thế lực trong hắc bang, cũng không phải tập đoàn của chị ta lớn mạnh bao nhiêu. Cô sợ chị ta sẽ làm hại nàng, nàng không có lỗi không phải nhận kết cục này.
Thua rồi, cô thật sự thua rồi. Buông súng xuống một tay áo mặt mình cười khổ.
- Em vẫn là mềm lòng. (Hân)
Đúng vậy, cô mềm lòng. Tình cảm của cô, lần đầu của cô, sự nồng nhiệt của cô đều trao cho chị. Kêu cô xuống tay giết chị, là không thể, nhưng bảo cô một lần nữa yêu chị là điều hoang đường.
Điều bây giờ cô cần làm là thuận theo ý chị ta, ít nhất Minh Triệu sẽ không gặp nguy hiểm. Ít nhất cô kéo dài được thời gian cho nàng.
- Đến đây. (Hân)
Cô mệt mỏi bước đến, ngồi xuống sofa. Chị ta đi đến ngồi trên đùi cô, luồn tay vào tóc cô.
- Hôn chị. (Hân)
- Hoang đường. (Duyên)
- Chị không có nhẫn nại Kỳ Duyên. (Hân)
Cô không trả lời, cứng ngắc ngồi ở đó mặc cho chị ta muốn làm gì thì làm. Cô không còn quan tâm nữa, chỉ cảm thấy bản thân thật sự cảm thấy bài xích không muốn đụng chạm.
Nhìn thấy chị ta trên đùi mình cởi áo, cô nhắm chặt mắt không muốn nhìn. Vẫn là mùi hương ngọt như kẹo đó, nhưng bây giờ chạy vào mũi cô chỉ là một mùi hương vô cùng chán ghét.
Bên ngoài vài tên thuộc hạ của chị mang một cô gái vào, cả người đều luộm thuộm, quần áo cũng xộc xệch. Tay bị trói, nhưng mắt không có bị che, tất cả một màn trước mắt nàng đều thấy rõ.
Đến khi cô nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra nhìn thì trên người chị chỉ còn duy nhất chiếc áo ngực ren đỏ đang áo sát cô.
Còn nàng quỳ dưới đất, gương mặt nghệch ra nhìn cô. Trong mắt nàng lúc này, thật sự không còn một tia vui vẻ nào, chỉ thấy toàn là bi thương cùng đau đớn.
Nhìn thấy nàng quỳ trên đất, gương mặt trắng bệch hốc mắt cũng đỏ au. Cô liền đẩy chị ra khỏi người cô chạy đến đỡ lấy nàng.
Nàng không đẩy cô ra, không la hét, cũng không khóc. Chỉ như một khúc gỗ, để cho cô bế nàng trên tay vẫn không có phản ứng.
- Minh Triệu nói gì đi, cô bị đau ở đâu? (Duyên)
Đôi mắt nàng thất thần, cũng không có trả lời chỉ rúc vào trong lòng cô. Mặc cho cô có bế nàng đi đâu, nàng vẫn chỉ im lặng. Đến khi cảm nhận được thân thể rơi vào một mảnh mềm mại cùng quen thuộc, nàng mới biết mình đã được đưa về phòng.
Cô ngồi ở bên cạnh, xem xét thân thể nàng. Chắc chắn rằng nàng không bị thương, mới đau lòng ôm nàng vào lòng.
- Xin lỗi, tôi không tìm được cô. (Duyên)
- Chuyện vừa rồi là thật sao? (Triệu)
Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, giọng của nàng khàn đặc như sắp khóc tới nơi. Cô càng đau lòng hơn, ôm nàng chặt trong lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ quen thuộc.
- Không như cô nghĩ, đừng tin vào nó. (Duyên)
- Thật sao? (Triệu)
- Thật, tôi không có đáp lại, tôi cũng không có thoải mái. (Duyên)
Nàng vòng tay ôm lại cô, thật sự khi chính mắt nàng nhìn thấy nàng đã không tin. Suốt một tuần bị giam lỏng, trong đầu nàng điều bị tiêm nhiễm một thứ, đó là cô đã quay lại với Huỳnh Hân Hân. Nàng không còn cần đến nữa, sắp bị vứt đi.
Nhưng nàng đã nói lúc ở bệnh viện, nàng một lần nữa đặt cược vào cô. Đặt cược với trái tim yếu đuối của nàng, và đặt cược hết lòng tin của nàng ở cô.
Lúc này chỉ cần cô nói không phải sự thật, chỉ cần cô thật sự ôm lấy nàng như thế này. Nàng sẽ tiếp tục chấp nhận tin tưởng cô, tin tưởng cô vô điều kiện, có dùng cái mạng nhỏ của nàng nàng cũng sẽ đặt vào tay cô.
- Sau này...làm ơn đừng để tôi một mình được không? Tôi...đã rất sợ. (Triệu)
- Tôi không để cô biến mất nữa, sẽ trói cô bên cạnh tôi được không? Đừng sợ, có tôi ở đây tôi sẽ bảo vệ cô. (Duyên)
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top