Chương 19: Vô Sỉ, Biến Thái.
Khoảng thời gian 2 tháng vừa qua, tôi đã sống trong hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Ngày hôm đó tôi quyết định chọn mạo hiểm, chính là đang tự cánh cược với trái tim mình, với thân thể và lý trí của mình.
Thật may lần đánh cược này không để tôi phải thất vọng, hằng ngày cô đều đến đón tôi tan làm, yêu thương tôi, quan tâm tôi. Chỉ cần tôi nói thích cô liền sẽ mang thứ đó về đặt trước mặt tôi, sau đó vui vẻ khoe khoang bản thân đã giỏi thế nào mới có thể đem nó về.
Cô như một đứa trẻ vậy, liên tục quấn lấy tôi, rất phiền, nhưng cũng rất đáng yêu. Đương nhiên lựa chọn này sẽ có sai lầm, nhiều năm về sau khi tôi nghĩ lại, nếu ngày hôm đó tôi không mạo hiểm có phải mọi chuyện sẽ không đi đến nước không thể vãn hồi không?
Đừng ngốc, đó là lời tôi tự trấn an bản thân vào mỗi đêm. Nhìn cô yêu thương quan tâm tôi như vậy, tôi lại nghĩ đến có phải trước kia người con gái kia cũng đã được cô giống như vậy quan tâm không?
Một vài đêm, tôi không thể nào ngủ yên được. Suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu tôi chính là khi hợp đồng này kết thúc rồi, liệu cô có còn cần tôi không? Hay là một điều điên rồ hơn, người con gái kia lần nữa xuất hiện trở lại.
Bạn có sợ không? Còn tôi rất sợ, sợ khoảng thời gian hạnh phúc này rồi sẽ như đám mây vậy, trải qua một trận mưa rào liền sẽ tan biến. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu ngày đó không nhận sự giúp đỡ của cô có phải tôi sẽ sống tốt hơn hiện tại không?
———
- Cô làm sao vậy? Cả người đầy mồ hôi, lại nằm mơ thấy ác mộng à? (Duyên)
- Ừ, giấc mơ lần này có chút đáng sợ. (Triệu)
Nàng ngồi dậy tránh khỏi vòng tay cô, xoa xoa hai bên thái dương của mình.
- Mấy giờ rồi? (Triệu)
- 8 giờ rồi. (Duyên)
- Cái gì? Sao cô không gọi tôi dậy sớm hơn, hôm nay có cuộc họp đó. (Triệu)
Nàng nhanh chóng bước xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất liền không có sức lực ngã hẳn trên sàn đau điếng.
Cô liền chạy sang ôm lấy nàng đặt lên giường lại, còn không quên kéo chăn che cả cơ thể trống trãi của nàng.
- Đều tại cô, hôm nay làm sao tôi đi làm đây? (Triệu)
- Cô đêm qua vui vẻ quá nên mất trí tạm thời à? Hôm nay là chủ nhật. (Duyên)
Nàng nghe như vậy, gương mặt lúc nãy còn đen đến sắp đổ mưa liền chuyển sang đỏ. Nắm cái gối ném đến chỗ cô, cũng may sự việc này trong 3 tháng vừa qua liên tục xảy ra, cô cũng luyện cho mình được phản xạ né tránh.
- Sao từ đầu không nói? (Triệu)
- Nói ra thì làm sao thấy được bộ dạng ngốc nghếch của cô. (Duyên)
Cô nhún vai, lời nói đầy chăm chọc hướng nàng còn nháy mắt một cái cười tươi.
- Cô tốt nhất nên trốn cho kỹ, đợi tôi đi đứng lại được tôi sẽ ném cô xuống lầu. (Triệu)
- Haiz, tiểu cô nương à lời này của cô đã nói lần thứ 100 rồi, cô có lần nào ném được tôi đâu, đã vậy còn rất vui vẻ là đằng khác. (Duyên)
- Cô im miệng. (Triệu)
Nàng giận quá hoá thẹn, lớn tiếng hét đến nỗi lổ tai cô cũng muốn nứt ra. Cô làm ra bộ dạng giả vờ kéo khoá miệng, quơ tay quơ chân ra dấu.
- Không trêu cô nữa, ngủ thêm một tí đi, tôi đi tắm đây. (Duyên)
- Này! (Triệu)
- Việc gì nữa? (Duyên)
- Tôi cũng muốn tắm. (Triệu)
Nàng bị mắc một căn bệnh sạch sẽ, đương nhiên sau mỗi lần hoan lạc đều sẽ đi tắm. Nhưng tên hỗn đản tối hôm qua muốn nàng đến ngất đi, còn chưa kịp tẩy rửa thân thể, sáng dậy cái cảm giác dinh dính vẫn còn làm nàng khó chịu cực kỳ.
- Muốn tắm? Vậy thì đi vào nhà tắm đi! (Duyên)
- Cô...! (Triệu)
- À tôi quên mất, haha cô làm sao đi được. (Duyên)
- Cô nói một tiếng nữa, thì một tháng sau cũng đừng hòng chạm vào tôi. (Triệu)
- Tôi chả thèm đâu, hay là... cô xưng một tiếng em, tôi liền đưa cô đi tắm, thấy thế nào? (Duyên)
- Nằm mơ đi. (Triệu)
- Vậy thôi. (Duyên)
Cô nhún vai bỏ vào nhà tắm, tiếng nước cùng hơi nóng đọng trên cửa kính thật sự làm nàng khó chịu đến chết đi. Cô ở trong đó ngâm hình hơn 30 phút mới chịu đi ra, trên người hương sữa tắm còn nồng nặc.
Nhìn mặt nàng đen xì, cô lại càng muốn chọc cho đen hơn, cầm cái khăn tắm còn ướt đến bên cạnh nàng, lau lau cổ cho nàng sau đó bỏ ra ghế sofa nằm xuống.
Thật sự cái căn bệnh ưa sạch sẽ này có ngày sẽ bứt chết nàng mất, ngứa ngáy đến khó chịu.
- Này! (Triệu)
- Làm sao, đổi ý? (Duyên)
- Em muốn tắm. (Triệu)
Mặt cô lúc này gian tà cười hí hứng, đi đến xoa xoa đầu nàng. Nhìn mặt nàng đen đến không thể nào đen hơn, cô thật thích, cái con người này bình thường lúc nào cũng mắng chửi cô, hôm nay cuối cùng cô cũng trả thù được rồi. Tuy là chiêu thức trả thù này có chút trẻ con, nhưng được lợi ai mà không làm.
Bế nàng trên tay, cô hôn vào mặt nàng một cái. Cười đến hai mắt cũng sắp nhắm lại rồi.
- Phải ngoan như vậy từ đầu thì đâu có khó chịu...ahhhh...(Duyên)
Sau khi bám được trên người cô, nàng chắc chắn cô sẽ không nhẫn tâm thả nàng xuống. Vậy nên cắn cô một cái cũng không đến nỗi quá đáng, nhưng cái cắn này lực đạo cũng không có đơn giản, cắn đến cổ cô bầm tím.
Còn nói về việc tắm, nó không đơn thuần chỉ là tắm rửa đơn giản như cô nói. Tay chân không yên phận lúc nào cũng sờ hết chỗ này đến chỗ kia, bị nàng mắng thì trưng ra bộ mặt vô sỉ tiếp tục sờ mó không tha.
- Ây da, sao cô lại đẹp đến như vậy chứ, hại tôi trở thành một tên vô sỉ biến thái. (Duyên)
Cô nằm dài trên sofa cảm thán, nhìn nàng nằm trên giường gương mặt vẫn đằng đằng sát khí.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top