Chương 17: Tôi Sợ Đánh Mất Cô!
Không kéo dài quá lâu, lần nữa tỉnh dậy lại nằm trên chiếc giường lớn trong phòng. Nếu cơ thể không đau nhức đến phát điên, có lẽ nàng đã không nhớ ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì.
Từng lần từng lần chạm đến đỉnh điểm, cũng là khoảng thời gian dày vò khốn khổ nhất nàng phải trải qua. Kéo tấm chăn lớn lên, nhìn một lượt cơ thể đầy vết bầm tím cùng vết roi da, ẩn ẩn xuất hiện một vài vết phỏng nhỏ khắp ngực.
Nàng lần nữa nằm xuống, đầu đau nhức, thân thể đau nhức, và tâm cũng đau đến khó thở. Đè chặt lấy ngực trái, nàng khó khăn hít thở trấn tĩnh bản thân.
- Không được khóc, không được khóc...không được khóc mà...
Ôm lấy gương mặt đầy nước mắt, nàng bất đắc dĩ cười, nụ cười đắng chát nhất mà nàng từng phải trải qua.
———
Ngày hôm qua, cô thật sự là lần đầu tiên chạm vào những thứ đó, thật sự là lần đầu tiên có cảm giác muốn hành hạ người khác. Và cũng là lần đầu tiên muốn chiếm giữ một người cho riêng mình.
Nàng mang đến cho cô quá nhiều loại bất ngờ, lại mang đến cho cô cảm giác ấm áp, vui vẻ. Lấy đi lần đầu của nàng, nếu nói cô không muốn chính là giả, cô rõ ràng có thể dừng lại. Nhưng ai đó đã nói với cô, "chiếm lấy cô ấy, giữ lấy cô ấy, chỉ có cách đó mới khiến cô ấy không rời đi"
Căn phòng tra tấn đó là do cô một lần xem được, có hứng thú nên quyết định để xây dựng nó. Chỉ là muốn lâu lâu sẽ ngắm nhìn một lần, nhưng mà khi có nàng cô lại muốn sử dụng đến.
- Thật xin lỗi, tôi đúng là tên khốn kiếp mà.
Nhìn thân thể nàng đầy vết thương, ngất trong tay mình, cô đặt nàng xuống giường, vẫn là những cử động đụng chạm cũ, xoa xoa gương mặt nàng.
- Tôi... phải làm thế nào đây? Tôi không muốn cô rời đi...làm ơn đừng chống đối lại tôi nữa được không?
Lau người cho nàng, lau đi những vết máu rươm rướm trên da. Cô ôm nàng chặt trong lòng, xoa xoa tấm lưng gầy của nàng.
- Phải làm sao đây? Tôi phải làm gì với cô đây? Cô không giống cô ấy, cô thật sự không giống cô ấy.
Cái ôm siết chặt hơn, nhìn nàng yên ổn trong lòng mình cô mới có chút cảm giác an toàn. Con người này, chỉ cần có kích động liền nói với cô muốn rời đi. Cô thật sự không muốn nàng rời đi, cũng không muốn bắt ép nàng ở lại, cô muốn nàng cam tâm tình nguyện ở lại.
Nhưng mà... ở lại với thân phận gì đây? 6 năm rồi, nàng là người đầu tiên mang lại cho cô vui vẻ. Mang lại cho cô cảm giác mình thật sự được sống lại. Không phải người đầu tiên cô yêu, nhưng là người đầu tiên khiến cô sợ hãi khi rời xa.
————
- Tỉnh rồi sao? (Duyên)
Nàng không trả lời, kéo chăn che kín đầu, nhưng tiếng khóc nấc đã phản bội nàng. Cô đi đến, kéo tấm chăn ra, bế nàng ngồi lên đùi mình dựa vào giường.
Bàn tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt lăn dài của nàng, cô biết nàng khó chịu cô liền lấy áo choàng tắm khoác lên cho nàng.
- Xin lỗi, làm ơn đừng khóc được không? (Duyên)
- Cô khốn kiếp. (Triệu)
Nàng đánh vào vai cô, đánh vào mặt cô, mặc cho nàng có đánh bao nhiêu cô vẫn ôm chặt lấy nàng. Đợi cho nàng bình tĩnh hơn một chút, cô lau đi gương mặt đẫm nước mắt của nàng.
- Đừng khóc...tôi đau lòng. (Duyên)
- Cô biết đau lòng sao...cô biết đau vậy sao cô làm vậy với tôi. (Triệu)
- Tôi xin lỗi, tôi thật xin lỗi. (Duyên)
Kéo nàng đến gần, cô hôn vào mắt nàng, rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Xoa xoa mái tóc ngắn của nàng, trấn tĩnh nàng.
- Tôi...phải làm sao đây? Tôi thật sự... rất sợ mất cô. (Duyên)
Nàng nghe cố nói, liền không còn khóc nữa, gương mặt ngốc ra nhìn cô. Không tin lời cô vừa nói ra, không tin vào tai mình mới nghe.
- Cô...nói gì? (Triệu)
- Tôi thật sự sợ mất cô. (Duyên)
- Vậy... tại sao lại làm như vậy với tôi. (Triệu)
- Xin lỗi, tôi nghĩ chỉ có cách đó cô mới không dám rời xa tôi. (Duyên)
- Cô thật sự biết những lời mình vừa nói chứ? (Triệu)
- Tôi biết, tôi cũng không biết từ khi nào lại sợ cô rời đi như vậy. (Duyên)
- Thả tôi xuống. (Triệu)
- Xin cô mà, đừng giận tôi, tôi sau rồi. (Duyên)
- Đặt tôi xuống rồi đi ra ngoài, tôi cần thời gian. (Triệu)
- Vậy...(Duyên)
Cô đặt nàng nằm xuống giường, kéo chăn lên che cho nàng, trước khi đi còn dặn dò nàng.
- Thức ăn cùng với thuốc ở trên bàn, nếu cô khơ chịu hãy gọi tôi. (Duyên)
Không nghe nàng trả lời, cô thở dài cúi đầu rời đi.
Sau khi chắc chắn cửa đã đóng, nàng mới ló đầu ra khỏi chăn. Cảm xúc lẫn lộn quá, là cô tỏ tình với nàng sao? Hay là cô chỉ muốn giữ nàng ở lại vì muốn cơ thể của nàng? Hay là do nàng giống với ngừoi cũ của cô?...
Đủ mọi câu hỏi chạy trong đầu nàng, lo sợ có, vui mừng có, đau lòng cũng có. Nàng muốn một lần nghe theo cảm xúc, nhưng lí trí của nàng nhắc nàng, có thể chỉ là thay thế.
Làm thế nào, nàng không biết, nàng ước gì bây giờ có ai đó bên cạnh để nàng có thể chia sẻ hết bí mật của mình, nói ra cảm xúc của mình.
Khó khăn rời giường đi đến bệ cửa sổ, mùa xuân đến rồi, không khí mát lạnh cùng với ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên cơ thể gầy guộc nhỏ bé của nàng. Ngồi trên bệ cửa sổ rất lâu, nàng ôm lấy chân mình mông lông suy nghĩ.
Ai đó có thể cho nàng chút dũng khí, hoặc ít nhất đến đánh cho nàng tỉnh ra khỏi mớ hỗn độn này cũng được. Yêu cô chính là điều nàng muốn, nhưng có xứng đáng ở bên cạnh cô hay không cũng chính là vấn đề nàng lo sợ.
- Kỳ Duyên... cô còn phải hành hạ tôi đến thế nào nữa đây...
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top