Chương 14: Quân cờ.
Buổi tiệc hoàng tráng hơn nàng nghĩ, mặc trên người bộ váy lễ phục đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Nàng cũng hơn 1m75, thêm đôi cao gót 7cm liền trở thành tâm điểm buổi tiệc.
(Ảnh minh hoạ)
Vừa đặt chân vào đại sảnh, phóng viên đã vây xung quanh nàng liên tục chụp ảnh. Ánh đèn flash chói mắt khiến nàng khó chịu, vệ sĩ hiểu ý liền không còn nhẹ nhàng nữa họ tông thẳng phía trước đẩy đám vệ sĩ ra một bên cho nàng vào trong.
Lưu Vũ Anh vừa thấy nàng đã nhanh chân chạy đến, đưa tay muốn dìu nàng, vì lịch sự nàng nở một nụ cười để cho hắn đỡ lấy tay nàng đi vào trong.
Từ ánh mắt ngưỡng mộ, đến thán phục sau đó là ganh tị. Nàng hiển nhiên không quan tâm, ngồi xuống một bàn tiệc gần như là ở trung tâm.
Khách rất nhanh đã có mặt, sau một màn giới thiệu dài dòng thức ăn cùng rượu được mang lên. Nàng nhìn một lượt, không có khẩu vị ăn, chỉ uống chút rượu nói vài câu đáp lễ. Phần thời gian còn lại đều là ngồi nghiêm chỉnh ngắm nhìn xung quanh.
Khán phòng tắt đèn, chỉ chừa lại duy nhất một ánh đèn trên sân khấu, hướng thẳng người Lưu Vũ Anh chiếu đến. Dưới ánh đèn hắn dưới bộ tây trang sang trọng cùng lịch lãm lên tiếng.
- Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự, Lưu Vũ Anh tôi còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua.
Bên dứoi mọi người đồng loạt vỗ tai, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.
- Sau đây, tôi có thể mời một quý cô cùng tôi khiêu vũ một bài được không? (Vũ Anh)
Hắn hướng nàng nhìn tới, rõ ràng ý định là muốn mời nàng, chán ghét ánh mắt của hắn, nàng cũng không muốn cùng hắn khiêu vũ, trong lòng thâm cầu không phải là mình.
- Hân Hân có thể không? (Vũ Anh)
Dù đã chuẩn bị sẳn tâm lý, nhưng nàng rõ ràng vẫn cố tỏ ra thái độ bất ngờ, tạo chút e thẹn cúi đầu cười. Mọi người xung quanh liền lên tiếng cổ vũ muốn nàng lên sân khấu. Hắn cũng đến bên cạnh, một tay đặt sau lưng, một tay hướng nàng đưa tới cúi người mời nàng.
Hít sâu một hơi, nén lại cảm giác chán ghét đó. Nàng đứng dậy để hắn nắm tay mình đi lên sân khấu, bàn tay to lớn của hắn chạm lên eo nàng.
Hắn nhìn nàng cười rất thoả mãn, ra hiệu cho nàng cũng đặt tay lên vai hắn. Tiếng nhạc vang lên, theo từng bước chân của nàng bắt đầu di chuyển, thật may tuần trước nàng đã có xem qua một ít động tác khiêu vũ cơ bản. Nếu không hiện giờ chắc chắn sẽ trở thành trò cười mất.
Khi bài nhạc đã gần chạm đến những giây cúi, hắn khom người bên tai nàng thì thầm. Lời hắn nói ra làm nàng liền trở nên cứng đờ, cả người đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt nàng nhìn hắn cũng thay đổi, chỉ thấy hắn cười dứt nhạc liền cùng nàng cúi chào quan khách.
Trở lại bàn ngồi, tay nàng đã run đến lợi hại. Nắm chặt lấy chiếc váy khiến nó nhăn nhúm.
"Tôi thích em hơn là Huỳnh Hân Hân, tôi nghĩ em cũng muốn được người khác gọi mình là Minh Triệu hơn đúng không?"
Cuối cùng, việc nàng muốn giấu cũng bị bại lộ. Thật may hắn ta chỉ thì thầm với nàng, nhưng nàng biết chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản.
Lấy lý do có chút mệt, nàng liền rời khỏi buổi tiệc. Trợ lý sau khi thấy nàng trở lại xe gương mặt trắng bệch liền quan tâm hỏi han.
- Chủ tịch khó chịu ở đâu ạ? (Trợ lý)
- Không sao, đưa tôi đến biệt phủ của Nguyễn gia. (Triệu)
- Nhưng mà...(Trợ lý)
- Cậu không hiểu ý tôi nói? (Triệu)
- Tôi lập tức đi ngay đây ạ. (Trợ lý)
Vì một vài lý do, từ 2 tháng trước nàng đã không còn cùng cô ở biệt phủ. Tránh để tai mắt bên ngoài chú ý đến, cũng là muốn giữ khoảng cách để xem hắc bang có động tĩnh gì.
Hôm nay nếu không phải do lời tên Vũ Anh đó nói ra, nàng cũng không có ý định sẽ đến biệt phủ của cô. Xe dừng lại, người hầu trong nhà đến mở cửa cho nàng. Nhìn thấy nàng liền rất vui vẻ chào đón, nhưng nàng không có tâm trạng trả lời chỉ hỏi cô ở đâu.
Người hầu nói cô hiện ở tại thư phòng, kéo lấy chiếc váy lễ phục dài. Nàng chạy nhanh lên thư phòng của còn không kịp thay cả giày ra.
- Kỳ Duyên, có chuyện rồi. (Triệu)
- Từ khi nào mà cô gọi cả tên của tôi vậy? (Duyên)
- Tôi không có thời gian, Lưu Vũ Anh biết thân phận thật của tôi rồi. (Triệu)
- Tôi biết. (Duyên)
- Vậy tại sao cô lại bình thản như vậy? (Triệu)
Nàng đi đến sofa ngồi xuống, chiếc váy cồng kềnh này khiến nàng mệt mỏi vô cùng. Cô đang xem tài liệu, không chú ý đến nàng cho lắm, đến khi ngước nhìn nàng liền im lặng một lúc.
- Tôi biết hôm nay tôi rất đẹp, cô nên trả lời câu hỏi của tôi thay vì nhìn tôi chầm chầm như vậy. (Triệu)
- Khụ...(Duyên)
Cô ho nhẹ, vì tâm tư bị nàng nhìn thấu, đã vậy còn lớn tiếng nói ra.
- Hắn ta có lẽ đã điều tra cô từ trước khi tôi gặp cô rồi, việc hắn biết thân phận của cô cũng là bình thường thôi. (Duyên)
- Cô không sợ hắn sẽ nói ra với mọi người? (Triệu)
- Hắn sẽ không làm vậy. (Duyên)
- Cô có vẻ chắc chắn nhỉ? (Triệu)
- Vì cô có giá trị với hắn, nhớ lại xem cô đã từng gặp hắn chưa? (Duyên)
Nàng suy tư một lúc, cố lục lại mớ ký ức hỗn độn của bản thân nhưng vẫn không tìm ra ai có ngoại hình giống hắn.
- Chưa từng gặp. (Triệu)
- Vậy có thể hắn ta có âm mưu khác, chẳng hạn như... hắn thích cô? (Duyên)
- Sao cô không nghĩ đến người hắn thích là Huỳnh Hân Hân, chỉ vì tôi có ngoại hình giống nên hắn ta cũng muốn tôi thay thế, giống như cô bây giờ vậy. (Triệu)
Nàng chậm rãi nói ra, cũng không có cái để phải lo lắng cả. Nhìn cô sắc mặt có chút thay đổi, nàng hài lòng cười.
- Cũng có thể như cô nói. (Duyên)
- Hah, tính ra cái mạng tôi cũng có giá nhỉ? Vậy nếu tôi đồng ý gả cho hắn, vậy cả đời này chẳng phải là sống trong vinh hoa sao. (Triệu)
Nàng uống rượu của cô đặt trên bàn, chất lỏng màu tím sóng sánh khiến nàng cảm thấy thoải mái đôi chút.
- Minh Triệu cô nên biết chừng mực khi nói chuyện với tôi! (Duyên)
- Tôi có nói cái gì không đúng chừng mực? Đây không phải là sự thật sao, chấp nhận đi Kỳ Duyên tôi chỉ là quân cờ trong ván cờ của các người thôi. (Triệu)
- MINH TRIỆU! (Duyên)
- Đừng có hét với tôi, lời của tôi nói ra không có chỗ nào sai cả. (Triệu)
- Được cô nói đúng, tất cả đều đúng. Nếu cô đã nói như vậy, tôi cũng không cần khách sáo với cô nữa, cô nên làm đúng những gì trong hợp đồng của chúng ta đi. (Duyên)
- Tôi vẫn đang...ưm...(Triệu)
Nàng bị ấn xuống sofa, vai bị ghì chặt, ly rượu trên tay cũng rơi xuống sàn vỡ tan. Đôi môi nàng bị chiếm lấy, hơi thở nặng nề, cùng mùi hương của cô làm nàng cảm thấy thoải mái, nhưng lại rất áp bách.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top