Chương 4: Cảm giác khác lạ.

      Gió xuân lành lạnh thổi vào khe cửa làm rèm cửa bay phấp phới, Mèo nhỏ nằm trên giường cảm giác được cái lạnh thấu xương của gió đầu mùa liền co người lại,cơ thể bất giác rút vào nơi có hơi ấm tỏ ra. Cảm giác ấm nóng chuyền đến nơi chóp mũi của bé, cảm giác thoải mái lan tỏa cả người khiến bé tham lam áp sát vào nơi có hơi ấm ấy. Đối với Mèo của lúc trước thì việc có nơi để ngủ,có đồ ăn để ăn là thứ khó tìm nhất trên đời nên ở hiện tại cô bé cảm thấy cuộc sống này rất tốt dù có chút vất vã nhưng cũng tốt hơn ngủ bờ ngủ bụi bên ngoài.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một biểu cảm hạnh phúc lạ thường khiến cho ai đó đang lúng túng giờ lại càng đỏ mặt và ngượng ngùng hơn. Đôi mắt đỏ sâu hút ấy nhìn chăm chăm vào bé mèo nhỏ đang ngày càng rút sâu vào bụng mình. Due cũng bất giác mà tiến gần đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc kia, hơi thở đều đều kia như đang mời gọi y đến gần hơn.

    "Ưm..." Mèo dần mở mắt,hai tay đưa lên dụi dụi một bên mắt rồi dũi người ra. Đôi mắt to tròn nhìn Due.

   Due lúc này mặt đã đỏ như cà chua, đầu óc không thể suy nghĩ gì nữa. Y tự vấn bản thân vừa rồi bị làm sao thế này,tại sao lại bị thu hút bởi Mèo và...và...

    "Chú Due?Sao chú lại ở đây? Mới sáng sớm mà? Ơ mà tối qua..." Mèo nhìn y với một đôi mắt to tròn,ngơ ngác rồi im lặng,nhìn lại xung quanh mình. Mèo đang nằm trong lòng Due trên một cái giường đơn, xung quanh là những quả tạ to đùng và rất nhiều súng và vũ khí được treo trên tường. Tai Mèo rũ xuống, e dè lụi lại phía sau,rời khỏi lòng Due.

   "Đã dậy rồi sao?" Một dáng người cao gầy bước vào,trên người khoác áo blouse trắng,đôi mắt ôn nhu nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh người.

    Bốn mắt nhìn nhau,Mèo cảm thấy người này thật sự không đơn giản, anh ta tuy không cao lớn như Due nhưng ở người này lại toát ra một luồng sát khí đáng sợ,ở người này mang một vẽ đẹp mê hoặc chết người,linh tính mách bảo Mèo không nên đến gần người này.Không! Phải là tránh càng xa càng tốt mới đúng. Due cảm nhận được sự khác lạ từ Mèo nên đã liền kéo Mèo lại vào lòng và che chắn cho y.

   "Bạch Cẩn,đây không phải đồ ăn,em ấy là người của tôi."

  "Người của cậu? Con bé này hôm qua đã biết được bí mật của chúng ta,chúng ta không thể tha cho nó được." Bạch Cẩn tiến đến gần. Due càng ôm Mèo chặt hơn và quả quyết.

   "Con bé cũng giống như chúng ta đều chịu áp bức của bọn khát máu kinh tởm đó."

   "Vậy thì sao?Nhiêu đó cũng không đủ chứng minh em ấy sẽ không bán đứng chúng ta."

   "Tôi dùng tính mạng của mình ra để bảo đảm."

  Bạch Cẩn không còn đủ kiên nhẫn nữa,quả quyết bước đến Due,đấm vào mặt y một cú đau điến,Due không phản kháng chỉ im lặng,tay vẫn ôm lấy Mèo.Những lời nói vô lý kia của Due đã khiến Bạch Cẩn không thể im lặng được nữa,Bạch Cẩn quả quyết nắm cổ áo Mèo kéo đi nhứng lại bị Due ngăn lại.Méo đứng giữa nên lúc này rất hoang mang,cô không hiểu họ đang nói gì cả.Và tại sao cô lại ở đây?Chuyện gì đã xảy ra vào tối qua?Cô chỉ nhớ bản thân đứng nói chuyện với Due sao đó quay trở về phòng ngủ và...và...Ah! Một cơn đau truyền đến  phía sau gáy Mèo,cô nhớ ra hình như lúc quay về phòng cô đã bị ai đó đánh ngất,trước khi hoàn toàn ngất đi thì cô còn nghe được âm vang giọng của Due. Chắc thế rồi,cô đã bị cái người tên Bạch Cẩn đó đánh ngất và chính Due là người đã bảo vệ cô tránh khỏi bị tên đó ăn thịt. Đôi mắt to tròn nhìn Bạch Cẩn,cái tên này rốt cuộc là ai?Tại sao lại ăn thịt người,ừ thì cô không phải người nhưng mà vừa nãy Due đã nói cô không phải đồ ăn nhầm để ngan cản tên đó mà,nếu vậy thì tên này 100% là động vật ăn tạp hoặc có thể là một tên nhân thú đột biến nhưng cũng có thể là một tên biến thái thích ăn tất cả những gì hắn nhìn thấy. Eo ơi,trong đẹp trai thế kia mà không ngờ lại là một tên biến thái,ăn tạp,kinh tởm. Nghĩ đến đây đôi mắt to tròn dần híp lại,để lộ một biểu cảm khinh bỉ ra mặt.Bạch Cẩn và nhìn thấy cái biểu cảm này đều không khỏi ngạc nhiên, Bạch Cẩn là người khó chịu hơn hết vì đôi mắt híp kia đang dán chặt trên người y kia mà làm sao mà không khó chịu cho được.

   "Ngươi đang nghĩ cái quái gì thế kia hả ranh con." Bạch Cẩn khó chịu,đưa tay ra nhấc bỏng Mèo lên.

   Due đứng im chỉ lườm Bạch Cẩn một cái để cảnh cáo,thấp giọng nói.

     "Gia tộc nhà họ Vô rất thích con bé này,nếu cậu là một người khôn ngoan thì tốt nhất nên hành xử cho đúng mực."

    "Ý cậu là muốn lợi dụng con bé này sao? Xem ra cậu cũng không đơn giản nhỉ,nhưng để đề phòng bí mật của chúng ta bị lộ,tôi nhất định phải xử lý con bé này trước."

    "Không được,cậu không được tẩy não con bé." Due kiên quyết phản đối,y quá rõ cách làm việc của tên này,nếu không phải là giết người diệt khẩu thì sẽ là tẩy não,khiến cho người đó hoàn toàn nghe theo lời say bảo của y,mãi mãi sống như một cái xác không hồn,nếu như vậy thì còn đáng sợ hơn cả chết,nhưng hơn thế nữa việc Due quan tâm nhất là không muốn Mèo quên mình,quên mất đi sự tồn tại của mình.Khó khăn lắm y mới dụ được Mèo kết thân với mình kia mà,nếu bây giờ Mèo không nhớ gì nữa,nếu như Mèo trở thành một cái xác không hồn thì tình cảm khó nói trong Due biết phải làm sao đây.

    Bạch Cẩn như đã hiểu ra,khóe môi khẽ nhếch lên,cười nhạo Due mà nói:

   "Thế nào?Sao cậu lại phản ứng kịch liệt như vậy,tôi còn chưa nói dẽ làm gì con bé mà.Còn cái khuôn mặt ửng đó ấy là sao đây? Cậu thích nó à?"

  "Không!" Due phản bác. Rồi lại bất giác nhìn vào Mèo,y như cứng họng trước cô gái nhỏ ấy.

   "Gì đây,khuôn mặt đỏ ửng ấy là sao?Cậu thích nó thật đấy à.Chà...một người sói cô độc lại thích một con mèo nhỏ lại còn là con mèo của nhà họ Vô nuôi nữa chứ."

   Đứng trước sự trêu chọc của Bạch Cẩn,y không thể phản bác lại dù chỉ một lời,bởi tất cả những gì Bạch Cẩn nói đều đúng với tiếng lòng của y.Cảm giác như được giải phóng hết những gánh nặng trong lòng bấy lâu vậy,cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Due quay người đi, y tin rằng Bạch Cẩn sẽ không làm gì quá đáng với Mèo đâu.

   Due vừa rời đi,Bạch Cẩn liền quay sang lườm Mèo, Mèo con vô tội chẳng biết làm gì ngoài việc né tránh ánh mắt của y. Bạch Cẩn một tay nhấc bé Mèo lên và đi về phòng thí nghiệm, bàn tay to lớn của y vòng qua ôm chặt lấy eo nhỏ. Đôi mắt to tròn nhìn theo hướng dẫn đến phòng thí nghiệm,trong đầu y hiện lên 7749 kiểu tra tấn đáng sợ,cơ thể nhỏ run rẩy rồi vun lên,tìm cách thoát thỏi y,có chết cũng không vào đó đâu. Bạch Cẩn cau mày khó chịu nhìn y rồi quát:"Còn giãy nữa tôi cho cô vào chảo dầu chiên giòn đấy."

 Mèo co rúm lại, không dám phản kháng. Bạch Cẩn mang y vào phòng rồi vứt y lên giường. " Từ giờ cô sẽ ở đây, đừng có mà chạy lung tung."  Nói rồi hắn rời đi, bỗng dừng lại nhìn vào đôi tay nhỏ đang nắm lấy tay áo của hắn, nhìn vào đôi mắt long lanh của con bé.

 " Bạch Cẩn...là anh...em rất nhớ anh" Nói rồi Mèo đột ngột ngất đi, cái cảm giác tim đau nhói, hơi thở khó khăn này thật quen thuộc. Trong đầu cô lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của hai người xa lạ đang nắm tay nhau trong vườn đào, những cánh hoa đào màu hồng bay cuộn lên theo chiều gió, hương thơm ấy, cảm giác cô không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top