Chương 2: Ngày đầu tiên làm việc.
Mặt trời vừa mọc,ánh nắng yếu ớt chiếu vào cửa sổ , Mèo con(Mèo) vẫn còn say giấc trên chiếc giường nhỏ cũ kỹ của hầu gái.Một đôi tay thon dài lay nhẹ vai nhỏ của Mèo, một giọng nói ngọt ngào cất lên:
"Mèo con,dậy nè em.Đến giờ làm việc rồi, không là bị ông chủ la đó."
Mèo đưa tay lên dụi mắt,đôi mắt liêm dim vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.Mèo bước xuống giường , vệ sinh cá nhân,thay bộ hầu gái vào rồi quay lại với đầu tóc rối xù.Chị hầu gái ấy cười,tay kéo Mèo đến gần giúp Mèo chải tóc.Mèo có chút thắc mắc:
"Chị ơi.Ngày nào mình cũng phải dậy sớm vậy ạ? Mới có 5h sáng à, bình thường em ngủ trong hộp giấy đều ngủ đến khi đói bụng mới dậy tìm đồ ăn"
Chị hầu gái chải mái tóc vàng óng của Mèo rồi giúp Mèo tỉa lại tóc mái:
"Bây giờ em đã đến đây làm việc, nên thời gian sinh hoạt của em phải thay đổi,dù sao cũng phải cố gắng thích nghi nhé.À chị tên là Lan Anh, có gì không rõ cứ hỏi chị nhé."
"Vâng.Cảm ơn chị Lan Anh." Mèo gật gật đầu.
*ẢNH MINH HOẠ CHỊ LAN ANH*
*Dương Lan Anh: Sinh ngày 20/4/xxxx.Thuộc chòm sao Kim Ngưu.Là nhân loại,tính cách dịu dàng,ân cần, là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người.Cực kì thích mèo (Mèo).
Chị Lan Anh dẫn Mèo đi làm việc, hướng dẫn Mèo cách dọn dẹp nhà và một số công việc nhẹ dành cho Mèo.
Ở phía xa có một nhóm hầu gái đang xì xầm bàn tán về một chuyện gì đó,đôi tai tò mò của Mèo vãnh cao, nghe được một số câu đại loại như:
"Đêm qua A được cậu chủ nhỏ Vô Danh gọi đến phòng, không biết làm gì mà cả đêm qua ko về,sáng cũng không thấy đâu."
"Có khi nào họ làm chuyện ko chính đáng không?".
"Nếu vậy thì A cũng phải về phòng rồi chứ,sao lại mất tích cả đêm như vậy được."
"Ghê quá bà ơi, nói như vậy có khi nào căn biệt thự này bị ma ám không?".
Mèo ngơ ngơ chẳng hiểu họ đang nói gì cả,tay cầm chổi tiếp tục quét sân. Giọng chị Lan Anh vang lên:
"Mọi người mau đi làm việc đi, không lát lại bị la đấy."
Tiếng xì xầm cũng dừng hẳn ở đó.
Tiếng chổi quét xào xạc dưới ánh nắng ,gió nhẹ thổi qua.Mèo không biết được đã có người âm thầm đứng ở phía sau Mèo,âm thâm quát sát Mèo làm việc.
"Này nhóc! Hết đồ mặc hay sao lại mặc váy của con gái thế kia?". Giọng nói trầm ấm vang lên mang theo ý trêu chọc.
Tiếng chổi xào xạc vẫn vang đều, vài giây trôi qua vẫn chưa nhận được phản ứng nào từ Mèo.Thiên cau mày đến gần,nắm cổ áo Mèo nhắc lên:
"Nhóc bị điếc sao?"
"Nya!!!". Mèo giật mình khi nhắc lên như vậy,cây chổi đang cầm cũng bị rơi xuống.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Mèo, Thiên cảm thấy có chút bực mình:
"Sao vẫn chưa trả lời, ta đang hỏi ngươi đấy, thằng nhóc hôi thối."
Mèo ngơ ngác,đôi tai rũ xuống buồn bã,tự nhiên bị la Mèo ko biết đã làm sai chuyện gì:
"Xin lỗi cậu chủ..."
"Chậc! Chắc trời nắng quá nên nhóc bị say nắng, đúng chứ?"
Không để mèo kịp phản ứng, Thiên ném thẳng mèo xuống hồ cá bên cạnh.Mèo ngập trong hồ nước, Mèo không biết bơi,vùng vẫy trong vô vọng,cứ mở miệng nước lại tràn vào.
Thiên đứng trên bờ quan sát,ngay khi Mèo sắp chìm, y liền đưa tay ra nắm cổ áo Mèo nhắc lên. Cả người Mèo ướt sũng,ho sặc sụa vì ngợp nước.
"Hồ cạn vậy mà cũng chìm được đúng là con mèo vô tích sự".
Thiên nhắc Mèo lên,cứ như vậy mang vào trong,giao cho chị Lan Anh. Vừa nhìn thấy mèo, chị ấy có chút hốt hoảng,lo lắng :
"Mèo con,em bị sao thế này,cả người ướt nhẹp vậy?Bị rơi xuống hồ sao?".
"Mang con mèo này đi tắm đi.Lão già đó mang thứ vô tích sự này về làm gì chẳng biết". Thiên để Mèo xuống rồi quay về phòng.
Chị Lan Anh dẫn Mèo đi tắm,thay lại một bộ đồ mới rồi chuyển bé Mèo đến làm việc ở một giang phòng khác. Chị Lan Anh dặn Mèo rất kỹ rằng :"Đây là phòng của cậu chủ nhỏ Vô Danh,em nhớ dọn dẹp cẩn thận rồi nhanh chóng ra ngoài , nhớ không được ở lâu".
Đứng trước cửa phòng của cậu chủ, mèo gõ gõ nhẹ cửa. Đứng đợi một lúc lâu không thấy ai mở cửa cả, Mèo nắm chặt lấy cây chổi ,tay khẽ đẩy cửa ngó vào.
Một dáng người cao lớn đang ngồi làm việc, tiếng lạch cạch máy móc của máy tính vang trong phòng. Y đang chú tâm làm việc, không thèm để ý đến Mèo mà buông ra một câu ngắn gọn:
"Làm nhanh đi."
"Vâng". Mèo nói khẽ rồi vào trong phòng.
Mèo con sắp xếp lại chăn gối, quét dọn lại phòng,loay hoay lau sàn nhà. Còn mỗi kệ tủ là mèo không lau đến,quay qua quay lại tìm ghế để bắt lên thì ngoài cái ghế Vô Danh đang ngồi thì chẳng còn cái ghế nào cả.Mèo đứng suy nghĩ một lúc lâu thì giật mình khi tiếng Vô Danh vang lên:
"Sao còn chưa ra ngoài?".
"Còn phải lau kệ tủ nữa ạ. Nhưng em không lau đến".
Vô Danh ngồi dậy, đến gần Mèo,hai tay nhấc Mèo lên, Mèo có chút khó hiểu:
"Lau nhanh đi".
"Vâng" . Mèo lau lau kệ tủ, chiếc đuôi nhỏ vẫy nhẹ,tà váy bị chiếc đuôi nhỏ ấy vén lên một chút để lộ ra một màu trắng trắng bên trong lớp váy.
Mặt ai đó lúc này có chút đỏ, cảm giác ngượng ngùng liền trở thành bực mình, Vô Danh không chút suy nghĩ mà thẳng tay ném Mèo ra ngoài cửa rồi đóng cửa một cái rầm.Mèo vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng chị Lan Anh gọi Mèo xuống ăn trưa.
"Không phải chỉ là một thằng nhóc mặc váy hầu gái thôi sao,ngại cái gì chứ,đúng là ngu ngốc" Ai đó đang tự lẩm bẩm trấn an bản thân.
Một ngày làm việc không mấy vui vẻ, khuôn mặt bé Mèo hiện rõ biểu cảm tủi thân. Chị Lan Anh cho bé Mèo một phần thịt của mình,dịu dàng nói:
"Ngày đầu làm việc có chút khó khăn vậy thôi,sao này em sẽ quen ngay thôi mà."
"Vâng."
Mèo cũng chẳng để tâm nhiều, ăn hết phần cơm của bản thân.
Đang ngồi nói chuyện kể lễ với chị Lan Anh thì tai và đuôi Mèo con bỗng dựng đứng lên, biểu cảm vô cùng sợ hãi và dè chừng,móng vuốt ở tay Mèo mọc dài ra, tiếng gầm gừ vang lên khẽ trong cổ họng,đôi mắt Mèo nhìn chằm chằm vào bóng người đang đến gần chỗ Mèo và chị Lan Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top