CHƯƠNG 7

"hahaha... không thể thế được, tôi á?"

"hohohoho.... Cô còn không rõ nữa sao, Maria~"

"vậy... vậy sao, hahah. Ah, Claire lẻ nào cô biết chữ sao?"

"vâng~đương nhiên rồi, sao vậy"

"ah, không có gì"

Tôi không thể nói thật được...hahaha, đâu còn người không biết chữ nữa chớ. Thậm chí đến những đứa trẻ cũng biết chữ nữa là...

Việc đó thật quá xấu hổ đi...

Tôi lên phòng của mình rồi nằm sập xuống giường.

'hừm...làm sao với việc này đây?'

Tôi nhìn quyển sách đặt trên bàn cạnh giường. Là quyển sách mà tôi đã nhận từ Enoch.

Có mà không thể đọc, không thể sử dụng, nếu sau này Enoch hỏi thì không biết trả lời sao nữa.

Nội dung có thể buồn? nếu là câu chuyện buồn thì không thể nói " thú vị lắm ạ"...

"làm sao đây ㅠㅠ"

"gì vậy?"

"!!!!!!!"

Đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói nên quay đầu ra hướng ngoài cửa

"En..Enoch!"

"...?! Hahaha, Enoch...sao ngạc nhiên quá như vậy, tôi là chủ của cô mà"

"ahah...xin lỗi cậu"

Việc này thật sự....ㅠㅠ. Tôi cũng đâu biết ai ở phía ngoài gọi tên minh chớ

"sao...tôi có thể chứ"

"oh... có việc gì ạ?"

"ah...cái đó... cái đó..."

Mắt người đó nhìn tôi, rồi nhìn quyển sách ở trên bàn

Mà này, người đó đã nhìn thấy tôi cầm quyển sách .

Người đó chỉ im lặng và nét mặt không thay đổi khi nhìn vào quyển sách

"xin lỗi...có lẻ tôi làm phiền cô rồi"

"dạ?"

" vì làm cản trở thời gian đọc sách của cô"

"...cái đó"

"sách thú vị chớ?"

Im lặng một lát, tôi mới mở miệng nói

"tôi...xin lỗi nhưng tôi trả lại cho cậu quyển sách"

"......"

Người đó không trả lời. Tôi đứng lên và cầm quyển sách ở trên bàn rồi đến chổ người đó

Tôi vừa đưa quyển sách vừa nhìn người đó

"Không lẻ cậu chủ giận tôi sao"

"ưm...không, chỉ là.... Không giận gì cả"

"Xin lỗi cậu. Có lẻ tôi phải trả lại cho cậu rồi"

"Vậy thì là lý do gì...?"

Nếu là lý do thì có. Tôi không biết chữ.

"Không có ...lý do gì ạ"

"Nếu không thì cứ giữ đi. Coi như đây là quà "

"....cái này"

"ha.... Ngột ngạt thật, thấy khó thở thật đấy, nếu muốn nói gì thì hãy nói nhanh đi"

"Việc... việc đó, tôi không thể đọc sách...."

"hửm?"

Ah xấu hổ thật

Nhưng vì sẽ nhận món quà này...tôi không muốn nói dối

Nội dung của quyển sách này là gì tôi còn không biết làm sao mà trả lời chớ.

Tôi biết người đó sẽ khinh bỉ mình

"Vậy sao, nếu không biết đọc thì không sử dụng quyển sách này?"

"Vâng"

"Cô biết tên nó chớ?"

"Dạ?không ạ....một chút cũng không"

Người đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi

"Tôi... sẽ dạy cô"

"Dạ??? như vậy cũng được sao ạ, tôi có làm phiền cậu không"

"Tôi dạy cô hay không , đối với tôi đâu có gì thay đổi đâu. Tôi thấy việc đó khá thú vị đấy chứ"

Gì vậy....thú vị sao

"Đừng quá biểu hiện như vậy chứ. Vì thời gian để đầu tư cho cô nên sẽ rất bận đó"

Tôi nhìn vào người đó, người đó mỉm cười

Bữa ăn tối kết thúc, tôi vào phòng Enoch học chữ

Người đó cư xử rất thân thiện với tôi. Tôi cũng từ bao giờ đã thấy tin tưởng người đó

Thời gian cứ vậy trôi qua lúc nào không hay biết, tôi lần đầu tiên có thể đọc tất cả những quyển sách ở trong phòng của người đó và cả quyển sách người đó tặng

Nhưng mà việc học của tôi vẫn chưa dừng lại

"cái này <ahenee>có nghĩa là chờ đợi"

" chờ đợi..."

"uhm"

Ở ngoài cửa Hisung đang nhìn Enoch và Maria qua khe cửa

"chậc"

"ôi cậu chủ~ không được nhìn lén chứ"

"axx, Claire?"

"Ghen tị?haha"

"Không...không phải!!!! đừng có xen vào!!!!"

Nghe tiếng la của Hisung ngoài cửa

"hửm...?Hisung..."

Tôi quay đầu nhìn ra hướng cửa

"ửng?"

"Không phải ạ...tôi nghe thấy giọng cậu nhỏ nên..."

"Thằng nhóc đó thỉnh thoảng lại như vậy nên đừng bận tâm làm gì"

"ah ha..."

Enoch nở nụ cười rồi đứng dậy khỏi chổ ngồi có vẻ như suy nghĩ điều gì.

"Nhìn có vẻ như sách trong phòng tôi đã xem hết rồi nhỉ"

"ah ....có lẻ là vậy ạ "

"Vừa lúc vì ở làng có buổi lễ nên khi nào đi tôi sẽ mang về những cuốn sách cho cô"

"Như... như vậy cũng được sao ạ"

"uhm"

"cảm ơn cậu"

" không, vì hai năm mới có 1 lần, dù sao tôi cũng phải về thăm nhà mà"

"nếu là buổi lễ đó thì ..."

"ah, nghe có vẻ như chúng tôi không mấy tốt đẹp gì với con người nhưng dù sao chúng tôi là động vật ăn thịt... là việc bắt người rồi tổ chức tiệc ?"

"..!!!"

Vậy thì, quên hết mọi thứ đi. Người này một ngày nào đó tôi sẽ bị ăn thịt không.

Tôi lại quá thoải mái và ảo tưởng rồi. Người đàn ông này không phải là người bình thường mà là người sói

"Sao, đã nhìn thấy cái như vậy chưa, lễ hội tổ chức 2 năm 1 lần"

"...lễ hội ạ"

" ah..."

"Chúng tôi đối với các ngài chỉ là thức ăn được đưa đến lễ hội "

"không, việc đó..."

"...không ạ, chỉ là tôi quá thoải mái. Các ngài là người sói mà có thể giết tôi bất cứ khi nào. Tôi ảo tưởng rồi"

"...Maria"

"Hôm nay học đến đây được rồi ạ, cậu Enoch"

Sau khi đứng dậy khỏi chổ ngồi tôi đi ra ngoài.

Enoch vội vàng đến chỗ tôi bắt lấy tay tôi

"...cái đó..."

"...sao vậy ạ,cậu lớn"

"Khi..khi ở với tôi thì đừng gọi tôi như vậy"

Người đó tức giận nhìn tôi. Tại sao?

"Không ạ.. tôi biết thân phận của mình, thân là một hầu gái sao tôi có thể thất lễ dám gọi chủ nhân là Enoch được chứ"

"Maria..."

"Sáng mai gặp ạ ngài Enoch"

"Tôi... tôi chưa một lần tham dự buỗi lễ đó"

" ...như vậy được rồi"

Sau khi hất tay của người đó ra tôi đi ra khỏi phòng

Claire đang ở ngoài cửa

Cô gái đó nở nụ cười đầy ẩn ý

"cô cười như vậy nghĩa là gì vậy?"

" không có gì"

"Thật thất lễ khi nghe được chuyện bí mật"

"hoho nếu vậy thì tôi xin lỗi nhé. Tuy nhiên mối quan hệ của cậu chủ và Maria đã..."

"không có, tôi chỉ là ảo tưởng một chút thôi. Việc này không thể"

"Thì ra là như vậy..hoho"

"Tôi xin phép.."

"Cô vất vả rồi Maria^^"

Tôi bỏ lại cô gái đó phía sau rồi đi lên phòng

Thật sự hối hận. Tôi quá nóng giận rồi

Đâu phải lỗi của Enoch, cũng đâu muốn mình sinh ra đã như vậy đâu.

Trở về nhà trong buổi lễ của làng rồi mang sách về...tôi tin con người đó

Tôi ngốc thật... Enoch cũng ngốc thật, tôi nói gì thì kệ tôi, có tham gia hay không cũng đâu liên quan đến tôi đâu..

Ngày hôm sau, tôi đến phòng của Enoch để xin lỗi

[cốc cốc cốc]

Gõ cửa nhưng không ai trả lời

'có chuyện gì vậy nhỉ'

Tôi lại gõ cửa

"ửng, Maria?"

Lần này giọng nói phát ra không phải từ bên trong, tôi quay lạ thì thấy Claire đang đi về phía tôi

"Ở đó làm gì vậy"

"ah..tôi..có chuyện muốn nói với cậu Enoch"

"Thì ra là vậy, tiết thật nhưng cậu chủ đã rời khỏi Wolven lau rồi, đã đi từ sáng sớm hôm qua rồi"

"Sáng sớm ạ"

"Vâng Maria đương nhiên là không biết rồi. Khi buổi lễ của làng được tổ chức 2 năm 1 lần 2 vị rời khỏi nhà đến cả chuột cũng không biết, hohoho"

Không nghe thấy, mà không không thể nghe thấy. Hôm qua cãi nhau như thế nên tôi đã bỏ đi thẳng về phong nên không nghe nói gì cả

Cảm thấy hơi buồn. Nhưng tôi nổi giận trước và tôi đã bỏ đi mà

"Vậy tôi xin phép nhé"

"ah, mà này Claire"

Cô gái đó quay lại nhìn về phía tôi

"vậy thì khi nào thì 2 cậu chủ về"

"1 tuần sau"

" vậy sao,cảm ơn cô"

"khi mà không có chủ nhân ở đây Maria cũng lâu rồi chưa về làng, thấy thế nào? Chắc vui lắm đấy"

"Vui ..?"

"Vậy tôi sẽ đi, cảm ơn cô"

"hohoho không có gì"

Là nụ cười đầy ẩn ý

Clarie thật sự tốt bụng. Cho tôi biết nhiều thứ, khi làm việc nhà cho tôi biết những tip và kỹ thuật đa dạng,đôi lúc đối đãi chu đáo giống như chị vậy.

Nhưng thỉnh thoảng lại nở nụ cười bí ẩn

Cho thấy nụ cười búp bê đó có vẻ như biết được nhiều thứ

Thỉnh thoảng cô gái đó lại cho thấy không giống búp bê

Đặc biệt khi cô gái đó đi vào phòng của Enoch vào ban đêm.... Thật ghét tưởng tượng ra điều đó. Tại sao Enoch với cô gái đó... tôi tại sao không được chứ?

Mỗi khi nghĩ đến việc hình dáng của Enoch ôm ấp cô gái đó thì tôi lại nổi giận....cô gái búp bê đó so với tôi tốt hơn nhiều sao?

Tôi không thể tập trung làm việc được khi nghĩ về những người đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top