Chương 7 : Cô ấy là người của tôi ai mà động vào thì chết chắc
" Này, Kiều Diễm cô ta là người mà bước ra từ xe anh Phong hồi sáng kìa "
" Là nó à " Kiều Diễm vừa nói vừa đánh son
" Là nó chứ ai "
" Được rồi tí ra chơi "
Dinh Dong
" Chúng ta dừng ở đây thôi mai rồi tiếp tục , các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ "
" Học sinh đứng "
" Các em ra chơi đi "
Cô giáo bước ra khỏi lớp , Vân Nguyệt đang cất đồ thì bỗng nhiên có 2 cô gái tới
" Này cậu có quan hệ gì với Lăng Phong "
" Tôi có quan hệ gì cần tới phiên cậu xen vào à "
" Tôi cảnh cáo cậu từ nay tránh xa anh Phong ra không thì hậu quả sẽ rất đau đó "
" Hậu quả như thế nào tôi cũng rất muốn thử " Nói xong cô đứng dậy đẩy Diệp Băng và cô bạn của cô ta ra rồi đi xuống Căn tin cô cũng không để ý mấy tới người con gái hồi nãy bởi vì Hàn Lăng Phong có nhiều người theo đuổi là chuyện thường cho nên mấy lời cảnh cáo đó chẳng đáng gì với cô , cô cứ đi vậy mà cô cũng chẳng biết căn tin ở đâu ngôi trường này thật rộng đang đi thì có 1 người đi tới nói
" Cậu là Vân Nguyệt phải không "
" Ừ có chuyện gì sao "
" À Lăng Phong có bảo mình tới dẫn cậu tới chỗ cậu ấy sợ cậu không biết đường "
" Vậy thì phiền cậu rồi "
" Không sao cứ đi theo sau mình nha "
Cô gái đó dẫn Vân Nguyệt ra phía sau trường rồi đột nhiên dừng lại , 1 tốp nam nữ đi ra trong đó Kiều Diễm đi đầu ra trước mặt cô dừng lại nói
" Sao mới ra chơi đã muốn đi tìm Lăng phong rồi à "
" Lại là cô à , sao cô giống đỉa thế cứ theo tôi mãi "
" Mày nói ai đỉa đấy , tao nói cho mày biết tao Diệp Băng là bạn gái của Lăng Phong mày mà còn đụng vào anh ấy nữa là coi chừng hôm nay tao cảnh cáo mày cẩn thận đi "
Vân Nguyệt đứng đơ ra một chút cái tên này nghe rất quen à không phải là người thầy Minh nhắc tới sao
" Tụi mày lên đánh nó cho tao "
Ở phía sau Diệp Băng là 2 người đàn ông đang cầm cây gậy tiến về phía cô , 1 đàn ông tóc vàng chạy lên dơ gậy đánh vào người cô theo bản năng thì cô né ra rồi đạp cho anh ta 1 cái rồi người đàn ông tóc đỏ chạy lên đánh cô , sau khi vật được tên tóc đỏ thì tên tóc vàng lại đánh lén cô , do quá nhanh với chưa kịp phòng bị thì cô dơ tay ra đỡ cây gỗ đập mạng vào cổ tay cô làm cô nhăn mặt lại vì đau tên đó đang định đánh thêm 1 phát nữa thì đột nhiên có 1 bóng đen chạy tới đánh gã đó rồi kéo tay không bị thương của cô đi
Kiều Diễm đứng tức giận , chết tiệt sao lại có người tới cứu cô ta
" Sao cô ta lâu tới vậy không lẽ lạc rồi "
" Chắc đi lạc thật rồi để tôi nhờ người đi kiếm cô ta "
" Ừ lẹ lên "
Vân Nguyệt bị kéo lên phòng y tế
" Này anh là ai vậy "
" Nè cô bé em không nhớ tôi là ai à " Nam Cung Nghiêu vừa đi tìm thuốc vừa nói
" Tôi và anh quen nhau à "
Nam Cung Nghiêu cốc cô 1 cái rồi lôi ra của cô đang để ở trên đùi ra bỏ lên đùi mình nói
" Không ngờ trí nhớ của em tệ đến vậy , tôi là người đã cứu em ra khỏi mấy người đàn ông "
" À thì ra là anh "
" Nhớ ra chưa " Anh lên thuốc bôi lên tay Vân Nguyệt
" Á đau nhẹ tay chút thôi "
" Em làm gì mà để Kiều Diễm đánh vậy "
" Cô ta tự nhiên bảo tôi tránh xa Lăng Phong ra rồi đáng tôi "
" Em có quen với Hàn Lăng Phong à "
" Cậu ta là cậu chủ của tôi tôi là hầu gái của cậu ta "
" Hầu gái " đột nhiên anh dừng bàn đang đang bôi thuốc cho Vân Nguyệt "
" Ừ có chuyện gì sao "
" À không có chuyệ gì "
" Thôi chết , tôi có chuyện rồi đi trước đây "
" Này " Chưa kịp nói thì bóng dáng Vân Nguyệt đã biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top