Chương 5 : Dọn qua phòng kế bên phòng tôi

" Anh buông tôi " Vân Nguyệt vừa nói vừa giãy dụa ra khỏi anh nhưng gắng sức thế nào cũng không thoát ra được chỉ làm cho anh ôm cô thêm chặt mà thôi
Đột nhiên anh bế cô lên rồi đi tới ghê sopha đặt cô xuống rồi kêu người đem hộp thuốc lên . Khi nãy anh ném quyển sách vào trúng trán của cô nên h có bị bầm tím lại thành 1 cục
" Cô có sao không"
" Không cần anh quan tâm "
" Mà cô ở đây làm gì , chả lẽ cô là hầu gái riêng của tôi "
" Tí nữa tôi sẽ nói với quản gia Hàn xin nghỉ việc "
" Nếu cô mà nghỉ cô nghĩ bạn của cô sẽ thế nào , đừng quên bạn của cô làm ở quán bar mà quán bar đó tôi chỉ cần nới 1 phát là bạn cô có thể nghỉ làm , tôi tin chắc ngoài quán bar đó ra không chỗ nào mà chả cho cô ra nhiều tiền lương hơn "
" Anh ...."
Cộc cộc
" Ai vậy"
" Dạ tôi đem hộp thuốc sơ cứu đến cho cậu chủ "
Lăng Phong đi ra mở cửa rồi lấy hộp thuốc đem vào , anh dịu dành bôi thuốc cho cô . Vân Nguyệt thì cứ trơ mắt ra mà nhìn , chết tiệt tên biến thái này sao lại đẹp trai đến vậy cơ chứ
" Nhìn đủ chưa "
" Tôi nhìn anh à "
" Nên nhớ tôi là cậu chủ của cô nên cô phải gọi tôi là cậu chủ "
" Anh ...... cậu chủ xong chưa tôi phải đi "
" Chưa để tôi dán băng cá nhân đã "
"......"
" Tí nữa tôi sẽ nói quản gia Thành cho cô dọn lên ở kế bên phòng tôi "
" Không cần"
" Sao lại không cần , cô là hầu gái riêng của tôi thì phải ở gần tôi để hầu hạ tôi chứ "
Nói rồi anh đưa tay lên cuốn cuốn những lọn tóc của cô , tóc của cô mềm mượt lại còn có mùi hương rất thơm nên anh rẩ thích tóc của cô
" Nè bỏ tóc của tôi ra tóc tôi không phải tóc chùa đâu mà muốn cầm là được "
Lăng Phong đột nhiên kéo cô lại gần rồi đặt lên môi côn1 nụ hôn
Vân Nguyệt hốt hoảng vội đẩy anh ra đứng lên rồi nói
" đồ biến thái "
Cô mở cửa phòng chạy đi mất cô không biết rằng hành động đấy của cô rẩ đáng yêu làm cho tim Lăng Phong đập loạn nhịp
Lăng Phong cảm thấy cô gái này rất thú vị , từ đâu chủ định giỡn với cô 1 tí mà ai ngờ môi của cô lại ngọt và ngon đến vậy , cho nên mỗi lần nhìn vào môi cô là anh lại muốn hôn anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình
Vân Nguyệt mặt đỏ bừng bừng chạy xuống nhà đan g đi thì gặp chị Mai Lâm
" Này Nguyệt em có sao không sao mặt đỏ vậy "
" À ừ không có gì đâu chị , em đi trước đây "
Cô chạy thật nhanh về phòng lao vào giường rồi chôn vùi đầu mình vào trong chăn . Tại sao lại xui xẻo đến thế tại sao tên biến thái đó lại là cậu chủ của mình
" Aaaaaaaa"
Ahuhu không muốn đâu , tên biến thái đó đã cướp mất nụ hôn đầu của mình rồi không muốn đâu nhưng nói lhoong muốn cũng vô ý mình đâu thể lúc nào cũng ăn bám vào Như Uyên được thôi thì tập dần vậy . Nhưng mà phảu công nhận 1 điều là tên biến thái đó rất đẹp trai
Cộc cộc cộc " Vân Nguyệt cháu có ở trong đó không "
" Dạ bác tìm cháu có việc gì ạ "
" Cậu chủ kêu cháu dọn lên phòng sát bên cậu chủ để hầu hạ cho tiện "
" Dạ "
" Ta giúp cháu thu dọn hành lý "
" Dạ "
Vân Nguyệt thu dọn đồ đạc xong xách lên cầu thang thì gặp 2 cô người làm ỏng ẹo nói
" Trời ơi tôi nói rồi mà kết cục của cô ta cũng sẽ giống như cô người hầu trước kia thoii " Dùng nhan sắc để quyến rũ cậu chủ hey.......thật không biết điều mà "
Bla bla
" Này 2 cô biết gì mà nói hả , Vân Nguyệt được cậu chủ xắp xếp cho ở sát bên phòng cậu chủ chứ không phảu là quyến rũ nha "
" Xuồi ôi ai biết đâu được lòng người "
" Nói người ta thì xem lại mình đi cũng chỉ là người làm nhỏ nhoi thôi mà suốt ngày son với chả phấn đi qua đi lại trước mặt cậu chủ "
" Tôi thích trét lên mặt cái gì thì kệ tôi liên quan tới cô à "
" Ưỡn à ưỡn ực như chó đực ăn no "
" Cô chửi ai là chó đấy hảv"
" Tôi chửi cho cô đấy đồ chó"
" Cô ...."
" Có chuyện gì mà ồn ào vậy " Phu nhân xuống xuống bếp lấy đồ thì nghe thấy tiếng cãi nhau nên đi xem
" Dạ không có gì thưa phu nhân "
" Ừ , Vân Nguyệt cháu định dọn đồ đi đâu vậy "
" Dạ cậu chủ có bảo cháu dọn lên phòng sát phòng cậu ấy để tiện hầu hạ dễ hơn "
" Ừ , Mai Lâm cô giúp Vân Nguyệt dọn đồ lên phòng đi"
" Dạ phu nhân "
Đợi tới khi phu nhân Hàn ra khỏi bếp thì tiếng cãi vã lại vang lên . Vân Nguyệt cũng bó tay với những người này luôn lên đã dọn đồ lên trước
Vừa dọn đồ lên thì chuông reo lên 1 giọng nói vang lên
" Mang ly nước nước lọc lên phòng cho tôi "
Cô đi xuống lầu lấy đi nước rồi lại đi lên phòng cô đứng trước cửa phòng gõ cửa , bên trong vang lên 1 câu nói " Vào đi "
" Nước của cậu chủ đây "
" Cô đặt xuống bàn đi "
" Dạ không có việc gì sai bảo thì tôi về phòng đây "
" Đứng lại , ngồi xuống đây " nói xong anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình
" Ngồi đấy làm gì tôi đứng được rồi , có gì hỏi thì hỏi đi "
" Được rồi , cô tên gì "
" Vân Nguyệt "
" Năm nay bao nhiêu tuổi "
" 17 "
" Vậy nhỏ hơn tôi 1 tuổi , gọi tôi bằng anh"
" Cái gì "
" Khônh phải à , nên nhớ tôi là cậu chủ của cô đấy tôi nói gì cô cũng phải nghe theo từ nay gọi tôi bằng anh không thì tiền lương sẽ bị trừ "
" ........ "
" Lấy ly nước cho tôi "
" Này "
" Ly nước này ai biết được em sẽ bỏ thuốc vào trong này hay không "
" Này tôi không có bỏ thuốc vào trong đấy đây nhá anh không tin thì tôi chứng minh cho anh xem "
Nói xong cô dựt ly nước lại uống 1 ngụm to chưa kịp nuốt xuống thì đã bị cái gì đó tách miệng cô ra nước trong miệng cô từ từ chảy ra . Đến khi cô bình tĩnh lại thì mới thấy Hàn Lăng Phong đang hôn mình , vội vàng đẩy anh ra
" Anh sao lại hôn tôi hả đã vậy còn "
" Nước khá ngon và ngọt đấy "
" Anh ....." cô hết nói nổi với người này tức giận quay đầu định đi ra khỏi phòng thì cổ tay bị kéo lại
" Đứng im em đi đâu vậy tôi còn chưa uống nước xong mà "
Nói rồi anh cúi xuống ngậm lấy cánh môi ngọt ấy , anh nhẹ nhàng mút cắn nhẹ vào đôi môi ấy hưởng thụ hương vị ngọt mà anh hằng mong nhớ
Vân Nguyệt thì nhắm tịt mắt lại . Cảm thấy cô thở không nổi nữa thì mối buông ra , cánh môi bị hôn mà sưng lên Vân Nguyệt thở hổn hển , sau khi ổn định lại rồi thì đẩy Lăng Phong ra chạy về phòng mình , cô mắng trong lòng chết tiẹt tên biến thái đó lại hôn cô Áaaaaaaaa từ sau nhất địng không thể để anh ta hôn mình dễ dàng như vậy được
Trong phòng kế bên Lăng Phong ngồi ngoài ban công nhớ lại những hành động đáng yêu kia của cô rồi cười . Chết tiệt không lẽ anh đã yêu cô thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen#truyen