Chương 4

" phù phù mệt quá " sau khi đi ra khỏi quán bar cô chạy bán sống bán chết , đứng lại thở thì mới thấy chạy đã xa nên tìm đường đi về nhà
" Đại ca , con kia nhìn quen quen " đột nhiên bên kia đường có 3,4 người đang bàn tán xôn xao rồi nhìn về phía cô . Người lùn nhất trong đám la lên
" Đại ca nó là con gái của cái con mà trốn nợ đại ca mà mấy ngày nay tìm đó "
" Ừ đúng rồi bảo sao tao nhìn nó thất quen thì ra là trốn nợ , tụi bây bắt nó lại cho tao "
Bên này đường Vân Nguyệt vẫn đang đi như bình thường cảm thấy có tiếng chân lại gại gần mình thì quay lại mới thấy bọn chủ nợ đang đuổi theo vội vàng chạy cuống quít lên
Đuổi hồi lâu thì cô chạy tới ngõ cụt cô càng lùi thì bọn chủ nợ càng tiến lên . Sau đó nguyên đám bu vào bắt cô , tuy là cô cõ võ nhưng nãy chạy từ quán bar chưa nghỉ được bao lâu thì rơi vào tình trạng đuối sức nên không thể đánh nổi nữa nên đành nhắm mắt lại để bọn chủ nợ bắt lấy mình
Đột nhiên có cái mũ bảo hiểm bị ném vào trúng đầu đại ca , quay lại hét ầm lên
" Thằng nào ném "
" Tao " Nguyên đám quay lại theo tiếng phát ra , chỉ thấy 1 chiếc xe moto đời mới nhất và 1 người thanh niên ước chừng 16,17 tuổi
" Mày là ai , là người thân của con nhỏ này à "
" Tôi là ai không cần các người lo , ban ngày ban mặt mà cả đám bu vào bắt nạt cô gái yếu đuối như vậy có đáng mặt đàn ông không"
" Mẹ nó nợ tiền tao nay đã trốn đi nên nó phải trả "
" Tôi làm gì có tiền mà trả cho các người " Vân Nguyệt lên tiếng
" Tao không biết mày phải làm ..... bốp " Chưa nói hết câu thì đột nhiên 1 quả đấm rơi vào mặt
Người thanh niên ấy nhúng tay 1 phát đã vật ngã hết đám bọn chủ nợ , phía sau đột nhiên có người cầm cây tới đang định đập vào lưng người thanh niên ấy Vân Nguyệt hét lên " Coi chừng phía sau "
Do quá khẩn trương và 1/2p mệt nên không né nổi , bị thanh gỗ đập vào vai người thanh niên ấy quay đầu lại cho gã đó 1 đấm
Đi tới chỗ Vân Nguyệt người thanh niên ấy dịu dàng quan tâm hỏi
" Cô không sao chứ "
" Cám ơn tôi không sao mà vết thương trên vai anh có sao không hay để tôi đưa anh đi bác sĩ "
" Không cần đâu chie là vết thương ngoài da thôi , nếu cô không có việc gì thì tôi đi trước đây "
" Khoan đã , anh tên gì "
" Tôi tên Nam Cung Nghiêu "
" Cám ơn vì đã giúp tôi "
" Không có gì " nói rồi Nam Cung Nghiêu đi ra chỗ xe môt lấy mũ đội rồi leo lên xe chạy lướt qua người cô , phút chốc đã không thấy anh đâu
Vân Nguyệt nhàn nhạt đi ra chỗ trạm xe buýt , về tới nhà nằm gục xuống giường vì mệt quá nên đã ngủ say
Giọt sương còn đọng trên lá , trên giường 1 thiếu nữ với gương mặt đẹp tựa tiên dáng trần đang ngủ nhưng cái dáng ngủ thì lại có chút xấu 1 xíu
Đang say say giấc ngủ thì Vân Nguyệt đột nhiên nghe ai hét tên mình lên rồi đột nhiên của phòng mở bật ra Như Uyên hậm hực bước vào tốc chăn lên cô hét toáng lên
" Vân Nguyệt hôm qua cậu có biết mình đã phạm sai lầm gì không , cậu suýt làm mình mất việc rồi đấy , cậu có biết cậu đụng tới ai rồi không ......."
" Thôi đủ rồi"
" Chưa có đủ "
" Có chuyện gì thì nói sau đi giờ mình muốn ngủ "
" Dậy mau đi đừng ngủ nữa dậy đi chợ cho tớ ngay "
" Sao cậu không đi đi mà bắt mình đi mình đang buồn ngủ "
" Cậy nói chuyện nghe hay quá , mình đi lầm để kiếm tiền nuôi cậu chứ sao cậu cũng lo đi kiếm việc làm đi chả lẽ suốt đời ăn bám tớ à còn chuyện tối hôm qua tối nay mình làm về sẽ sử , tiền mình để trên bàn với tờ giấy trong đây có những thứ cầm mua đasy , cậu mà không đi chợ là tớ với cậu 2 đứa mình nhịn đói đấy "
" Rồi biết rồi cậu đi làm đi "
Được 1 lúc Vân Nguyệt Không thấy ai trả lời liền mở mắt ra thì thấy căn phòng không còn ai , đứng dậy uốn ẻo người đủ kiểu rồi làm vệ sinh cá nhân thay đồ đi mua đồ
Đang đi thì nhìn thấy giấy gián có đề tuyển người hầu riêng cho cậu chủ trong nhà bao ăn bao ở tiền lương cao ở phía dưới có đề sđt của quản gia trong nhà , cô vui vẻ vội vàng chạy về nhà cất đồ rồi lấy đt bàn gọi cho người quản gia của căn nhà đó
Được hồi nói chuyện thì cô biết người quản gia đó là 1 nguoief đàn ông khoảng 60 tuổi cho nên cô xưng là bác
Bác quản gia có dặn cô là đem theo hồ sơ cá nhân theo rồi chỉ địa chỉ nhà cho cô là XXX
Cô vào phòng thay 1 bộ đồ nhìn nghiêm trang hơn rồi sửa lại mái tóc lấy hồ sơ rồi đón xe buýt tới địa chỉ nhà
Tới nơi cô choáng váng mát chữ A mồm chỡ O . Phải nói đây là lần đầu tiên cô thấy căn nhà to lớn mà đẹp đến vậy , cô không biết diễn tả làm sao cho hết
Đi tới cổng bấm chuông được 3,4 giây thì ở chuông có 1 giọng nói vang lên
" Xin hỏi ai vậy "
" Dạ cháu tới đây xin việc "
" Đợi ta 1 xíu nha để ta ra mở của cho cháu "
Cỡ 2,3 phút sau thì cánh cổng lớn mở ra có 1 người đàn ông cỡ tuổi trung niên bước ra , ông trầm giọng nói
" Ta là quản gia của căn nhà này , có phải sáng nay cháu gọi ta đến để xin việc không"
" Dạ phải ạ "
" Ừ đi theo ta "
Nói rồi ông dẫn Vân Nguyệt vào trong nhà bằng của sau cho người làm , vì cô biết rằng người nhà này chắc là nổi tiếng hay gì đó nên cũng không có mấy phản ứng đi được dẫn đi cửa sau
Bác quản gia dẫn cô lên 1 phòng sau đó bảo cô ngồi chờ được 1 lúc sau thì có 1 nguoief phụ nữ cỡ 45,46 tuổi bước vào bà ngồi đối diện Vân Nguyệt rồi trầm giòn nói
" Cháu tới đây xin việc phải không "
" Dạ phải "
" Cho ta xem tậo hồ sơ của cháu "
Vân Nguyệt đứng dậy đưa tập hồ sơ cho người phụ nữ ấy rồi quay trở về chỗ của mình . Sau khi xem xét hồ sơ của cô xong bà thấy khá ổn nhưng mà bà thắc mắc 1 điều là cô vẫn chưa học xong cấp 3 cô thua con trai bà 1 tuổi năm nay học lớp 11
" Cháu vẫn chưa học xong cấp 3 sao "
" Dạ nhà cháu không đủ điều kiện để học xong cấp 3 , năm nay cháu học lớp 11 nhà thiếu điều kiện nên phải kiếm tiền ạ "
" Ừ , từ nay con cứ gọi ta là phu nhân , công việc của con quản gia Thành sẽ hướng dẫn cho con "
" Dạ "
Nói rồi phu nhân đi ra khỏi phòng bác quản gia Thành đi vào nói
" Công việc của con là hầu hạ cho cậu chủ trong nhà này "
" Chỉ hầu hạ riêng cho cậu ấy thôi ạ "
" Ừ , chúng ta sẽ bao ăn và bao ở cho con , mai con về dọn đồ rồi sang đây ở "
" Dạ "
" Mỗi tháng con được nghỉ 2 ngày , trong 2 ngày đấy tiền lương của con sẽ không bị trừ đi "
" Dạ vậy tiền lương 1 tháng của con là bao nhiêu ạ "
" 5 triệu 1 tháng "
" Hả "
" Sao ít quá à hay để ta nói với phu nhân tăng lương cho con"
" Dạ không phải con có ý đó mà là nhiều quá , chỉ có việc hầu hạ cậu chủ thôi mà nhiều quá ạ "
" Đấy là chuyện bình thường thôi con tập đoàn Hàn gia rất lớn mạnh có rất nhiều chi nhánh trên đất nước sẽ khôgn phải để người làm như chúng ta chịu thiệt thòi đâu con "
" Dạ "
" Tí con ta sẽ lái xe đưa con về rồi dọn đồ qua đây ở luôn nhá "
" Dạ làm việc ngay hôm nay luôn ạ "
" Ừ làm ngay hôm nay luôn "
" Dạ "
Nói rồi bác quản gia Thành ra chỗ nhà xe lấy xe trở cô về thu dọn đồ . Vì được nhận vào làm bất ngờ nên cô không thể nói với Như Uyên được nên chỉ để lại 1 tờ thư rồi thu dọn đồ thôi
Căn biệt thư được chia làm 3 dãy nhà , dãy ở giữa dành cho các cậu cô chủ phu nhân và ông chủ , dãy bên tay trái dành cho người làm ở nhà dãy bên phải là khu nhà để xe
Bác quản gia dắt cô tới 1 căn phòng rồi dọn đồ cô vào những nguoief làm trong nhà lại được phen xem kịch vui
Cậu chủ nhà này mặt lạnh như băng tính tình ngang bướng tàn nhẫn , những cô hầu gái trước đều bị cậu làm cho mệt nhọc cả có nguoief thì bị nhốt ở nhà kho người thì bị chó của cậu chủ cắn . Vào 2 tháng trước phu nhân có tuyển 1 cô hầu gái vào để hầu hạ cậu chủ nhưng cô hầu gái đó lại thích cậu chủ làm đủ mọi cách để quyến rũ cậu cuối cùng bị cậu ném từ sân thượng xuống bây giờ chưa chết thì cũng gãy chân gãy tay
Vân Nguyệt được đưa 1 bộ trang phục người làm . Cô nhận rồi mặc vào , người làm trong nhà tính cũng thân thiện nên cũng dễ gần có nhiều người thấy cô mặc đồ nguoief làm vào đẹp quá thì ghét cô rồi còn trù ẻo cô giống cô gái 2 tháng trước quyến rũ cậu chủ
" Này em tên gì chị trên Mai Lâm "
" Em tên Vân Nguyệt "
" Em là hầu gái mới của cậu chủ à "
" Dạ chị , cơ việc gì không ạ "
" Khôgn có gì đâu , chị chỉ nói với em là đừng có thích cậu chỉ không thì kết cục rất thảm đó , 2 tháng trước có cô hầu gái thích rồi quyến rũ cậu chủ kết quả bị cậu chủ ném từ sân thượng xuống đang nằm trong bệnh viện này "
" Cậu chủ nhà này máu lạnh ghê "
" Ừ "
" Thôi chị đi làm việc đây em về phòng nghỉ chút đi rồi khi nào cậu chủ có lệnh rồi lên "
" Dạ "
Đúng thật ngày hôm nay cô vận động nhièu nên hơi mệt , cô lủi thủi đi về phòng ngủ 1 phát tới tận tối , đang mơ màng rủ thì chuông trong phòng vang lên 1 giọng nói lạnh lùng vang lên
" Đem tôi ly nước lọc lên phòng "
" Dạ "
Cô đứng dậy uốn ẻo đủ kiểu rồi đi lấy nước
Trên phòng Hàn Lăng Phong đang cầm sẵn 1 quyển sách . Khi về học anh biết mẹ mình lại tuyển thêm hầu gái nên anh rất bực cho nên anh sẽ hàng hạ cô hầu gái này tới khi tự xin thôi việc thì thôi
Cốc cốc cốc
" Ai vậy "
" Dạ tôi đem nước lên cho cậu chủ "
" Cô là hầu gái mới của tôi ? "
" Dạ phải "
" Vậy vào đi "
Vừa mở cửa bước vào nguyên 1 quyển sách bay vào thẳng mặt cô , làm cô giật mònh chẳng may làm rớt ly nước , mảnh sành trong ly nước cứa vào chân cô , cô đau lấy tay che mặt mình lại
Còn Lăng Phong ném xong quyển sách thì ngồi khoanh tay khoanh chân trên ghế sopha cầm điện thoại chơi trầm giọng nói " Tôi bất cẩn quá lỡ tay ném quyển sách vào mặt cô , phiền cô dọn dẹp giúp tôi "
Vân Nguyệt uất ức không thể chịu đựng được lên tiếng
" Tôi xin thôi việc , thà bảo tôi đi hầu hạ con chó còn đỡ hơn cái loại người như cậu "
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này Lăng Phogn ngẩng đầu lên thấy 1 khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó lại vì đau
Cảm thấy có người đang nhìn mình thì Vân Nguyệt ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt mà cô thầm chửi rủa hôm qua cô trợn mắt lên rồi nói
" Anh thì ra là cái đồ biến thái hôm qua hôn trộm tôi "
" Là cô sao , cô có sao không " Lăng Phong thấy cô đang ôm mặt vứt điện thoạt đứng dậy tới gần cô , nhưng chưa đụng tới tay thì bị cô hét toáng lên làm điếc tai
" Anh tránh ra đi đừng lại gần tôi " nói xong cô định quay mặt đi xuống nhà thì Lăng Phong cầm tay cô lại kéo cô vào trong lòng , tay phải thì xoa xoa mặt cô tay trái thì ôm lấy cô dịu dàng nói
" Có đau lắm không tôi xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen#truyen