Chương 3 : Lại gặp mặt anh ta

" Á á ...."
" Cậu bị sao vậy Nguyệt "
" Thằng khốn đó"
" Thằng khốn nào "
" Nó cướp mất nụ hôn đầu của mình rồi huhuhu"
" Trời cứ tưởng chuyện gì , có vậy thôi mà cậu hét sáng giờ á hả"
" Cậu có biết rằng nụ hôn đầu quan trọng với mình lắm không , nụ hôn đó chỉ dành cho người mình yêu người nguyện theo mình suốt cuộc đời người ........."
" Thôi đủ rồi , mình biết nụ hôn đầu quan trọng với cậu mà "
" Mình mà gặp lại thằng đó là nó chết chắc"
Mặt Vân Nguyệt đỏ như quả cà chua mỗi lần nhớ tới nụ hôn đó là cô không tự giác được đỏ mặt lên
" À Nguyệt tối nay cậu đi làm thay mình được không "
" Cậu đi đâu mà làm công việc gì "
" Hôm nay mình có hẹn với bạn trai rồi , cậu đi làm giúp mình đi nha nha" Nói rồi Như Uyên cọ xát mặt vào tay Vân Nguyệt như là con mèo đang làm nũng
Vân Nguyệt cũng hết cách đành phải đi làm giúp cô ngày hôm nay thôi với lại tối nay ở nhà cũng chán
" Được rồi , công việc của cậu là gì "
" Bưng đồ uống ở quán bar "
" Quán đấy ở đâu "
" Quán bar lớn nhất trong thành phố này Dream "
" Mình đi làm giúp cậu hôm nay thôi đó nha "
"Ừ , cám ơn bạn yêu hôn cái coi"
" Như vậy là đã quá đủ rồi "
2 người vui vẻ chơi đùa cùng nhau
Ánh nắng ban mai chiếc vào trong phòng , bên trong 1 người đang ngồi cười tủm tỉm sờ sờ môi của mình
" Này Lăng Phong lần đầu tiên mình thấy cậu cười đấy có chuyện gì à"
Khi nghe Minh Hàn nói nụ cười chợt dập tắt anh quên mất là đang có người ở bên cạnh mình " Không có gì "
" Tối nay đi bar không"
" Đi "
Minh Hàn ngạc nhiên đây là lần đầu tiên sau 3 năm Lăng Phong mới rủ anh 1 cách đoàng hoàng như vậy , mấy lần trước Lăng Phong chỉ nói 1 câu " bar " là anh tự hiểu rồi  sẽ đi
Trên đường 1 chiếc xe mới nhất hiện nay đang phi vu trong gió
" Két kk"
" Cất xe"
" Dạ thiếu gia"
Từ trên xe Lăng Phong và Minh Hàn bước xuống làm thu hút sự chú ý của mọi người ở ngoài cửa . Thật ra Lăng Phong và Minh Hàn đã tới đây nhiều lần nên nhiền không có gì lạ nhưng hôm nay 2 người lại đẹp trai hơn tất cả mọi ngày
" Như cũ à 2 đại thiếu gia "
" Ừ "
" Dạ rược của anh đây "
Vân Nguyệt vẫn đang làm việc hăng say mà không biết rằng Lăng Phong đang ở đây
" Nguyệt , em đem 2 ly rược này ra bàn của Hàn thiếu gia và Minh thiếu gia đi "
" Bàn đó ở đâu ạ , tại e đi làm hộ bạn em ngày hôm nay nên không biết rõ mấy "
" Ở góc phải bàn trong cùng"
Cô từ từ bưng 2 ly rượu ra bàn , do cô không ngẩng đầu nên lúc đặt 2 ly rượu xuống ngẩng đầu lên đang định nói " Rượu của 2 thiếu gia đây ạ " nhưng chưa nói được 1 chữ thì cô đã bị 1 cái gì đó mềm mềm phủ lên môi mình , đến khi ý thức được có người đang hôn mình thì ra sức giãy dụa
Cô càng giãy dụa thì chỉ làm cho Lăng Phong ôm cô chặt hơn , đến khi thấy cô không còn không khí để thở thì mới buông cô ra
Vân Nguyệt đang thở hổn hển thì Lăng Phong lên tiếng " Tôi và cô lại gặp nhau rồi , cách chào hỏi của tôi không tệ chứ "
" Anh .... Khốn khiếp dám hôn tôi "
" Buông tôi ra mau "
" Nếu tôi không buông thì sao "
" À hưm hưm .... 2 người coi tôi là không khí à " Minh Hàn nãy giờ xem kịch vui thấy bất ổn quá liền lên tiếng
Vân Nguyệt đang lúc Lăng Phong không chú ý đến , cô liền một phát vật anh xuống sàn nhà . Nghe thấy tiếng bịch 1 cái làm mọi người quay ra chỗ phát ra tiếng động
Ai đấy đều xanh mặt lại , hình như người bị vật xuống là Hàn thiếu gia lạnh lùng ác ma đây mà vậy mà cô gái kia dám lại vật anh ta xuống
Nhiều người thì thấy khổ tâm cho cô còn nhiều người thì chế nhạo trách móc cô , không biết cuộc sống sau này của cô ra sao nhueng nếu đụng tới Hàn Lăng Phong thì coi như chết chắc
Vân Nguyệt phủi phủi tay , cảm thấy có nhiều ánh mắt hướng vào mình liền nhìn xung quanh thấy tất cả mọi người đều đang nhìn về phía mình , ánh mắt giễu cợt cũng có mà ánh mắt xót xa cũng có
Cô không hieur vì sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy chả lẽ cô vừa đụng trúng người không nên đụng vào sao
Anh quản lý thấy nhân viên của mình vừa vật 1 vị khách quan trọng như vậy liền chạy ra giải thích
" Hàn thiếu gia xin anh thứ lỗi nhân viên của tôi mới tới nên không biết anh là ai xin anh thứ lỗi"
Anh quản lý thì cứ cúi đầu xin lỗi con Vân Nguyệt thì đang tìm cách để giải quyết , đột nhiên trong đầu cô nghĩ tới 36 kế chuồn là thượng sách
Thấy mọi người chỉ chú ý vào Anh quản lý đang cúi đàu xin lỗi thì cô chạy tọt ra ngoài bằng của sau của quán
Anh quản lí thấy vậy liền nói
" để tôi cho người đuổi theo "
" Không cần đâu " Lăng Phong lên tiếng
" Chuyện ngày hôm nay ai tiết lộc ra ngoài thì sẽ biết rõ hậu quả thế nào rồi đấy"
Nói xong anh đi ra khỏi quán

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen#truyen