Chương 2 : Bị mất nụ hôn đầu
12 năm sau
" Mẹ ơi tại sao con bướm bay cao con ong làm mật con kiến tha mồi ...." Vân Nguyệt vừa đi vừa hát
" Mẹ ơi , con đi học về rồi " Cô mở cửa bước vào nhà
" Á , mấy người là ai mẹ tôi đâu "
Trong nhà 3,4 người đàn ông đang ngồi trên ghế sôpha , người đàn ông trọc đầu đứng dậy tiến lên bóp cổ Vân Nguyệt nói
" Mẹ mày trốn nợ tụi tao giờ đã bỏ trốn rồi "
" Ông nói cái gì sao mẹ tôi lại nợ tiền các người "
" Mẹ mày nợ tao 50 triệu , tao cho mày 3 ngày nhanh đi kiếm tiền mà trả cho tao không thì mày chết chắc " nói rồi ông buông tay ra khỏi cổ của cô rồ đi ra khỏi nhà
Vân Nguyệt vẫn còn sửng sốt cô không tin mẹ mình lại nghiện cờ bạc , cô lủi thủi bước vào phòng trên bàn học của cô có 1 bức thư cô mở ra xem
" Con gái yêu mẹ xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột , mẹ không dám đối mặy với con , mấy ngày tới chủ nợ sẽ tới tìm mẹ con chạy đi và đừng để chúng nó bắt được con , mẹ đi kiếm tiền trả nợ . Nhân tiện mẹ nói luôn , con không phải là con gái ruột của mẹ , mẹ cứu con trong 1 vụ tai nạn bố mẹ ruột của con đã chết hết rồi . Khi đó ta và bố con đi ngang qua thấy vụ tai nạn liền đi tới giúp , lúc đó mẹ con có nói là giúp bà chăm sóc con nhưng ta đã không làm được bố con mất sớm ta thì lại nghiện cờ bạc nên không thể nuôi dưỡng con tốt được . Trong cái hộp dưới ngăn bàn là những thứ mà mẹ con để lại , ta luôn giữ gìn nó để chờ tới ngày con lớn để cho con biết sự thật . Ta mong rằng sau khi con đọc bức thư sẽ tha thứ cho ta . Ta yêu con
Đọc xong bức thư dưới viền mắt của Vân Nguyệt có 1 tầng ẩm ướt . Cô mở ngăn kéo ra lấy chiếc hộp lên
Bên trong chiếc hộp có 1 sợi dây chuyền và 1 tấm ảnh chụp hình cô hồi bé và 1 người phụ nữ , cô nghĩ đó là người mẹ ruột của cô
Sợi dây chuyền có hình trái tim và sau hình trái tim đấy có khắc 1 chữ V và mã số . Cô không hiểu ý nghĩa của mã số này nhưng cô cũng không mấy quan tâm , cô lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ rồi cất tấm hình vào trong chiếc hộp , cô thu dọn hành lý vào chiếc giỏ rồi sau đó đi ra khỏi nhà
Cô quyết định sẽ không sống ở ngôi nhà này nữa vì sẽ không biết khi nào bọn chủ nợ tới và sẽ cướp mất cái mạng nhỏ này của cô , cô qua nhà bạn ở tạm đêm nay rồi ngày mai lết thân đi tòm việc làm để trả nợ
Trong ngôi nhà to lớn , có một người thanh niên đang cầm trong tay 1 bức hình . Trong bức hình có 1 cô gái cỡ 16,17 tuổi với một mái tóc dài ngang lưng trên tay đang cầm 1 bó hoa . Cô có đôi mắt biết cười và nụ cười toả nắng
Hàn Lăng Phong rơi vào trầm tư , vẫn cứ nhìn mãi vào bức hình , cửa phòng đột nhiên mở , Minh Hàn bước vào nhẹ giọng nói
" Cậu vẫn chưa quên được cô ấy à "
"......"
"Lăng Phong tôi nói rồi cô ấy không còn yêu cậu nữa cô ấy bỏ cậu đi như vậy mà sao cậu không thể quên được cô ấy "
" Đủ rồi đó Minh Hàn , chuyện của tôi không cần cậu xen vào "
" Tôi nói vậy cậu muốn hiểu sao thì hiểu "
" ....."
" Xin chào anh chị , mong anh chị ghé thăm shop chúng tôi khai trương vào ngày 8/3 mong anh chị ghé thăm"
Hôm sau Vân Nguyệt đi tìm việc làm , cô đang phát tờ rơi cho shop thời trang sắp mở
" Đại ca có phải con nhỏ đó không "
" Đúng rồi là nó , mày dám trốn nợ tao à . Tụi mày bắt nó lại cho tao"
Từ xa có 3,4 thanh niên đang chạy tới chỗ Vân Nguyệt , cô thấy có ai đang kêu tên mình ngẩng đầu lên thì thấy bọn chủ nợ , cô cuống cuồng bỏ chạy
" Lăng Phong anh đi đâu vậy chờ em với " Cô gái ỏng ẹo mặt đầy son phấn kêu tên Lăng Phong
" Cô về nhà đi đừng đi theo tôi làm gì "
" Lăng Phong à anh bảo dắt em đi mua sắm mà sao anh lại nói em đi về nhà "
" Tôi nói vậy để cho bà nội tôi vui thôi , còn giờ thì cút đi"
" Đã vào trung tâm mua sắm rồi thì phải đi mua chứ "
" ..... "
Dây dưa 1 hồi Lăng Phong đi vào nhà wc thấy An Kiều Diễm cũng đi theo vội bàng chỉ vào tấm bảng
" Em ở ngoài đợi anh "
Vân Nguyệt chạy bán sống bán chết cô không kịp xem trên tấm bảng đề gì thì vội chạy tọt vào . An Kiều Diễm đang nghe điện thoại nên không chú ý tới cô
Vân Nguyệt vội vàng chạy tọt vào trong 1 phòng vệ sinh mà không để ý đến người trong đó . Cô thở từ từ đột nhiên có 1 giọng nói từ phía sau vang lên làm cho giật mình quay đầu lại
Trước mặt cô là người đàn ông đẹp tuyệt mỹ , cô thấy người này là ngừoi đầu tiên đẹp trai nhất trong đời cô
4 mắt nhìn nhau không ai nói gì , đột nhiên Lăng Phong lên tiếng
" Này cô là ai tại sao lại vào phòng wc nam "
" Tôi xin lỗi cho tôi trốn nhờ 1 chút xíu"
Bên ngoài không còn tiếng động nào thì cô bước ra mới đi được 2 bước cổ tay đã bị kéo lại
" Này anh làm gì thế bỏ tay tôi ra"
" Tôi đã giúp cô trốn rồi chả lẽ cô không báo đáp tôi cái gì hết à "
" Tôi chỉ trốn nhờ có xíu thôi mà , anh làm gì mà căng vậy với lại tôi cũng không có gì để đưa cho anh cả "
" Có chứ " Nói rồi anh đưa tay ôm lấy cái eo khanh mảnh của cô kéo cô vào lòng rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi của cô
Cô giãy dụa , tay đánh mạnh vào ngực của Lăng Phong nhưng cô làm vậy cũng cô ích chỉ làm Lăng Phong ôm cô chặt hơn nữa
Lăng phong nhẹ nhàng mút , cắn lấy cánh môi của cô môi cô rất ngọt , mềm lại mang thêm hương vị dâu . Cảm thấy cô khó thở thì mới quyến luyến buông cánh môi cô ra
Cô thở hổn hển đôi môi thì bị hôn đến sưng đỏ , cô ngước mặt lên mắng
" Đồ biến thái buông tôi ra " cô vừa nói vùea đạp vào ngực của Lăng Phong
Thấy cô không ngừng mắng chửi mình , Lănh Phong lắng giọng nói " Cô chỉ kêu thêm 1 câu biến thái nữa tôi sẽ lại hôn cô tiếp "
Nghe thấy vậy Vân Nguyệt im lặng đẩy anh ra vội vàng chạy đi
An Kiều Diễm từ thấy trong phòng vệ sinh có một cô gái chạy ra vội nhìn vào nói
" Lăng Phong sao cô ta lại ở trong nhà vệ sinh ra "
" Chắc cô ta đi lộn " anh vừa cười vừa trả lời
An Kiều Diễm giật mình nhìn Lăng Phong , đây là lần đâu tiên cô thấy anh cười lại còn cười rất tươi không lẽ vì cô gái kia
Lúc đi về Lăng Phong luôn nghĩ về cô gái kia . Lúc đầu anh chỉ vô gọi điện cho Minh Hàn để kéo An Kiều Diễm về ai ngờ chưa lấy điện thoại ra khỏi túi cô liền chạy vào
Đây là lần đầu tiên anh gặp 1 người có đôi mắt to và trong veo đến vậy , mái tóc của cô làm anh nhớ tới Dương Yến Ngọc , lúc đấy anh không tự chủ được liền muốn hôn cô
Môi của cô rất ngọt mềm lại mang hương vị dâu làm cho anh quyến luyến không thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top