Chương 6.4: Hắc hỏa.
Trong lúc Huy đang trốn chạy khỏi lũ phân thân, do phải chạy liên tục không ngừng, cơ thể bắt đầu thấy mệt dần, "Sao bọn này không biết mệt hả trời?????", cậu vừa chạy vừa liên tục vớ lấy bất cứ thấy gì trên đường ném vào bọn phân thân, kích chúng phát nổ để giảm bớt số lượng.
"Ngươi nghĩ làm trò đó khiến cho ngươi thoát được phân thân của ta ư?", Hắc Hỏa lại tạo thêm nhiều phân thân nữa rượt tiếp.
"CHƠI GÌ MÀ KHÔN VẬY??? BỎ ĐI MÀ LÀM NGƯỜI ĐI ÔNG NỘI!!!!!!!!!!!".
Ngay lúc đó, một tia sáng ở phía xa bắn trúng vào bọn phân thân, khiến chúng phát nổ.
"Ai tấn công vào phân thân của ta?!?!".
"Là ta đó tên đầu lửa!", Hân đáp lại bằng một giọng nói đánh thép, rồi tiếp tục tấn công vào lũ phân thân, "Huy, mau chạy nhanh đến chỗ an toàn đi, còn lại để tớ!!!".
"Ngươi đừng hòng phá cuộc vui của ta con bé kia!!!!!!!", lão ném cầu lửa tấn công lại, "Giờ ta sẽ là đối thủ của ngươi!!!".
Thật không may cho Huy, cậu bị chạy vào đường cụt. Định quay đầu lại thì mọi thứ đã quá trễ, lũ phân thân đã chặn đầu thoát thân.
"YOU GOTTA BE KIDDING ME???????".
"HUY!!!", Hân thấy bạn mình bị dồn vào đường cùng nhưng tên Hắc Hỏa lại cản trở không cho cô cứu bạn.
"Ôi không ...", Huy đứng tựa vào tường nhìn lũ phân thân đang bước tới gần.
Hắc Hỏa nhìn cảnh tượng đó mà sung sướng, "PHÂN THÂN CỦA TA, MAU KẾT LIỄU THẰNG NHAI RANH ĐÓ ĐI!!!!!!".
Trong hoàn cảnh rối ren như này, Huy chỉ biết lặp đi lặp lại câu hỏi "Mình phải làm gì bây giờ?" đến phát hoảng trong đầu. Cho dù có nghĩ nhiều như thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể làm gì được để chống lại bọn phân thân đang lao tới vồ cậu.
"HUYYYYYYYYY!!!!!".
"AAAAAAAAAAAAH!!!", Huy nhắm chặt mắt giơ tay lên chống đỡ. Từ chính lòng bàn tay cậu, một nguồn năng lượng vô hình phát ra, hất tung lũ phân thân ra, làm cho một loạt bị kích nổ, tạo thành một vụ nổ khá lớn.
"CÁI GÌ?????", Hắc Hỏa bất ngờ khi chứng kiến điều mà Huy vừa làm.
Không chỉ mỗi hắn, đến cả chính chủ cũng bàng hoàng không tin vào điều mình vừa làm, "Mình ... mình vừa làm cái gì vậy? ".
"Cậu ấy làm thế nào có thể???", Hân cũng không khỏi thắc mắc.
Hắc Hỏa nổi điên lên tấn công liên tiếp vào lớp khiêng Hân đang tạo để chống đỡ đòn của hắn, "ĐÃ VẬY TA SẼ KHỬ SẠCH HAI ĐỨA TỤI BÂY, BỌN PHÁP SƯ KHỐN NẠN!!!!!", đang mải tấn công, hắn bị một nguồn năng lượng hất tung hắn ra xa.
Huy đang chĩa tay về phía hắn, "ĐỪNG CÓ ĐỤNG TỚI BẠN TA!!!!".
"SAO NGƯƠI CÓ THỂ?!?!?!?!", vừa mới nói dứt lời thì hắn bị Huy "táng" liên tiếp đến nỗi bị văng ra xa.
"Giờ ta cũng có thể đánh lại ngươi rồi tên đầu lửa!!!!!! ... cho dù ta không biết là làm thế nào?".
"Huy!!!", Hân bay đến, "Cậu không sao chứ?".
"À tớ không sao haha".
"Thật may là năng lực của cậu thức tỉnh đúng lúc".
"Năng lực ... ý cậu là sao???".
"Tớ sẽ giải thích sau, giờ chúng ta phải tìm cách xử lý tên kia trước khi hắn đốt cả cái thư viện!".
Đúng lúc đó tên Hắc Hỏa tỉnh dậy, nổi trận lôi đình, "AAAAAAAAAAAAAAAH!!!".
"Đã tỉnh dậy và gào rú rồi kia", Hân đặt tay lên vai Huy, "Có gì yểm trợ cho tớ nhé ... đồng đội".
Không hiểu sao, nghe xong câu nói đó, Huy có một cảm giác rất là gần gũi với Hân cho dù họ chỉ mới nói chuyện với nhau thôi. Cậu muốn giúp đỡ, muốn trở thành một cánh tay đắc lực yểm trợ cho Hân, để cùng nhau đánh bại kẻ thù.
"Ok cậu, hãy tin ở tớ!".
"LŨ NHÃI RANH KIA RỒI!!!", Hắc Hỏa ném cầu lửa trong điên loạn.
Hân vẫy cánh lao tới, Huy ở phía sau yểm trợ bắn vào những quả cầu lửa, ngăn chúng phát nổ vào bạn mình.
"Shieldlia, XUẤT TRẬN!!!", cô chụm tay lại, tạo một chiếc khiêng nhỏ rồi dồn lực bắn, "SHIELD SHOOTING!!!".
Cơ thể Hắc Hỏa bị thủng một mảng lớn sau khi bị dính đòn, nhưng rồi nó lại liền lại như lúc trước Hân chém đôi người hắn.
"Vô dụng thôi ... VÔ DỤNG THÔIIIII!!!!!!!!!!!!!", hắn hét lớn rồi tạo ra một trận mưa cầu lửa.
Hân chụp đôi cánh mình lại và tung ra một loạt những chiếc lông vũ trắng, và tạo một trận nổ liên tiếp không ngừng.
"Trời ơi ở đâu vậy trời!?!?", hai người bạn của Khánh đang vất cả đối phó với tên Hắc Hỏa, còn cậu thì chạy tìm dãy sách thiên văn vì lúc tên đầu lửa chui ra, cuốn sách vẫn nằm ở đó, "Ôi sao cái thư viên này như cái mê cung vậy???".
"AAAAAAARGH!!!", Hắc Hỏa gào rống lên ném một quả cầu lửa khổng lồ vào Hân, "MAU CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIII!!!!!!".
Hân tạo ra một tấm khiêng lớn chống đỡ đòn tấn công chí mạng, "Chưa xong đâu tên khốn!!!", một loạt các tấm khiêng xuất hiện bao vây lấy, rồi nhốt hắn lại.
"THẢ TA RA CON RANH KIAAAAA!!!!!!", hắn đập điên loạn bên trong.
Hân điều khiển chiếc lồng nhốt cô vừa tạo thu nhỏ lại, bóp chặt tên Hắc Hỏa bên trong.
"Ngươi đang làm cái gì vậy?!?!?!?!?!".
"AAAAAAAAAAAAARGH!!!", cô nắm chặt hai bàn tay lại và nghiền nát hắn, tạo ra một cú nổ lớn.
Sau khi tạm thời đánh bại được hắn, Hân bị đuối sức vì dùng quá nhiều sức mạnh mà từ từ rơi xuống đất, ngồi khụy xuống thở gấp.
"HÂN!!!!!!", Huy vội chạy tới, "Cậu sao không chứ?".
"Hộc hộc ... tớ ổn, tớ ổn hộc hộc ...".
"Như vậy ... chúng ta đã đánh bại được hắn rồi hả?".
"Chưa đâu ... chúng ta chỉ là mới tạm thời khống chế được hắn thôi".
Khánh vẫn không ngừng tìm kiếm, nhưng chạy suốt nãy giờ vẫn chưa thấy tung tích dãy sách đâu, "Làm ơn lộ diện đi mà tao xin mày đấy!!!", vì đã chạy được một lúc nên cơ thể cũng mệt nhoài, cần được dừng lại để nghĩ ngơi.
Cậu tay chống đầu gối thở gấp, trong tâm trí Khánh giờ là sự bất lực và có chút tội lỗi, bởi vì chính cậu là người đã mở cuốn sách, giải thoát gã Hắc Hỏa ra ngoài. Khánh tự ngẫm rằng nếu cậu không mở cái cuốn sách chết tiệt đó ra thì đã không xảy ra vụ việc này, và hai người bạn của cậu sẽ không bị vướng vào nguy hiểm.
"Tôi xin lỗi hai người ... là do tôi cả ... tôi rất xin lỗi ... đáng nhẽ tôi không nên mở nó ra thì hai người đã không bị thế này ...".
Cho dù cậu ấy nhận thức được hành động của cậu, nhưng cũng không thể trách cậu được vì cậu ấy không biết về cuốn sách đó là gì, nên việc tò mò mở ra là điều không thể tránh được, không cần người mở là cậu, thì có thể sẽ có người khác mở. Thôi bỏ qua tạm cái chuyện này sang một bên, và Khánh, cậu nên đứng lên và nhìn sang bên cạnh cậu đi, một thứ sẽ khiến cậu phấn chấn hơn đó !
Khánh ngước mặt lên, nhìn vào tấm biển trên một kệ sách cậu đang chống tay vào. Một hy vọng hiện ngay trước mắt, khiến cậu vui mừng không dừng lại được khi nhìn thấy dòng chữ "Thiên văn học".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top