Chương 6.3: Hắc hỏa.
Cơ thể Hân đau đớn sau đòn tấn công vừa rồi của kẻ địch, đã thế lại còn bị mắc kẹt ở đống kệ sách đổ nát mình ngã phải.
"Trời đất, uuuuurgh!!!", Hân cố gắng kéo cơ thể lên nhưng hoàn toàn vô ích.
"HAHAHA!!!", Hắc Hỏa cười lớn, "Nhìn ngươi xem, không khác gì một con gián bị lật ngửa, không thể nào mà đứng dậy để chạy trốn, nhìn trông thật giải trí HAHAHAH!!!".
"Chết rồi, Hân đang bị mắc kẹt!", Khánh nói.
"...", Huy im lặng không biết nói gì khi thấy tình hình của Hân đang rất là cam go. Cô ấy không thể làm gì khi kẻ thù đang có rất nhiều lợi thế để tấn công.
Chiếc chìa khóa của Huy đang đeo cổ, một lần nữa nó lại phát sáng. Có vẻ như nó muốn nói điều gì đó với cậu.
"Làm sao chiếc chìa khóa của ông lại phát sáng được vậy?", Khánh bất ngờ.
Huy cầm nó lên nhìn chăm chú nó. Không biết nó đang muốn nói điều gì? Cậu nhìn nó một lúc rồi nhìn về phía tên người lửa kia. Thoáng qua trong đầu cậu có một dòng suy nghĩ và nghe nó rất điên rồ.
Nhìn biểu cảm của cậu, Khánh dường như đọc vị được trong đầu Huy đang có một suy nghĩ rất liều lĩnh, "Huy, ông có đang nghiêm túc không vậy?".
"...", Huy im lặng và nhìn Khánh với ánh mắt của một người thực sự rất nghiêm túc.
"Giờ đến lúc kết thúc trận đấu này rồi nhỉ?", Hắc Hỏa điều khiển chiếc bàn lễ tân khổng lồ lên trên không.
Nhìn cái bàn mà Hân chết lặng vì cái bàn này nó khác với bàn đọc sách cô chém đứt đôi lúc trước, "Ôi không ...".
"GIỜ THÌ CHẾT ĐI CON BÉ PHÁP SƯ!!!!!!!!".
"DỪNG LẠI!!!!!!!!!!!".
Hắc Hỏa bị khựng lại bỏi tiếng gọi của Huy vọng ra phía sau.
"Đúng rồi, ta đang gọi ngươi đó!!!".
Nhìn thấy Huy, hắn nở một nụ cười thỏa mãn, "À, hình như thằng nhãi này là một trong những đứa bạn của con bé Pháp Sư này nhỉ?".
Hân nhìn thấy Huy mà hoang mang, "Huy?!?! Cậu đang làm gì ở đây vậy? Mau chạy đi!!!".
"Đừng có làm hại bạn ta tên khốn, ngươi thất tình thì cũng không đi trút giận lên người vô tội chứ!!!".
"Haha ... xin lỗi ngươi rằng con người, ai cũng đều khốn nạn hết, chỉ là họ có bộc lộ cái bản chất đen tối trong mình không thôi nên là việc gì mà không làm những điều mình thích miễn là được hả giận. Còn giờ thì để xem ngươi anh hùng cứu mỹ nhân sẽ làm được gì nào???", gã chuyển hướng phóng chiếc bàn về phía Huy.
Theo phản xạ tự nhiên, Huy lập tức nhảy ra sang một bên trước khi bị chiếc bàn khổng lồ kia san phẳng mọi thứ thành một đường cơ bản.
"TRỜI MÁ!!!", Huy hãi hùng chứng kiến cảnh tượng.
"Thằng này được lắm, để ta đấu thử với ngươi xem thế nào!!!", hắn bay đến phía cậu với một quả cầu lửa trên tay.
Huy đứng dậy và chạy thật nhanh đến các dãy hành lang tủ sách.Biết rằng mình không có khả năng đặc biệt giống Hân, nhưng tất cả đều có lý do và được lên kế hoạch. Mục đích của kế hoạch chính là để giúp Hân. Ở thư viện này rất lớn và nhiều các kệ sách lớn, có thể lợi dụng làm chỗ trốn và né đòn tấn công, đồng thời kéo kẻ địch ra xa khỏi Hân để Khánh, người còn lại có thể ra hỗ trợ Hân thoát khỏi mắc kẹt. Từ đó cô có thể tiếp tục chiến đấu chống lại kẻ thù.
"Ủa Khánh???", Hân bất ngờ về sự xuất hiện của cậu bạn.
Khánh đặt tay đỡ lấy người Hân, dùng hết sức lực nâng cô lên, "AAAAAAAH!!!".
Nhờ có Khánh, cô cuối cùng thoát được khỏi sự mắc kẹt, "Cảm ơn cậu!".
"Không có gì, tất cả nằm trong kế hoạch của Huy đó".
"Kế hoạch của Huy???".
"NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI CÓ THỂ TRỐN CHẠY ĐƯỢC KHỎI TA HẢ?!?!", Hắc Hỏa tạo ra các phân thân lũ lượt đuổi theo.
"Người đùa ta hả?!?!", có vẻ như "game" bắt đầu khó lên với Huy rồi.
"Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào chống lại được hắn?", Khánh hỏi.
Sau khi được hỏi câu đó, Hân đứng suy nghĩ lại về hướng chống lại kẻ tâm thần này. Có vẻ dùng các đòn đánh vật lý đều không có tác dụng với hắn, vì cơ thể của gã không thể bị tổn thương được. Vậy thì làm cách nào có thể tấn công, hay là đánh bại được hắn?
Cuốn sách ... Đúng rồi cái cuốn sách! Đó là thứ mà hắn chui ra, vậy có thể sẽ nhét hắn về lại được.
"Khánh, giờ chắc chỉ có cậu mới có thể làm được điều này!".
"Cậu nhớ cái cuốn sách mà tên người lửa kia chui ra không?".
"Có có!".
"Chắc chắn quyển sách đó chính là thứ đã nhốt hắn lại, giờ chúng ta cần phải tìm lại cuốn sách đó để nhốt hắn trở lại về. Giờ Huy đang cần tớ đến giúp, vậy ... cậu có thể tìm cuốn sách đó được không?".
Nghe lời thỉnh cầu của Hân, Khánh có một chút do dự vì họ đang mắc vào một tình huống rất nguy hiểm, tất nhiên ai cũng đều sợ những cái nguy hiểm vì đây là một cái bản năng tự nhiên trong tiềm thức con người. Nhưng vì sự an toàn không chỉ mỗi Huy, mà còn vì những mọi người đang ở trong thư viện, đồng thời muốn giúp Hân nữa, cậu đã quyết định chống lại sự sợ hãi trong tâm trí mà gật đầu đồng ý.
"Ok, hãy để đấy cho tớ!".
Nhìn thấy sự quyết tâm đó, Hân nở nụ cười, "Tớ tin cậu sẽ làm được! ... Không, chúng ta sẽ làm được!", cô lập tức giang đôi cánh và bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top