Chương 5.2: Thư viện.

"Hân?! Cậu đến đây tìm sách à?".

"Ừm, tớ đến kiếm thêm sách để đọc ý mà, hai cậu cũng thế hả?".

"À ừ, bọn tớ đang muốn tìm dãy sách thiên văn học nhưng mà vẫn chưa thấy tung tích đâu".

"Dãy sách thiên văn học á, đây tớ chỉ cho!".

"Ơn chúa! Tìm được cứu nhân mà thấy nhẹ nhõm hẳn".

Thật tình cờ khi lại gặp Hân ở đây, người có ngoại hình hao hao giống với cô gái bí ẩn trong giấc mơ mà Huy đang hoài nghi. Khi đang đi theo cô, trong tâm trí Huy cứ suy nghĩ về những gì mà hai người đàn ông kia nói, nhất là câu "Người đó đang ở rất gần con", cùng với những hình ảnh về người Hậu Duệ đó. Tự nhiên nhớ lại câu nói của Vy nói rằng cậu cứ để như vậy, đến lúc nào mới có thể cho mình đáp án thực sự cho cái giấc mơ quái quỷ này?

"Cậu đã bao giờ nghe qua về Hậu Duệ của Những Vì Sao bao giờ chưa?", Huy nắm chặt tay và dứt khoát hỏi Hân.

"...", Hân im lặng không đáp một lời.

Sự im lặng đó khiến cho Huy thắc mắc sao cô không trả lời, Huy lại tiếp tục nói, "Kiểu tớ đã từng đọc ở đâu đó về cái tên đó và đang muốn tìm kiếm cuốn sách về người đó ý, không biết cậu có biết chút gì về thân phận người đó không?".

Huy vẫn không nhận được một lời hồi đáp từ Hân. Cho dù không đáp lại, Hân vẫn tiếp tục đi một cách rất bình thường như chưa hề nghe những gì Huy nói. Mãi lúc sau cô mới trả lời Huy.

"Cái tên đó sao trông lạ quá? Tớ chưa có nghe bao giờ? ... Có phải vì cái tên của người đó mà cậu mới muốn tìm đến dãy sách thiên văn học?".

"Ừm đúng rồi".

"Và may cho cậu rằng chúng ta đã đến nơi", Hân chỉ tấm bảng ghi dãy sách chủ đề "Thiên văn học" cho hai người xem.

Khánh thở phào, "Finally! Finally oh my godness!!!!!!!".

Cuối cùng đã tìm thấy được dãy sách, nhưng có điều là với cái dãy sách siêu dài với hàng nghìn cuốn này thì bao giờ mới thấy cái cuốn sách đang cần tìm đến?

"Tôi cảm thấy một sự bất lực không hề nhẹ ở đây", Huy nói với một nỗi lòng không thể nào nặng nề hơn.

"I understand bro, I feel the same ...", Khánh vỗ vai Huy.

"Ok thế này đi, chúng ta có 3 người chắc phải chia nhau ra mỗi đứa một cột sách tìm thì sẽ phù hợp nhất", Hân nói.

"Nhưng mà ... 3 đứa chắc cũng không si nhê nhỉ haha", Huy cười gượng gạo.

"Được đến đâu thì hay lúc đó! Nào, chúng ta cùng tìm đi!".

Vì cũng đã cất công đến rồi, không thể chỉ vì cái dãy sách đáng sợ này mà làm nhụt ý chí, khi mà đang sắp tìm được câu trả lời rồi. Ok, chấp nhận mà lao vào tìm thôi, cứ tìm bằng hết khả năng cho dù biết hơi ... nhầm cực kì vất và cực nhọc. Cố lên Huy, sắp tìm ra được câu trả lời rồi!!!

Trong lúc đang tìm sách, Khánh bắt chuyện với Huy, "Nè Huy, liệu ông có nghĩ rằng ... Hân chính là người đó không?".

"Tôi cũng không biết nữa ... nhưng tôi có một cái cảm giác nghi rằng Hân hình như biết và đang cố tình giấu chúng mình".

"Tôi cũng thấy thế giống ông, thấy mấy lúc ông hỏi mà cậu ta lại im lặng", Khánh dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp, "Mà ... tôi cũng có chuyện muốn với ông".

Huy tỏ ra hiếu kì mà thắc mắc, "Ủa chuyện gì vậy?".

"Chuyện là ... tôi có ... à tôi ... haizz không biết bắt đầu như thế nào nhỉ? ... Tôi có vô tình tìm thấy ...".

"Ủa ông nhìn này, cái quyển này nhìn trông lạ quá! Nó có chìa khóa!?!?", Huy giơ cuốn sách lạ trước mặt Khánh.

Cho dù cảm thấy bị hẫng vì bị cắt ngang lời nhưng Khánh vẫn đáp lại, "Ừ nhỉ ... mà nhìn nó trông như một quyển nhật kí thì phải. Vì chỉ có nhật kí thì mới hay phải khóa lại để giữ bí mật của riêng như vậy phải không?".

Hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn cái cuốn sách bí ẩn kia. Càng nhìn thì lại càng sinh tò mò không biết bên trong là cái gì mà đến nỗi cuốn sách phải bị khóa lại cẩn thận.

"Có nên không?", Huy hơi chần chừ do dự.

"Thôi để tôi! Mở ra rồi biết ngay!", Khánh thẳng tiến cầm chìa khóa cắm vào lỗ vặn mở cái khóa.

Mọi chuyện đang rất bình thường cho đến khi có điều gì không ổn khi Khánh chỉ mới vặn cái khóa thì quyển sách đang cầm trên tay, nó đang rung chuyển một cách dữ dội.

"Trời đất cái quái gì thế này!?!?", Khánh hoảng sợ ném ngay cuốn sách ra sàn.

Nghe thấy tiếng của Khánh, Hân ở phía xa chạy tới, "Ở bên kia có chuyện gì thế?".

Quyển sách tự động bật mở ra, lật liên tiếp sang các trang từ phải sang trái không ngừng, cho đến khi dừng lại ở trang giấy có một bức họa với hình thù nhìn trông rất kì quái. Bức họa vẽ một hình nhân với cơ thể đang bốc cháy, điểm ám ảnh nhất chính là gương mặt với đôi mắt tròn to và chiếc miệng cười rộng trông rất man rợ. Và từ chính trang sách đó, một cơn lốc xoáy đen chui ra làm rung lắc những chiếc đèn trùm, các cuốn sách trên các kệ bị rơi xuống vương vãi dưới sàn.

"ÔI MÁAAAAA!!!", Huy và Khánh bị cơn lốc thổi mạnh ngã nhoài ra sàn.

"HUY, KHÁNH!!!!!!!", Hân chạy ra đỡ hai người bạn.

Và sau đó, từ cơn lốc dần hiện nguyên hình hài một người với toàn thân rực cháy trong lửa đen, một gương mặt kinh dị với đôi mắt đen đục ngầu đang ngước xuống nhìn 3 người bọn họ, nở một nụ cười rợn gáy không khác gì Jeff the Killer.

Nhìn cảnh tượng đó, 3 người bạn chỉ biết thốt 3 chữ "Oh ... my ... god ...............".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top