Chương 5.1: Thư viện.

Những ngày gần đây, Huy đã mơ được 3 giấc mơ kì lạ về những điềm báo chưa được giải đáp. Nhưng giấc mơ thứ 3 vừa mới xảy ra gần đây nhất đã cho cậu một cái hint, nơi cậu có thể tìm ra được câu trả lời lại vô tình chính là một nơi rất quen thuộc với Huy, thư viên cổ của thành phố.

Sáng nay, Huy quyết định đến thử thư viện để tìm thử xem, ở một nơi nhiều tài liệu như vậy chắc hẳn sẽ có tài liệu về thân phận về người đó, Hậu Duệ của Những Vì Sao. Ngay bây giờ, trước mắt cậu là tòa thư viện đó, một nơi nhìn khá là cổ và được biết đây là một thư viên lâu đời nhất của thành phố. Phía sau thư viên còn có một khu vườn khá lớn, với thảm cỏ xanh ngắt, vườn hoa đủ loại. Nhóm của Huy thỉnh thoảng hay rủ nhau đến đây làm tiệc picnic, cho nên nơi này trở nên quen thuộc với Huy, thỉnh thoảng cậu cũng có vào trong thư viện nhưng do đang là học sinh lớp 12 nên là cũng bận ôn thi, không tiện đến thư viện nơi đây.

"Nhìn trông vẫn như ngày nào", Huy mở cửa bước vào trong.

Đến thì cũng đã đến nơi, vào thì đã vào bên trong ... nhưng có điều là nên bắt đầu từ đâu ta?

Trong thư viên thì có rất nhiều sách được phân chia theo các dãy sách được phân loại theo các chủ đề, cho nên không biết giờ tìm sách gì để tìm tài liệu?

"Đúng rồi! ...Thiên văn học!", trong cái tên của người đó có keyword "Vì Sao", nên có lẽ là người đó có liên quan đến những tài liệu về thiên văn, vũ trụ, cái nghe hợp lý nhất có thể.

Việc xác định được thể loại sách mình cần tìm đã xong, nhưng mà có điều ... cái tòa thư viện này nó to quá! Sách thì đã nhiều, mà các dãy sách cũng nhiều không kém, xong lại dàn trải dài khắp thư viên như trận địa sách, kiến thức vậy.

"Nè, làm gì ở đây vậy?", có một giọng nói rất quen cất lên.

"Ủa? ... Khánh?! Ông làm gì ở đây vậy?".

"Thì là đến tìm ông đó".

Huy tỏ ra khó hiểu, "Nhưng mà sao ông biết tôi đang ở đây?".

"Vì là sáng này bạn ông có đến nhà thăm ông thì gặp dì bảo rằng ông nói đến thư viện đọc sách thư giãn đầu óc nên là vội lên đây tìm ông".

"Sao lại phải lên đây tìm tôi? Nhớ tôi à?".

Khánh bành miệng cười, "Đúng rồi đó, vì nhớ ông nên là mới lên đây lôi ông về nhà đó! Vừa mới hôm qua bị ngất xong giờ lại một mình đi lung tung làm gì vậy? Không sợ bị ngất trên đường khi không có mọi người bên cạnh à????".

Huy cảm thấy khá bất ngờ vì hôm qua đến giờ, Khánh vẫn lo lắng cho mình. Do đó cậu cảm thấy khó xử, không biết nói gì tiếp.

"À ... thì ... ừm ... ok nói chung là hôm nay tôi đến là có lý do cả chứ không phải đến chơi đâu".

"Vậy ông đến đây để làm gì?".

"Để tìm ra câu trả lời cho giấc mơ của tôi", cậu kể cho Khánh nghe về giấc mơ hôm qua của cậu.

Nghe xong, Khánh mắt mở to vì bất ngờ, "Vậy hả?!?!".

"Suỵt nói bé thôi, đang trong thư viện".

"Ừ ok ok, vậy giờ lý do ông đến đây vì giấc mơ điềm báo với ông rằng câu trả lời đang nằm ở đây?".

"Đúng vậy, với cả tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Một nơi nhiều tài liệu như này thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều tư liệu, đương nhiên khả năng cao sẽ có tài liệu về cô gái đó!".

"Ờ ... nhưng mà ông định ở đây tìm đến khi nào?", ừ thật, nhìn cái thư viên mà không biết có nên cắm trại ở đây luôn không khi chắc chắn một ngày tìm là không đủ.

"Hê Khánh ... chắc trước khi tìm thì nên mua cái lều rồi hai đứa trú tạm ở đây đi".

Hai đứa đi dọc hành lang tìm đọc từng biển ghi chú một về các loại sách được dán ở các tủ đựng ở đầu mỗi dãy sách. Nào là văn học, toán học, lịch sử, công nghệ, kĩ thuật số, thậm chí còn có nhưng dãy sách rất bá đạo như "Nhập môn đọc sách" với các loại sách dạy cách ... mở sách, hay là dạy cách đọc sách ............... Giờ vẫn không hiểu là sao lại tồn tại cái loại sách này, đã thế lắm người mượn nữa chứ?!?!?

"Tôi đoán kẻo gì cũng có một dãy sách về tạo nghiệp các thứ cho mà coi", Huy nói

"Ông vừa nói xong, có ngay luôn đây", Khánh chỉ tay vào tấm biển ghi rất rõ rang cụm từ "Tạo nghiệp".

"Dã man, lại còn có sách nói về cách tờ cúng Nghiệp Tổ nữa! Tôi phải mượn gấp mấy quyển để luyện skill tạo nghiệp!!!".

"Thôi em xin anh, tập trung vào mục đích chính đi ạ!", Khánh kéo vội Huy trước khi lại chìm đắm vào đam mê.

"Nhiều dữ vậy trời ơi!".

"Tìm sách như này chắc phải chơi gần một tuần".

"Tôi nghĩ là phải một tháng, chúng ta mới chỉ đi được chưa đến nửa cái hành lang các dãy sách này cơ mà".

"Này, làm thế nào ông kiếm được sách của ông trong cái thư viên nhanh vậy?", Khánh thắc mắc.

"Vì cái dãy sách về điện ảnh nó là dãy đầu tiên bước từ cửa vào".

"... Oh ... My ... God ...", một sự bất lực đến từ phía Khánh.

"Huy, Khánh? Hai cậu làm gì ở đây vậy?", một giọng nói lạ cất lên gọi hai người.

Huy tự hỏi trong đầu mình rằng ủa, ngoài hai cậu ra thì đâu rủ thêm ai đến đây, mà kể cả gặp bạn bè thì cũng khó xảy ra sự tình cờ đến vậy. Chắc không có chuyện nguyên cả nhóm mình lại vô tình tụ họp trong thư viện này nhỉ?

"Ủa ... Hân?!?!?". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top