Chương 4.2: Hình bóng.
"Sự tò mò của con người là một thứ rất mạnh mẽ, nó điều khiển tâm trí của con người và đưa họ vào một con đường khuôn khổ để ép họ phải đi đến cái đích giải đáp sự tò mò đó cho dù họ có vẽ ra nhiều hướng đi khác tốt hơn hay không thì con đường tò mò gây dựng vẫn thu hút họ hơn bao giờ hết, còn hậu quả khi bước vào con đường đó thì không một ai biết được nó tốt hay xấu cho đến khi họ đã đi qua cái đích đến đó" - Tác Giả.
------------------------------------------------
Đến giờ tan học, Khánh và Huy lại cùng nhau đi bộ về nhà với nhau như mọi khi, chỉ có điều sau khi chứng kiến bạn thân mình bị ngất trong nhà ăn, Khánh đi bên cạnh Huy đúng kiểu cậu đang canh chừng và sợ bạn cậu có thể lại bị ngất xỉu thêm lần nữa.
Huy không thấy Khánh nói gì mà thắc mắc, "Ủa Khánh? Sao hôm nay im lặng thế?".
"À không? Chỉ là ... không có gì để nói mà haha", Khánh cười ngượng
Chẳng cần Khánh nói ra Huy cũng có thể đoán ra được Khánh đang lo cho mình, mọi thứ đã trả lời rõ qua hành động canh chừng và ánh mắt để ý cậu không rời.
"Tôi ổn rồi mà, ông không cần phải lo cho tôi đâu".
Nghe Huy nói vậy, Khánh chỉ biết đáp lại bằng một tiếng "ừm" có một chút miễn cưỡng.
"Ơ đến nhà tôi rồi này!".
Bình thường khi Huy đến cửa nhà là Khánh sẽ đi về luôn, nhưng hôm nay Khánh lại quyết định đứng lại chờ Huy bước vào trong thì mới chịu về.
"Khánh ơi thôi nào, ông không cần phải thế đâu chứ!".
"Nói chung là ông cứ vào trong nhà đi cho tôi an tâm rồi tôi sẽ về".
"Haizz thiệt tình, không cần phải nghe con Vy như vậy đâu chứ".
"Muốn bạn không lo thì nhanh mở cửa vào trong đi nhanh!".
"Đây đây vào đây!", Huy vặn tay nắm đi vào trong nhà, "Bai bai, về được rồi đấy!", Huy vẩy tay đuổi Khánh.
"Ừ về đây nha!", Khánh vẫy tay chào rồi đi tiếp.
Đang đi trên đường thì cậu nhận được một cuộc gọi.
"Alo?".
"Dẫn con nhà người ta về tận cửa chưa?", Vy ở đầu kia hỏi.
"Rồi má nội ạ".
"Đấy, cố gắng cứ ga lăng mấy hôm như thế là okela!".
"Nè hỏi thật, sao tự nhiên bà lại quan tâm thế?".
"Tôi là bạn ông và tôi đang cố gắng chỉ cách giúp ông đó, thôi không nói nhiều dập máy đây ha!", ngay sau đó Vy dập máy luôn.
Không biết cô đang quan tâm đến điều gì mà dặn dò Khánh kĩ càng đến vậy, xong còn gọi điện hỏi tình hình nữa chứ? Khánh chỉ biết nhìn điện thoại cười tủm tỉm, cậu nhét nó vào túi quần, rồi lại tiếp tục bước đi theo con đường về nhà.
Trong lúc Huy đang cởi giày, dì cậu gọi điện hỏi sức khỏe cháu mình bây giờ thế nào. Bà được bạn bè của Huy nói về việc cậu ngất xỉu trên trường nên không thể không lo lắng.
"Huy, dì nghe các bạn bảo con bị ngất trên trường, bây giờ con đã ổn chưa?".
"Con đỡ rồi dì ạ".
"Ok, thế yên tâm rồi, hôm nay dì đi làm mà lo cho con quá, hôm nay dì về sớm để bồi bổ cho con nên là tắm rửa đi nhé, tối nay sẽ được ăn một bữa thịnh soạn!".
"Ủa chẳng phải ngày nào con cũng được ăn bữa ăn thịnh soạn của một bếp trưởng nổi tiếng à?".
"Bữa hôm nay là khác, sẽ nhiều món hơn mọi khi để bồi dưỡng cho con là chính".
"Ôi dì ơi không cần phải thế đâu mà".
"Hehe, à thôi dì dập máy đây nhé, khoảng tầm 30 nữa là dì về rồi, ở nhà đợi dì nhé con".
"Dạ vâng ạ".
---------------------------------------------------
Sau khi được người dì tẩm bổ cho một loạt "sơn hào hải vị" đến nỗi cảm giác sắp bội thực đến nơi, trong bữa ăn dì cậu nói rằng đã xin phép cho Huy được nghỉ vài hôm để theo dõi sức khỏe cho để khi hoàn toàn bình ổn thì sẽ đi học bình thường trở lại. Cho dù Huy muốn can dì bảo rằng không cần đến nỗi phải nghỉ đâu vì cậu hiện giờ cảm thấy rất ổn, nhưng mà trong lòng cậu cũng khá sợ vì cái cảm giác đau đầu đó lẫn cả bị ngất bất thình lình vậy, ok thôi ở nhà một thời gian xem thế nào.
Cậu lên phòng nhảy chồm vào chiếc giường thân yêu mà nằm tận hưởng. Phải công nhận giường chính là nơi yêu thích nhất của Huy vì đơn giản cậu là một đứa ... mê ngủ, đã thế cũng dễ ngủ nữa, đặt cậu ở đâu thì cậu cũng sẽ lịm đi rất nhanh. Cho dù là đứa dễ ngủ nhưng nằm ngủ trên giường của mình vẫn là sướng nhất.
"Em yêu giường em quá đi ~~~", cậu lăn lộ mấy vòng trên giường trong sung sướng khi sắp tới không cần phải dậy sớm và thay vào đó là được ngủ nướng thoải mái, còn gì tuyệt với bằng việc được ngủ thích dậy lúc nào thì dậy không?
Trong tâm trí cậu chợt hiện lên hình ảnh người con gái mặc bộ váy chiến phục đang quay lưng nhìn với ánh mắt rất ảm đạm, cùng với đó là vang vảng câu nói "Đến lúc chúng ta phải chiến đấu rồi".
Cái hình ảnh đó cứ ám ảnh trong tâm trí đến nỗi thôi thúc cậu phải ra ngồi mở máy tính lên tra cứu thông tin về cô gái đó.
Máy tính thì đã mở, google cũng đã hiện lên ... nhưng tay của người dùng lại giữ im trên bàn phím, không gõ một cái gì cả. Có điều gì đó Huy lại không thể gõ được gì, đơn giản là vì cậu không biết phải ghi keyword như thế nào để có thể ra được thông tin về người con gái đó. Chả nhẽ lại đánh là cô gái mặc váy chiến phục, tay cầm kiếm, tóc ngắn màu cam chăng?
Giờ muốn tra cứu thông tin mà không biết nên tra kiểu gì, haizz ...
Cậu quyết định thôi lên giường đánh một giấc cho nó nhẹ người, còn tạm gác cái này sang một bên rồi quăng mình lên giường nằm. Huy nhớ ra chiếc dây chuyên của mình rồi cầm lên ngắm nghía một lúc.
"Không hiểu ... cái thứ này là gì? ... Sao lại có thể liên quan một cách tình cờ đến hai người kia vậy?". Huy nhớ lại lúc Nhật nói về thông tin của hai người đàn ông kia, cộng thêm chiếc biểu tượng trên chìa khóa, điều đáng nói là ngày tháng sinh của cậu cũng trùng theo chòm Song Tử. Thật sự không thể lý giải nổi được sự liên quan này, với nếu giấc mơ về hai người đó là báo mộng thì rút cục họ muốn báo mộng về điều gì? Sự trùng hợp này có liên quan đến cái "Định mệnh" mà có đề cập đến không? ... Vậy chả nhẽ muốn giải quyết toàn bộ thắc mắc này, cậu vẫn cần phải tìm được người con gái đó.
Sau một lúc suy nghĩ bâng quơ, không biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ chắc do suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó, cộng thêm di chứng của cơn đau đầu trưa nay, nên cậu đã vô tình chìm vào giấc ngủ không hay biết.
Tâm trí đang hoàn toàn trong trạng thái ngủ sâu, đồng nghĩa rằng giấc mơ trong đầu sẽ bắt đầu xuất hiện. Lần lượt những hình ảnh mập mờ hiện lên, mọi thứ đều mờ ảo không thể nhận dạng được. Đến lúc giấc mơ trở nên rõ nét, cậu chợt nhật ra cậu đang đứng ở một nơi nào đó, lần này không phải là nơi mờ ảo sương mù lúc gặp hai người đàn ông kia, thay vào đó là một nơi giống như một khu vườn.
"Ủa chỗ này là chỗ nào?", Huy thắc mắc.
Cậu đang ngó nghiêng nhìn xung quanh, một bóng dáng rất quen thuộc khiến cho Huy phải thảng thốt. Người con gái Hậu Duệ đó, cô ấy đang đứng trước mặt cậu, và vẫn quay lưng không nhìn Huy dù chỉ một lần. Bất ngờ vì lại gặp lại người đó, những lần này chỉ mình cậu và cô ấy thôi, mong rằng đây không phải là trò troll của hai ông kia. Vì đang có quá nhiều thắc mắc, không chần chừ gì Huy chạy thẳng tới chỗ cô gái nhưng mới tới nơi thì sau lưng cô mọc một đôi cánh chim, vỗ cánh và bay đi mất.
"HEY ĐỢI ĐÃ! TÔI CÓ ĐIỀU MUỐN HỎI CÔ!!!".
"Câu sắp tìm thấy câu trả lời rồi đó ... Huy", người con gái ấy bay đi và để lại cho cậu một câu nói đầy ẩn ý.
Khi bóng hình của cô gái biến mất, Huy mới để ý trước mặt cậu có một cái gì đó rất lớn nhưng nhìn không rõ. Cậu chạy thử đến nơi có vật to lớn ấy thì hóa ra, đó là một tòa nhà cổ kính. Điều kì lạ rằng, khi Huy nhìn thấy tòa nhà đó, cậu cảm thấy có cái gì đó trông rất quen thuộc. Cố gắng suy nghĩ, nhớ lại trong tiềm thức, không hiểu sao cái tòa nhà này nó lại khơi gợi cho cậu một điều gì đó.
"Từ khoan?!?!", lúc cậu chợt ra cũng là lúc cậu bừng tỉnh dậy trên giường.
Không suy nghĩ gì nhiều, cậu vội lao đến bàn máy tính rồi search thông tin trên google.
"Haizz ...", Huy tựa người vào ghế thở phào, "Hóa ra là nó ... không nhầm vào đâu được".
Đúng như linh cảm của Huy, cái tòa nhà mà cậu mơ thấy chính là một thư viện cổ của thành phố, đây chính là nơi mà cậu và bạn bè đã từng đến một vài lần.
"Vậy câu trả lời lại đang ở nơi đó? ...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top