Chương 4.1: Hình bóng.

Ở một không gian tối vô định nào đó chỉ nhuộm một màu đen, không một chút ánh sáng, không một vật gì cả, chỉ có mình duy nhất Huy đang trôi lơ lửng vô trọng lực trong tình trạng ngủ say. Cậu bắt đầu mấp máy hé đôi mắt, những gì cậu có thể thấy chỉ là một luồng sáng mập mờ. Đến khi mọi thứ rõ ràng hẳn, một loạt những khoảnh khắc về một nơi nào đó hiện lên chớp nhoáng. Tất cả đều cùng chung một không khí u ám, bầu trời tối như sắp có bão, xung quanh hoang tàn đổ nát như vừa xảy ra chiến tranh.

"Cái gì vậy?", đó là ý nghĩ đâu tiên mà Huy nghĩ tới khi chứng kiến cảnh tượng mà mình đang thấy.

Lại thêm nhiều hình ảnh hiện lên, đó là bóng dáng những ai đó, họ đang mặc những bộ đồ trông rất lạ, giống như bộ chiến phục vậy. Thoáng qua còn nhìn thấy vũ khí họ cầm trên tay nữa, kiếm, thương, quyền trượng. Mọi thứ để lại cho Huy một loạt câu hỏi thắc mắc về những gì mình nhìn thấy. Nhưng có một hình ảnh khiến cậu bị chú ý tới, một bóng lưng rất quen thuộc của một cô gái nhìn trông rất giống Hân hay là người con gái Hậu Duệ mà hai người kia luôn đề cập. Đúng dáng người đó, mái tóc bob màu cam, nhưng chỉ khác ở chỗ cô đang mặc một bộ váy chiến phục, trên tay cầm một thanh kiếm, cảm giác như cô đang chuẩn bị chiến đấu với ai đó.

Người con gái đó bất ngờ quay ra sau nhìn Huy khiến cậu giật mình nhẹ, "Đến lúc chúng ta phải chiến đấu rồi Huy ...".

Ngay sau khi nghe câu nói đó, cậu đột ngột bừng tỉnh, hình ảnh cô gái bị biến mất bởi ánh sáng của đèn huỳnh quang trên trần nhà đang chiếu rọi vào mặt. Huy chớp mắt vài lần ngó nghiêng xung quanh một lúc mới nhận ra rằng mình đang nằm trên giường phòng y tế, còn ngay bên cạnh cậu là Khánh, đang ngồi ngủ bên cạnh trông cậu.

Khánh cũng chợt tỉnh giấc và thấy Huy đã tỉnh, "Huy! Ông tỉnh lại rồi!!!", cậu vội đỡ người bạn mình dậy tựa vào thành giường.

"... Tôi đã nằm trong này từ lúc nào vậy?".

"Từ lúc ông ngã gục trong căng tin đó, có nhớ không?".

Huy bắt đầu nhớ loáng thoáng lại, lúc ngã xuống, mọi thứ đều mờ dần, tiếng động xung quanh cứ nhỏ đi, và sau đó là chỉ còn là một màu đen trong tâm trí.

"Sao ... tôi không nhớ được bất cứ điều gì vậy?".

Khánh thở nhẹ, "Chuyện đấy không quan trọng nữa, điều tôi quan tâm nhất là bạn thân tôi đã tỉnh lại rồi".

Vừa đúng lúc đó, Nhật, Linh và Vy bược vào phòng y tế.

"Huy, ông ổn chứ?", Linh chạy vội vào hỏi.

"Tôi cũng đỡ ...", cậu chưa kịp nói xong thì đã bị Linh chạm tay lên chán, bắt mạch ở tay rồi kêu cậu há miệng ra xem họng bên trọng.

"Phù ... may quá không có bị làm sao cả, lo suốt từ nãy giờ!", Linh là con gái của một gia đình cả bố và mẹ cô đều bác sĩ rất nổi ở một bệnh viện trong thành phố, cho nên cô được tiếp xúc lĩnh vực y học từ rất sớm, cũng như được thừa hưởng "gen bác sĩ" từ bố mẹ. Cứ mỗi lần nhóm có vấn đề gì về sức khỏe là sẽ đi xin lời tư vấn của Linh về cách cải thiện sức khỏe.

"Giờ ông cảm thấy thế nào? À có đói không? Tôi có mua snack với sữa cho ông để hồi sức nè!", Vy mang một túi đựng đồ ăn, lấy ra một gói snack đưa cho Huy, "Này ăn chút đi".

"Ừm, cảm ơn bà, cảm ơn mọi người vì lo cho em ... và cũng xin lỗi mọi người vì ...".

Vy cắt lời, "Này, xin lỗi cái gì, giờ ăn đi cho hồi sức. Ông nên nhớ là chúng tôi là bạn ông, bạn bè làm sao thì có nhau để giúp đỡ đúng không?".

"Em ngất hay không nhưng anh chỉ quan tâm là em đã tỉnh dậy, chỉ cần tỉnh là mọi người an lòng rồi, chứ nếu mày mà không tỉnh dậy thì cái đó còn sợ hơn đó. Giờ tỉnh rồi thì chắc phải bắt khao cả lũ bọn anh vì làm mọi người lo sốt vó đó!".

"Cái lão này, quá đáng vãi haha", Linh cười đánh một cái vào vai Nhật.

"Nào thế mau bóc snack ra ăn đi, cứ ôm trong lòng làm gì vậy?".

"À quên, mọi người ăn cùng đi".

"Ông đã mời thì tôi không ngại", Khánh hau háu định bốc lên đớp thì bị Vy cho một táng vào đầu.

"Bạn ốm mà cứ như mình ốm ấy, ăn vừa thôi cho nó phần để hồi sức đi".

"Biết ròi, người ta ăn khỏe nhưng mà biết đường thấy bạn ốm là phải nhường bạn mà".

"Nhớ lúc về dẫn nó cẩn thận về đến tận cửa nhá!", Vy dặn dò.

"Vâng thưa cô Vy ạ!".

Linh bắt đầu mơ tưởng, "Có gì bế người ta luôn rồi đem lên giường và ... AAAAAH CẨU HUYẾT QUÁ ĐI THÔIIIIIII!!! ... Thuyền Khánh Huy hay Huy Khánh là never die trong lòng iem ahihihi~~~".

"Con xin má Linh, cho chúng nó được yên bình đi má!".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top