Chương 3.2: Cô gái trong giấc mơ.
"Em lại mơ lại giấc mơ đó hả???", Nhật ngạc nhiên.
"Dạ vâng anh ạ".
"Thế vậy là giấc đã lặp lại lần thứ 2 nên là có thể khá chắc được 50-60% là báo mộng rồi, nếu mà thêm lần thứ 3 nữa thì 100% rồi ... mà báo mộng hay tung cho mình những cái "hint" thì lần thứ 2 này hai người đó tung thêm hint gì?", Nhật hỏi.
Khánh đã nhanh nhẩu tranh trước lời của Huy, "Hint về thân phận của Hậu Duệ của những Vì Sao là một bạn mới đến lớp em ạ".
"Xê ra ông này! Dạ vâng anh nhưng chỉ là ... chưa xác nhận được đó đúng là bạn đó không?".
"Thế vậy em đã thử ... kiểu nói chuyện với bạn ý chưa?".
"Anh biết không? Em trai anh không dám đến bắt chuyện, cứ ngồi kêu tò mò muốn biết có phải người ta không, thế là em đích thân thay mặt đến bắt chuyện hộ rồi dẫn người ta đến tận nơi anh ạ", Vy tường thuật lại.
"Nhưng mà thiệt sự tôi không biết mở đầu như thế nào về chuyện giấc mơ của tôi với bạn ý, chả nhẽ xông ra hỏi hê tớ có cái giấc mơ như này về có hai cái ông nhận mình là á thần rồi kêu tớ đi tìm một người có ngoại hình giống giống cậu nên không biết cậu có nghe qua cái tên Hậu Duệ của những Vì Sao???".
"Uuuugh ... tôi cũng phải công nhận với ông là hơi khó để bắt đầu cái chuyện này thật".
"Sợ hỏi người ta thế xong người ta lại nghĩ ông bị điên".
"Lại chả!".
"Thế mấy đứa có ảnh của bạn đó không?".
Vy giơ ngay điện thoại cho Nhật, "Đây anh ạ?".
"Ủa? Bà chụp người ta lúc nào vậy?".
"Ngay từ lúc trong lớp hihi".
"Nhiều khi tôi thấy bà hợp làm mấy mẹ paparazzi được lắm đó, chụp lén người ta nhanh tới nỗi không ai biết luôn".
"Làm sự kiện nhiều nên luyện được skill này hehe".
Nhật cầm điện thoại lên xem diện mạo của người mà mấy đứa em nói có tên là Hân, học sinh mới của lớp trông như thế nào.
"Trông con bé xinh nhỉ?".
"Em phải thừa nhận với anh là bạn ý không chỉ dễ thương mà cười siêu xinh luôn, nhìn xong thế chỉ muốn nhận làm em gái mình".
"Uây vậy hả? ... Hmm, ok do chưa lấy được thông tin từ bạn gái này nên chúng ta tạm để sang một bên đi, giờ quay lại về câu chuyện giấc mơ, ngoài thân phận của người Hậu Duệ kia thì còn hint gì khác nữa không?".
Huy ngồi ngẫm nghĩ lại một lúc, "Hình như có một chi tiết khiến em để ý là họ có nói rằng họ là á thần Hy Lạp".
"Á thần???".
"Có phải là nửa người nửa thần?".
"Đúng rồi em ... nhưng mà em có nhớ chút gì về diện mạo của họ không?".
"Em chỉ có ấn tượng về việc họ mặc đồ của người Hy Lạp xưa là bộ đồ vải trắng ý anh ... và trông họ còn rất giống nhau, trông như sinh đôi vậy".
Dựa theo các thông tin mà Huy cung cấp, có vẻ Nhật nhận ra được một điều gì đó mà vội lấy điện thoại của mình ra tìm kiếm gì đó.
"Theo như những gì em nói, anh nghĩ hai á thân đó chính là hai vị thần bảo hộ chòm sao Song Tử", Nhật cầm điện thoại đưa cho mấy đứa xem.
Theo thông tin mà Nhật tìm kiếm nó thực sự rất thuyết phục, ở Hy Lạp có hai vị á thần tên là Castor và Pollux, họ là cặp song sinh của thần Zeus và nữ hoàng của thành Sparta, nhờ vậy họ mang hai dòng máu của thần và người phàm. Câu chuyện nổi tiếng nhất về họ bắt nguồn từ một trận chiến, người anh trai Castor bị thương nặng mà tử trận, vì tình anh em của họ rất sâu đậm nên khi thấy anh trai mình chết Pollux hoàn toàn sụp đổ, anh đã xin cha mình cho anh được chết thay Castor nhưng không thể vì anh lại thừa hưởng khả năng bất tử của người cha, còn anh trai thì lại không. Vì thương con nên Zeus đã đồng ý cho họ thay phiên nhau mỗi người được sống một ngày và đưa họ lên trời hóa thành chòm sao Gemini, mỗi một ngày một người sẽ được sống trên thiên đàng và là ngôi sao được tỏa sáng, ngôi sao còn lại không sáng vì người kia lúc ấy đang ở trần gian.
"Nghe câu chuyện của họ thật buồn ... nhưng mà cũng cảm thấy vui vì cuối cùng họ vẫn được ở bên nhau", Linh chia sẻ.
"Nếu đó là hai người họ thật thì em cũng không nghĩ họ lại đã từng có quá khứ đau buồn vậy, trong giấc mơ của em trông họ nhây lắm, toàn cợt nhả với em".
"Kể cả là một vị thần thì ai cũng đều có quá khứ cả, nó có thể là vui hoặc là buồn".
Đang ngồi đọc thêm bài viết về hai người, Huy vô tình lướt thấy một kí tự lạ giống số hai la mã.
"Ủa cái số hai la mã này là sao?", Huy nói.
"Đấy không phải số hai la mã, đó là kí tự của chòm Song Tử đó, giống hệt cái kí tự trên chìa khóa em đeo trên cổ kia kìa".
"Ủa vậy ạ? Em cứ tưởng là số hai la mã".
Khánh thắc mắc, "Mà tôi chưa thấy ông đeo cái này bao giờ? Ông mới mua à?".
"Tôi không nhớ là mua từ lúc nào, hôm qua mơ về hai người họ xong thì phát hiện ra nó ớ dưới gối mình, thấy đẹp quá mà làm cái dây chuyền".
"Nhưng mà cũng vô tình là cái chìa khóa này có chút liên quan đến cung Song Tử".
"Từ khoan ...", Nhật chợt nhớ ra cái gì đó, "Sinh nhật của em là ngày nào tháng nào?".
"... Ngày 5 tháng 6 ạ".
"Đó là khoảng thời gian của những người thuộc cung Song Tử!".
"Anh nói ... UUURGH!!!", một cơn đau đầu xuất hiện một cách đột ngột khiến cho Huy phải ôm đầu kêu đau, "ÔI ĐAU QUÁ!!!".
"Huy! Em làm sao vậy?!?!".
Vì quá đau Huy nên không ngồi vững được trên chiếc ghế và cậu đã ngã nhào ra sàn nhà, tay vẫn ôm đầu không rời.
"HUY!!!", các bạn cậu hốt hoảng đứng dậy.
"Trời đất Huy ơi ông sao vậy?!?!".
"Huy ơi Huy!!!".
Lúc mọi người đang chạy ra xem cậu có chuyện gì, trong đầu Huy chỉ toàn là sự đau đớn đến nỗi mọi thứ trước mặt cậu càng ngày mờ dần, các bạn cậu ngay trước mặt mà không còn nhìn thấy rõ nổi gương mặt của mọi người, tiếng động xung quanh giờ chỉ là một tiếng ù ù bên tai, điều tệ hơn là máu từ mũi cậu đang chảy ra không ngừng. Vì không chịu nổi được cơn đau mà cậu đã kiệt sức và lịm đi.
"Mau đưa thằng bé đến phòng y tế!", Nhật nói.
"Để em!", Khánh ngay lập tức bế Huy vào lòng chạy thật nhanh ra cánh cửa căng tin, "Huy ơi ông đừng làm tôi sợ nhé Huy!", tâm trạng của Khánh đang là một sự hỗn loạn vì cậu đang rất sợ vì lần đầu tiên bạn thân cậu bị hiện tượng nặng như vậy và cậu không biết phải làm gì, đặc biệt rằng chuyện gì đang xảy ra với Huy vậy?
-----------------------------------------------
Hân đang ở trên sân thượng của trường và đang nói chuyện với một ai ở đâu bên kia điện thoại, trên gương mặt có chút trầm ngâm suy nghĩ về một điều gì đó.
"Alo? ... Thầy ạ? ... Dạ vâng ... em đã tìm thấy người đó rồi và đúng như em tiên đoán, anh chàng đó chính là người mà chúng ta đang tìm kiếm!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top