Chương 2.2: Giấc mơ.

"Và đó là những gì em mơ được".

"Wow ... nghe trông như phim viên tưởng nhỉ", Nhật nói.

"Đấy thấy chưa, tôi bảo ông rồi ông xem phim cho lắm vào giờ bị ám ảnh vào tận giấc mơ kìa", Khánh đánh vào vai Huy.

"Tôi cũng công nhận", Vy cũng đồng ý, "Tôi cũng thấy ông thức khuya nhiều giờ sắp thành Huy Panda rồi đó!".

"I know!!!".

"Haha đùa thôi, chứ thực ra anh thấy có một điều rất lạ là ... làm thế nào mà em có thể nhớ được toàn bộ giấc mơ của mình một cách đầy đủ như vậy?", Nhật tò mò.

" ... Em cũng không rõ nữa", Huy bối rối.

"Em có nghe bố mẹ em có nói rằng là mọi người thường sau khi mơ xong hay quên sạch nhưng gì mình đã mơ thấy hoặc chỉ có nhớ một chút thôi", Linh nói.

"Đúng rồi, thường là vậy, đây là Huy nhớ được đầy đủ và rõ ràng như vậy nên giấc mơ này ... có lẽ không phải một giấc mơ bình thường".

"Vâng!", Huy nói, "Chính bản thân em cũng thấy giấc mơ này không hề bình thường ... không hiểu sao em có cái cảm giác những gì lúc em mơ ... nó rất thật".

Nhật suy nghĩ một lúc, "Cảm giác nó giống như một giấc mơ báo trước tương lai vậy".

"Ý anh là ... báo mộng?".

"Ừm, đại khái là vậy ... nhưng mà hiện là không có cái gì để chứng minh rằng đây có phải báo mộng không nên là chúng ta phải đợi cái điều trong giấc mơ trở thành hiện thực thì mới có thể chắc chắn được. Vậy là hai người kia kêu rằng định mệnh của em nó sắp đến và phải đi tìm người có tên là gì nhỉ?".

"Hậu Duệ của Những Vì Sao anh ạ".

"Hậu Duệ của Những Vì Sao??? ... Hmm, cái tên này nghe lạ thật, cứ cảm giác như trong truyện thần thoại vậy ... rồi ok cứ thế này đi, anh cũng kiểu tò mò về giấc mơ của em vì anh chưa bao giờ có trải nghiệm về báo mộng, mà được có thằng em có thể đang trải nghiệm nên anh muốn biết thêm xem cái định mệnh đó của mày là gì".

"Uầy, em không nghĩ anh lại quan tâm đến giấc mơ của em vậy".

"Ông nên cảm thấy hạnh phúc đi", Linh nói, "Rất nhiều người muốn được trải nghiệm báo mộng như ông mà không được, tôi đây nè, muốn được báo mộng về các cặp đôi boy love tôi đang ship liệu có real không đây. Ôi nhiều cặp cute dã man, lúc nào cũng dính với nhau hoài thôi. Làm ơn đừng phát cẩu lương nữa, PHÁT LUÔN BẢ CHÓ ĐUÊ CHO CHẾ!!! AAAAAAH TRỜI MÁ ƠIIIIIIIII!!!!!!!!!!".

"...", một sự im lặng không thể thốt nên lời khi nhìn quả bấn loạn của mẹ hủ Linh này.

-------------------------------------------------

Ánh sáng của buổi xế chiều đã buông xuống, và đây cũng là lúc học sinh của các trường học được tan học ra về sau những buổi học từ sáng đến giờ. Mọi người cất dọn đồ đạc, đi cùng nhau đến cổng trường, vẫy tay chào tạm biệt và đi về các hướng khác nhau. Suốt trên quãng đường về nhà, những ý nghĩ về giấc mơ đó vẫn lảng vảng trong đầu Huy, cậu không tài nào dứt được sự tò mò về hai người đàn ông cosplay giống người Hy Lạp đó, còn ... Hậu Duệ của những Vì Sao, người đó là ai vậy? Và cái quan trọng rằng cái người đó liệu ... có tồn tại không?

"Ọc ... ọc ... ọc ...", bụng của Huy kêu lên khi mới bước vào trong nhà.

Thôi gác chuyện đấy sang một bên, còn giờ thì kiếm một chút gì đó để chiều cái bụng đang kêu đói kia đã. Cậu đi thẳng vào phòng bếp tìm dì của cậu nhưng không thấy bà đâu, chỉ thấy ở trên tủ lạnh có một tờ giấy note dán kèm dòng ghi chú "Dì hôm nay có hẹn nên về muộn, hôm nay con tự nấu ăn nhé!".

Dì của cậu là một đầu bếp ở một nhà hàng rất nổi tiếng ở Hà Nội, tất nhiên khi nghe danh nơi mình làm thì thích thật nhưng đánh đổi lại chính là sự vất vả và thời gian. Do vậy mà bà rất hay về muộn, hiếm khi hai dì cháu cùng ăn cơm với nhau. Việc thấy tờ giấy note này đã trở thành một lẽ thường tình với Huy, và cậu không bao giờ có trách dì vì cậu hiểu tính chất công việc của dì đang làm. Mỗi khi dì cậu về muộn, nếu kịp chuẩn bị đồ ăn thì dì sẽ nói rằng lấy đồ ăn trong tủ lạnh rồi hâm nóng. Nhưng có vẻ hôm nay có khách đặc biệt đến nhà hàng nên là dì phải đi sớm, dặn cậu hôm nay chịu khó tự nấu ăn.

Huy đặt giấy note xuống và sắn tay áo lên, "Nào, nấu ăn thôi !", Huy đặt cặp sách xuống, mở tủ bếp ra lấy dụng cụ nấu ăn ra, sau đó mở tủ lạnh lấy đồ ăn chuẩn bị sơ chế và chế biến.

Các bước nấu ăn từ việc rửa sạch miếng thịt, rau củ quả đến thái cắt miếng thịt trước khi chế biến của Huy thực sự rất điêu luyện, chỉ có khuấy khuấy tay một chút thôi cậu đã làm xong cho mình một bữa tối đơn giản nhưng rất dinh dưỡng và chất lượng. Đúng là cháu của đầu bếp, nấu rất điêu luyện không kém mà cũng rất này nọ nha.

"Chúc bản thân ăn ngon miệng !".

Sau khi ăn tối xong, cậu dọn dẹp mọi thứ rồi lên thẳng phòng ngủ, thả mình ngay xuống chiếc giường thân thương.

"Ôi tôi nhớ chiếc giường thân yêu của tôi quá ~~~", lăn lộn vài vòng trên chiếc giường trong sung sướng, "Ước gì mai được nghỉ thì hay biết mấy, ngủ từ bây giờ đến chiều hôm sau luôn", vừa nói dứt lời đã từ từ thiếp đi từ lúc nào không biết.

"RẦAAAAAAAAAAAM!!!", Huy tự nhiên bị ngã từ trên cao xuống đất.

"AY YAAAA ! ... Má ơi đau quá!", cậu ôm mông trong đau đớn.

Đến khi cậu tỉnh táo nhìn xung quanh thì hoảng hồn nhận ra mình đang ở cái chỗ nào đó, toàn một màu trắng xóa bởi lớp sương mù dày đặc.

"Đây là đâu? ... Ây từ khoan, chỗ này quen quen", đúng là cái không gian này rất quen, giống như cái lúc mơ thấy hai người đàn ông kia lần đầu tiên.

"Huy ... Huy ... Huy ơi ... Huy ới ... Huy ời ... Hello ... Can you hear me? I was wondering if after all these years you'd like to meet ... To go over ... everything ...".

Một giọng nói vang lên không cần phải suy nghĩ nhiều, Huy lập tức nhận ra ngay giọng nói quen thuộc đó.

"HAI NGƯỜI!!!",

"Hello Huy haha", hai người vẫy tay chào.

"Mà hai ông cũng biết Adele?".

Một người chỉ người bên cạnh, "Chỉ mỗi ông này thích thôi".

"Trời má, tất nhiên là biết chứ, ta hâm mộ cô ca sĩ đó lắm ý!".

"Đến nỗi mà ngày nào cũng rêu rao hề với chả lố, rồi should I give up, đau cả tai",

"Kệ tôi chứ, thấy hay mới hát đó!".

"Mà sao hai người lại xuất hiện ở đây tiếp vậy?".

"...", tự nhiên hai người đứng hình một lúc, "Ủa? Chúng ta định nói gì với thằng bé nhỉ ?".

"RẦM !!!!!", Huy lại té tiếp phát nữa.

"Giờ tôi không hiểu sao lại tự nhiên đi mơ hai cái ông kì cục nào đây xong còn cosplay làm người Hy Lạp, đã thế cũng biết Adele nữa, hay đúng như Khánh nói, chắc xem phim nhiều mà mơ linh tinh".

"Cosplay??? Chúng ta là á thần Hy Lạp thì cần gì phải hóa trang thành người Hy Lạp???".

"Ủa ... hai người là á thần Hy Lạp???".

"Chuẩn luôn! à nhớ ra rồi chúng ta định nói với con về định mệnh của con ... nó sắp đến rồi".

"Nhưng mà ... tôi chưa hiểu ... định mệnh của tôi mà hai người đang muốn nói là gì? Hãy nói cho tôi chi tiết về chuyện đó được không?".

"Chúng ta không thể vì ...".

"Vì sao?".

"Việc kết nối được với con là một điều rất khó ... Chúng ta chỉ gợi ý cho con rằng chỉ có người đó mới có thể giải đáp cho con mọi thứ".

"Người đó là ... Hậu Duệ của Những Vì Sao?".

"Đúng vậy, người đó đang rất gần con, hãy mau sớm tìm người đó trước khi con gặp nguy hiểm".

"Nhưng mà ... tôi cần biết cái gì đó để biết người đó trông như thế nào? Tôi cần thêm thông tin về người đó, hai người có thể giúp tôi được không?".

"Người đó đang đứng bên cạnh con kìa", hai người chỉ tay về phía sau Huy.

Nhìn theo hướng tay, ngay trước mặt là một cô gái đang đứng quay lưng về phía cậu. Một vóc dáng nhỏ nhắn hơi hao hao Linh với tóc bob màu cam. Nhìn cô một lúc, cảm giác người con gái này cũng cùng trang lứa với Huy và nhóm bạn cùng lớp.

"Nhưng mà ...", Huy nói chưa hết câu thì hai người đàn ông kia đã biến mất không để lại một dấu vết.

Cậu chần chừ đứng nhìn bóng lưng kia không biết phải làm gì. Nhưng sự tò mò càng ngày khơi dậy mạnh mẽ trong tâm trí, Huy quyết định tiến lại gần để nói chuyện.

"À ờm, bạn ơi ... hello? ... Mình có thể nói chuyện với ...", chưa kịp nói xong thì một gương mặt trắng xóa, chỉ có đúng một chiếc miệng màu đỏ đang nở một nụ cười đầy kinh dị quay ra nhìn cậu, rống một cái rất to khiến cho Huy sắc mặt tái nhợt theo.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!", Huy bật dậy hét trên giường ngủ, "TỔ SƯ HAI CÁI LÃO GIÀ KIA NHAAAA!!!", hai ông kia có vẻ thích trêu Huy lắm mà làm thêm một cú hú hồn chim én tiếp, "Thở đều ... hít vào ... thở ra ... hít vào ... thở ra ... uuurgh, chắc tôi tổn thọ vì cái sự lầy lội của hai cái ông này mất!".

Một cảm giác mát mát kì lạ truyền đến xúc giác trên tay Huy, khiến cho cậu giật mình quay ra nhìn chiếc gối mình nằm. Hình như có cái gì đó ở dưới gối?

"Ủa ... cái gì thế này?", Huy cầm vật lạ vừa mới rút ở dưới gối ra ngắm nghía mà thắc mắc.

Đó là một chiếc chìa khóa với rất hiều họa tiết lạ. Nhìn thoáng trông khá giống kiểu chìa khóa của người Châu Âu ngày xưa dùng, có màu đồng hơi ánh vàng, mặt chìa khóa có khắc một biểu tượng giống số hai la mã.

"Lạ nhỉ? Mình từng mua cái này sao chả nhớ gì nhỉ?", thấy chiếc chìa khóa vừa đẹp mà vừa có thể làm một cái mặt dây chuyền, cậu kiếm một chiếc dây rồi xỏ vào đeo lên cổ, "Nhìn trông được đó nhỉ?".

Cho dù rất sung sướng có một chiếc dây chuyền tự chế mới, những hình ảnh về người con gái bí ẩn đó nó vẫn đang lảng vảng trong kí ức của Huy, khiến cho sự tò mò không thể dừng lại được. Một điều đáng nói nữa là hai người đó còn cảnh báo rằng ... cậu còn đang sắp gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top