Chương 16.4: Đôi mắt đỏ.
Khối phế liệu đang rung chuyển và ngày càng trở nên mạnh hơn, tiếng động cũng to hơn.
"Ôi không ...", Khánh há hốc miệng.
"Không thể nào?!?! ...", Huy sốc toàn tập khi đã gồng hết sức đợt tấn công và cuối cùng vẫn không đánh bại được hắn.
Nhìn sự rung chuyển đó, Hân lại tiếp tục sẵn sàng tư thế chiến đấu, có điều do trận chiến trường cô đã tốn rất nhiều năng lượng nên cô không biết liệu vẫn còn dư sức để chiến đấu nữa không? Nhưng hắn vẫn còn đó thì phải chiến đấu đến khi đánh bại được.
Đang rung lắc được một lúc thì khối phế liệu lại đứng im, mọi thứ lại chìm trong im lặng.
"...", mọi người mím chặt môi chờ đợi tình hình.
Và lại tiếp tục là những khoảng lặng đầy căng thẳng, không biết liệu hắn đã thực sự gục chưa?
"Hai cậu sẵn sàng nhé, hắn có thể tấn công chúng ta bất ngờ đó!", Hân vọng từ xa.
Huy thở dài, "Giờ làm thế nào có thể nhìn thấy được bên trong cái khối đó, thực sự hắn đang như thế nào?".
"Tôi cũng nghĩ giống ông", Khánh đáp.
Bất chợt mọi thứ tối sầm lại trước mặt, còn lại chỉ là một màu đen không thấy rõ bất cứ thứ gì.
"Huy! Ông đâu rồi?!?!", Khánh hốt hoảng.
"Tôi đây, tôi ở ngay đây mà Khánh?!".
"Ủa? Sa...sao mọi thứ tối sầm như mất điện thế này?".
"Hả? Ông nói cái gì vậy? Vẫn đang trời sáng mà?".
Hình như có điều gì đó đang xảy ra, nhưng chỉ đối với Khánh.
"Sao tôi lại không nhìn thấy hết vậy? ... từ khoan ...", có những đường vệt trắng đang xuất hiện dần dần, tạo ra những đường nét giống như đang vẽ lại đúng khung cảnh mà cậu đang đứng. Đúng là Huy vẫn đang ở bên cậu, nhưng mà nhìn Huy trông giống như một bức tranh tự họa được vẽ bằng mực trắng trên nền đen vậy.
"Khánh? Có chuyện gì hả?", Huy hỏi.
"Chỉ là mọi thứ xung quanh tôi tự nhiên trở nên rất lạ ...", cậu đang hoang mang nhìn xung quanh, đến khi để ý cái khối phế liệu, Khánh nhìn thấy mặt sẹo đang tạo ra rất nhiều xúc tu và đang chuẩn bị bật tung khối phế liệu ra, "MỌI NGƯỜI CẨN THẬN!!!!!!!!".
Những chiếc xe, những mảnh phế liệu bị bật tung văng ra khắp nơi. Hân chưa kịp định hình thì bị kẻ địch tấn công bất ngờ. Hắn quăng xúc tu vào bụng, vào phía sau lưng, rồi hất văng cô rơi xuống đống xe phế liệu.
"HÂN!!!!!!!!!!".
"Hộc ... hộc ... giờ thì đến lượt HAI ĐỨA CHÚNG MÀY!!!!!!!!", chiếc xúc tu của hắn lao nhanh tới chỗ Huy, Khánh.
Cơ thể Huy đã kiệt sức không còn có thể phán kháng được nữa, nhưng kẻ thù đang lao tới tấn công thì cậu phải làm gì? Ngay trong khoảnh khắc gang tấc đó, Huy không suy nghĩ nhiều mà lập tức xô Khánh sang một bên, chấp nhận lĩnh trọn cú văng của hắn rồi va vào một chiếc xe, và ngã sấp xuống nền đất bất tỉnh.
Chứng kiến cảnh tượng người bạn thân mình hứng trọn cú đánh trời giáng đó khiến cho Khánh không thể không sốc nặng được.
"HAHAHAHAHAHA!!! Đây chính là cái giá mà chúng mày phải trả khi đối đầu với tao đó lũ thuộc cuộc, chúng mày đúng là một lũ yếu đuối!!!", mặt sẹo thỏa mãn sỉ vả.
Khánh vẫn bàng hoàng nhìn hai người bạn mình đang nằm bất tỉnh sau cú đánh vừa rồi, "H-Huy ... Hâ-Hân ... không ...".
"Chỉ còn mày nữa thôi, thằng vô dụng kia, một đứa vô tích sự đi chõ mũi vào trong khi mình còn chẳng có bất cứ một năng lực nào cả, mày không cảm thấy rằng mình rất ngu khi nhảy vào làm vai anh hùng hả?".
Khánh siết chặt tay trên nền đất, "Mày im đi! ...".
"Hả? Đó là những gì mày có thể phản kháng được hả? Thôi không sao, tao đang suy nghĩ rằng hay cũng lôi chúng mày vào làm vật phẩm cho nghi lễ của tao cũng được đó hehe!".
"Tao bảo mày IM ĐIIIIIIIIII!!!!!!!", đôi mắt của Khánh rực lên ánh sáng màu đỏ, và sau đó từ đôi mắt phóng ra hai tia sáng bắn trúng lấy kẻ địch.
"Cái gì?!?!?!?!?!?!?!?!", hắn bất ngờ.
Cơn thịnh nộ của Khánh đã vô tình làm thức tỉnh phép thuật tiềm ẩn cậu có sẵn, liên tiếp trút giận lên gã mặt sẹo bằng việc bắn những tia sáng màu đỏ sau mỗi câu nói đầy căm phẫn.
"MÀY LÀ THẰNG BỆNH HOẠN!", cậu bắn phát thứ nhất.
"VỚI TÂM ĐỊA GIAN ÁC!", rồi đến phát thứ hai.
"SẴN SÀNG GIẾT NGƯỜI VÌ LỢI ÍCH CỦA BẢN THÂN!", thứ ba.
"GIỜ MÀY CÒN ĐÁNH BẠN TAO!".
"ĐỂ BẠN TAO BỊ THƯƠNG NẶNG NHƯ NÀY!!!".
Tiếng nói của Khánh lớn đến nỗi khiến cho Hân và Huy tỉnh giấc.Hai người cựa quậy chống tay, ngẩng người mình dậy và chứng kiến cảnh tượng Khánh vừa chửi rủa kẻ thù, vừa tấn công không ngừng.
"Aargh!!!", sau khi bị dính "một tràng" từ Khánh, hắn bắt đầu ngã khụy xuống.
"VÀ ĐÂY CHÍNH LÀ CÁI GIÁ CHO NHỮNG GÌ MÀ MÀY ĐÃ LÀM ĐẾN CÁC CÔ GÁI MÀ MÀY BẮT CÓC VÀ VỚI CẢ CHÍNH BẠN CỦA TAOOOOO!!!!!!!!!", đôi mắt Khánh lóe sáng mạnh cực độ và bắn ra một chùm tia sáng đỏ to hơn lúc trước, với sức mạnh lớn hơn và bắn vào mặt sẹo, gây ra một vụ nổ lớn rung chuyển cả bãi xe phế liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top