Chương 16.2: Đôi mắt đỏ.

"SHIELD SHOOTING!!!", Hân tấn công.

Mặt sẹo điều khiển xúc tu tóm lấy chiếc khiêng và hất sang một bên, rồi hắn lao tới chỗ mọi người. Huy điều khiển những mảnh vụn vỡ của những chiếc xe ô tô từ nhiều phía, vừa tấn công và vừa gây phân tâm kẻ địch, tạo cơ hội cho Hân lao tới một đối một với hắn.

"HÂN!!!!!!", Huy ra hiệu.

"OK!!!", cô lập tức lao vào vung kiếm, tấn công một cách bất ngờ.

Dù có đã phản ứng né đòn nhưng mặt sẹo bị Hân chặt đứt cánh tay của mình. Bị mất đi một bộ phận nhưng hắn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

"Khá lắm!", hắn nói.

Hân im lặng theo dõi cử động của gã. Rút kinh nghiệm từ lần trước, không thể chủ quan với kẻ địch được. Và đúng vậy, hắn đang bắt đầu hồi phục ra một cánh tay mới.

"1 ... 2 ... 3 ... hắn mất tới 10 giây để hồi phục được hoàn toàn", Hân nghĩ.

Lão ta tiếp tục tấn công cô với một loạt những chiếc vòi bạch tuộc. Lần này số lượng "vũ khí" của hắn nhiều hơn hẳn so với lúc trước, nên sẽ gây khó dễ cho Hân không chỉ mỗi tấn công mà còn phải cẩn thận né đòn.

Huy theo dõi từ xa, "Ok, tranh thủ lúc này mình bắt đầu thực hiện kế hoạch đã bàn", cậu bắt đầu tập trung và giơ hai tay ra trước.

"Ông có chắc là mình sẽ làm được không vậy?", Khánh lo lắng.

"Cho dù nghe có vẻ hơi khó ... nhưng mà không thử làm thì sẽ không biết được mình có làm được không?".

Bạn mình nói rất tự tin, nhưng trong lòng Khánh thực sự rất lo Huy sẽ bị quá sức.

*Khánh nhớ lại lúc bàn kế hoạch*

"Tớ nghĩ rằng với năng lực này, tớ sẽ có thể điều khiển nhiều chiếc xe ô tô, rồi hội tụ thành một khối để làm một phát knock out hắn luôn", Huy nói.

"Nhưng mà liệu cậu có thể làm được không, và việc điều khiển được như vậy cậu sẽ tốn rất nhiều thời gian đó Huy", Hân nói.

"Tớ sẽ làm được cậu yên tâm! Tớ nhất định phải đánh bại được hắn! Không thể tha thứ được cho cái hành động mà thằng khốn đó đã làm với cô gái đó và cả Khánh nữa!".

"Huy...", Khánh nghe câu nói đó mà sững sờ.

"Còn về thời gian, cậu có thể giúp tớ câu thời gian được không?".

"Được Huy!".

Huy bắt đầu gồng lên, một chiếc xe ở gần đó đang có dấu hiệu nhúc nhích, sau đó từ từ được nhấc bổng lên cùng với một số mảnh vụn khác. Cậu tiếp tục tập trung và điều khiển thêm chiếc thứ hai, thứ ba, rồi đến cái thứ tư. Không ngờ cậu ấy lại có thể làm được thật. Nhưng trong lúc ấy, Khánh để ý ở thái dương của Huy nổi rõ gân lên, người toát mồ hôi, đôi tay và chân có dấu hiệu run. Chả nhẽ nào cậu ấy sắp đến giới hạn?

"Thêm một chiếc xe nữa thôi ...", Huy thở hổn hển nói.

"Huy ơi, tôi nghĩ nhiều đó đủ rồi, không sẽ kiệt sức mất!".

"Vì tập trung cho đòn quyết đinh, tôi quyết sẽ chiến đấu tới cùng!".

"...".

Hân vẫn không ngừng chiến đấu câu thời gian, thỉnh thoảng cô vẫn có theo dõi tình hình bên Huy. Đương nhiên với kinh nghiệm làm Pháp Sư đã lâu, cô có thể nhận ra những dấu hiệu về giới hạn của Huy.

"Khi nào tớ nâng được nhiều chiếc xe nhất có thể, bọn tớ sẽ báo cậu!", Hân nhớ lại câu nói của Huy.

"Nhưng mà ... nếu cảm thấy không thể làm được nữa thì đừng cố quá nhé!".

"Ok cậu yên tâm!".

"AAAAARGH!!!!", mặt sẹo gào rống lên.

Hân lập tức chém đứt ngay những chiếc xúc tu vừa lao tới.

"Huy ... đừng cố quá ... mau sớm ra hiệu ...", Hân nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top