Chương 14.1: Nghi thức.

Tại một nơi giống một bãi phế liệu xe hơi cũ, hỏng. Nhưng nếu soi kĩ từng ngóc ngách, ta sẽ tìm thấy một cánh cửa bí mật dẫn tới xào huyện của tên mặt sẹo, nơi hắn đang ấn náu và đang giữ Khánh ở đó, cậu đang nằm gục trên sàn nhà và đang bị chói chặt bằng dây thừng.

"...", đôi mắt cậu đang từ từ mở dần. Trước mặt là một nơi nào đó xa lạ trông giống như một cái tầng hầm, nó tối tắm và chỉ thấp thoáng ánh sáng vàng từ những chiếc bóng đèn dây tóc treo ở phía trên.

"Tỉnh dậy rồi à?", tên mặt sẹo ở phía xa đang ngồi xem ti vi.

"...".

"Không nói gì à?".

"...".

"Thôi tùy mày thôi chứ tao chả rảnh đi nói chuyện với mày làm gì he he".

Chuyện chưa dừng lại ở đó khi Khánh còn phát hiện ra một điều còn đáng sợ hơn. Ở dưới cái hầm này còn có một cái buồng giam, bên trong hình như có năm cô gái trẻ đang trong tình trạng mệt mỏi, phơ phác.

"Mày bắt cóc họ để làm gì?", Khánh hỏi.

"... Chậc ... tự nhiên quan tâm thế? Nhưng vì mày muốn biết thì tao cũng không ngại tâm sự với mày một chút".

"...".

"Mày có biết tại sao tao lại có một ngoại hình gớm ghiếc như thế này không? ... bởi vì do chính lũ Pháp Sư bọn mày gây nên đó!!!", hắn đập tay xuống thành ghế trong cơn giận dữ, "Nếu không có sự xuất hiện của thằng mặt l** đó thì cái nghi thức đã thành công rồi và tao sẽ không phải mang hình hài của một con quái vật này, rồi phải sống một cuộc sống mà không dám tiếp xúc với ánh sáng!!!".

"Nghi thức?".

"Mày tò mò về nghi thức đó lắm đúng không he he??? ... Được để tao kể cho ... hừm, về sức mạnh thì ai chả muốn mình trở nên mạnh mẽ và được sở hữu những quyền năng phi thường, nhưng ta hồi trước đây là một kẻ vô dụng, chả có khả năng gì đặc sắc cho đến khi tao tìm đến những nghi thức phép thuật và bắt đầu tìm hiểu chúng. Từ đó tao trở thành một chuyên gia hay có thể gọi là dân chơi nghi thức phép thuật cũng được cho nó ngầu, và nhờ sự am hiểu đó mà tao được mọi người để ý, ngưỡng mộ mà trở thành một người nổi tiếng. Ôi cái cảm giác đó thật sung sướng và tao muốn được nữa, được mãi nên tao bắt đầu khám phá nhiều nghi thức hơn, đến khi tao vô tình phát hiện ra một loại nghi thức cho phép người thực hiện có thể sở hữu được năng lực phép thuật từ người khác".

"Cái gì?!?!".

"Đúng rồi đó, nó giống như tao đi đánh cắp sức mạnh của người khác đó, và tất nhiên là không thể không hứng thú mà triển khai cái nghi thức đó. Mày có biết là người đầu tiên ta làm là ai không? ... chính là mối tình đầu tiên của tao đó he he".

"Mày ...?!?!?", Khánh shock nặng.

"Cho dù cô ta rất yêu tao nhưng mà ... tất cả chỉ là trong kế hoạch của tao thôi, tao chỉ tán bằng vài chiêu thôi mà đã đổ rồi. Đúng là lòng dạ con người, rất dễ bị chi phối bởi tình cảm. Nhờ vậy mà tao đã lừa được cô ta vào tròng với một tách trà đã pha thuốc ngủ, đúng là con đà bà nhẹ dạ cả tin!".

"Mày đúng là thằng khốn tâm thần!!!".

"Thì sao hả??? Tao thích đó thì mày làm gì được tao khi tao là một thằng Pháp Sư lại chả có năng lực gì nổi bật mà tại sao lại không thể cho mình sở hữu một khả năng để người ta trầm trồ hơn??? ... Hừm, thế là tao ngay lập tức chuẩn bị sẵn những thứ cần trong nghi thức đó, vẽ chiếc vòng tròn ma thuật của nghi thức và đặt các vật phẩm cho nghi lễ lên, đặc biệt là ở giữa là để cô ả mê đắm tao ở giữa vòng tròn ... Mày có biết là cái điểm mấu chốt ở nghi thức này gì không???".

"...", kể cả không cần hắn hỏi thế thì Khánh cũng biết rằng cái nghi thức này chắc chắn là nó không hề tốt đẹp rồi.

"Chính là thiêu sống Pháp Sư muốn lấy sức mạnh đó HAHAHA!!!".

Sự bệnh hoạn của thằng cha này càng ngày càng thấy rõ ràng hơn. Chỉ vì sự ham muốn của bản thân mà hắn đi lừa một cô gái và sẵn sàng thiêu sống người ta trong thỏa mãn như vậy?

"Tao đã treo cô ta lên một chiếc cột, dựng ở ngay chính giữa vòng tròn. Mọi thứ hoàn toàn đã xong, tao bắt đầu châm một ngọn đuốc và ném vào chính giữa, cứ thế nhìn ngọn lửa bắt đầu thiêu cháy toàn bộ vật phẩm đến từ từ bén đến cây cột đang treo ả ta", hắn đột nhiên chuyển giọng và nổi cáu lên, "Chính vào cái lúc đó, lũ bạn của con đó xuất hiện, phá hỏng nghi thức và giải cứu cô ta. Chuyện không chỉ mỗi vậy, chúng còn đá tao vào cái vòng tròn đang bốc cháy đó! Mấy cái vết sẹo này chính là do ngọn lửa đó gây nên, cả cái hình hài với những cái vòi đằng sau cũng chính là kết quả của việc nghi thức đã bị phá hỏng!!!!!!".

Theo như tôi biết, thực ra ai cũng đều biết, người ta gọi đó là quả báo đó hay theo từ chuyên dụng ngày nay là nghiệp quật. Với cái trò biến thái như vậy, hắn bị quật là điều rất hiển nhiên tôi không thể phản đối được.

"Nhưng không sao ... không sao ... bởi vì tao tìm được một loạt nghi thức khác giúp tao hồi phục được cái vẻ ngoài này".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top