Chương 13.1: Vòi bạch tuộc.

Khánh ngay lập tức nhảy vồ vào đấm liên tiếp tên biến thái không trượt phát nào, "Chết đi thằng khốn!!!".

Bị đấm liên tiếp như vậy nhưng hắn vẫn không hề kêu la, cứ chỉ bị giật lùi về phía sau.

"NÀY THÌ KNOCK OUT!!!", Khánh dồn một cú đấm thật mạnh khiến đối phương ngã ngửa ra sau, "Đó là sự trừng phạt cho hành động xấu xa của mày đó!!!".

Cú đấm của từ chính đôi tay cơ bắp của Khánh nó rất mạnh rồi nhưng gã đó vẫn có thể chống tay đứng dậy, chiếc mũ áo choàng vô tình rớt xuống để lộ một gương mặt đầy sẹo nhìn rất khủng khiếp.

"Ngươi là cái quái gì vậy?", Khánh lạnh sống lưng.

Hắn run người loạng choạng, lấy lại thăng bằng và nở nụ cười "thương hiệu" của hắn, "Đó là những gì mày làm được hả?", hắn rắc đầu hai bên và đứng ngay thẳng như thế mọi cú đấm vừa rồi chả hề si nhê gì.

Có vẻ như gã này vẫn chưa chừa, Khánh nghiến răng không ngần ngại lại xông vào, "AAAAARGH!!!", một cú đấm thẳng vào mặt bị hắn tóm lấy giữ chặt, một tay còn lại hắn đấm thẳng vào bụng Khánh, "KHUAAARGH!!!", cậu ôm bụng đau đớn.

"Đấy mới thực sự là đánh nhau ha!", hắn cho đúng một cú đá văng cậu va vào đống thúng rác.

"AAARGH!!!", Khánh hét lên.

"Cái gì vậy???", Huy đang dìu cô gái thì bị chú ý bởi tiếng đổ vỡ kèm theo tiếng hét giống như của Khánh, "Ôi không, hình như có chuyện rồi! ... Cô, giờ bạn tôi đang gặp nguy, cô nấp tạm ở đây nhé rồi tôi sẽ quay lại!", cậu lập tức chạy đi đến chỗ bạn mình không chần chừ.

"Nhìn ngươi mà cứ nghĩ chắc ra gì, ai ngờ chỉ là một thằng l*n yếu đuối thôi, đấm mà chả đến nơi!", tên áo choàng sỉ nhục.

"Thằng khốn ... tao sẽ aaargh!", cú đấm vào bụng của kẻ địch quá mạnh khiến Khánh không thể ngồi dậy được.

"KHÁNH!!!!!", đúng lúc đó Huy chạy đến.

"Huy?! Ông ra đây làm gì???".

"Để giúp ông chứ còn gì nữa?".

"He he ... lại thêm một thằng nữa, hừ nào nhảy vào đây để tao xem chúng mày như thế nào?".

Huy chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhưng bị Khánh can ngăn, "Huy, đừng liều, gã này rất mạnh đó!".

"Sao? Sợ hả?".

"Đừng Huy ...".

Giờ phải làm sao đây? Họ cần phải đánh gục được gã mặt sẹo đó thì mới có thể trốn thoát được, chứ kẻ thù vẫn còn đang đứng sững sừng như vậy thì nguy hiểm cả lũ chứ không riêng mình ai. Bị lâm vào tình huống khó xử như vậy, Huy hoàn toàn đứng hình không biết nên làm gì.

"Tao biết ngay ... mày cũng chỉ giống thằng kia thôi thằng đầu bạch kim", hắn khích đểu, "Chắc mày cũng chỉ lao đến mà đấm mấy cái xong ...", chưa kịp nói dứt lời thì hắn bị một thứ gì đó vô hình hất tung ra phía xa.

"Thực ra tôi không dùng đấm, mà là dùng bắn!", Huy đã tấn công bằng chính năng lực của mình.

"Huy?!?! Ông vừa dùng phép thuật của ông hả???", Khánh được Huy đỡ dậy.

"Đó là cách duy nhất tôi có thể làm được, giờ mau té thôi!".

"Mày là Pháp Sư? ...", một giọng nói khiến hai người giật mình.

Tên mặt sẹo hắn vẫn có thể đứng dậy sau đòn tấn công vừa rồi ... nhưng có điều sao hắn biết Huy là Pháp Sư???

Hắn cởi từng cúc áo một, cho đến khi chiếc áo bị tuột xuống thì lộ ra một cơ thể đầy sẹo là sẹo. Không chỉ vậy, ở sau lưng hắn có cái gì đó đang ngoe nguẩy giống như những chiếc vòi bạch tuộc, và chúng đang từ từ dãn dài ra lơ lửng trên không.

"Đã từ rất lâu rồi ta chưa được gặp một Pháp Sư để đối đầu ... và vô tình lại gặp được một đứa để giãn dây cót!", 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top