Chương 11: Tâm sự.

"Tôi không thể tin được ông cũng là Pháp Sư!", Huy đang đi lại trong phòng ngủ của mình với cảm xúc lẫn lộn về việc người bạn thân của mình cũng là một Pháp Sư giống như cậu và Hân.

"Tôi biết, tôi biết và tôi đã cố gắng nói cho ông về chuyện này lúc ở thư viện thì bùm một cái một gã người lửa xuất hiện gián đoạn, thế là đến lúc này mới có thể kể được", Khánh ngồi trên giường thong thả nói.

"Nhưng mà ... tôi vẫn kiểu ... uuugh nói thế nào cái cảm giác này nhỉ? Shock về việc bạn thân mình cũng là Pháp Sư ý".

"Tôi cũng shock chứ bộ, cái lúc thấy cái chìa khóa vàng này mà tôi cũng bất ngờ là sao mình cũng có".

"Ủa, thế ông tìm thấy nó từ lúc nào vậy?".

"Từ cái hôm ông ngất xỉu, tôi đã tìm thấy nó trong cặp khi vừa từ ở nhà ông đi về. Cái lúc nhìn mà thấy quen quen xong sực nhớ ra nhìn nó hao hao giống cái của ông".

Huy leo lên giường rồi hai đứa cùng nằm tâm sự với nhau.

"Vậy ông đã khám phá được năng lực của mình chưa?".

"À thì ... chưa thấy gì cả, chắc là nó chưa bộc phát thôi, nhưng mà cũng thấy tò mò phết".

"Không biết phải diễn tả cái cảm xúc này như thế nào ... kiểu không nghĩ rằng cái chuyện Pháp Sư và Thế Giới phép thuật nó lại có thật, đã thế mình lại còn được sở hữu khả năng sử dụng ma thuật nữa. Nó cứ kì lạ với thú vị thế nào ý! Lại còn bạn thân của mình cũng như vậy nên là ... cứ thấy bất ngờ với hứng thú".

"Sao ông lại thấy hứng thú vậy? Có phải do sở thích hứng thú mấy cái liên quan đến tâm linh của ông?".

"Đúng rồi, ông biết bạn ông mà, tôi bị thích thú với tò mò về Thế Giới siêu nhiên nên là cũng tò mò nếu nó có thật và mình được sở hữu một quyền năng nào đó thì sẽ thế nào. Nên là có những phim hay truyện gì liên quan cái là ngồi xem ngay haha!", trong lúc đang nói Huy chợt nhớ tới câu nói của Hân.

"Giờ các cậu đã có bằng chứng về việc Thế Giới phép thuật là có tồn tại hay không ... nhưng nên nhớ rằng chúng ta luôn phải giữ bí mật về chuyện này vì cái Thế Giới phép thuật này ... nó không có đẹp đẽ như chúng ta nghĩ", Hân nói với giọng nghiêm túc.

"Nhớ lại câu nói của Hân mà thấy đúng thật. Có được thứ sức mạnh này thì công nhận là rất thích thú ... nhưng mà những cái chúng ta có thể đối mặt đang ở ngoài kia thì nó lại không hề đẹp đẽ, mà còn rất nguy hiểm", Huy nói.

"Ừm ... cũng giống như những bộ phim ông xem đó. Các câu truyện đều xây dựng là một Thế Giới yên bình nhưng luôn có một thế lực nhăm nhe để phá hoại mọi thứ. Xét về thực tế thì tôi thấy cách người xây dựng cốt truyện suy nghĩ cũng rất đúng, nhiều khi có những quyền năng trong tay, con người sẽ trở nên tham lam mà mất kiểm soát, làm những điều xấu xa không thể nhận thức được".

Huy chững lại một lúc nghĩ ngợi, "Tôi ... ông nói như vậy, không biết liệu sau này tôi có bị như thế không? Hay có thể là chúng ta ...".

Nghe xong, Khánh chỉ biết cười rồi củ léc một cái vào nách Huy, "Thôi đừng suy nghĩ bi quan thế ông nội haha. Để tôi bảo cho nghe, cho dù được sở hữu quyền năng mà người thường họ không thể nhưng cũng có người this người that, không phải ai cũng sẽ có suy nghĩ đó nếu họ có nhận thức và đưa mình thành con người hướng thiện thì chuyện nó sẽ khác. Ông cũng biết đó, Thế Giới chúng ta luôn luôn có cái thiện và cái ác cả, nên là nếu có những thế lực xấu ngoài kia thì rồi cũng sẽ có những người sở hữu năng lực như bọn mình đứng lên để chống lại, bảo vệ chính nghĩa".

Được người bạn dẹp cho suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, Huy cũng đồng tình với Khánh, "Ừ, ông nói đúng".

"Mà như Hân đã kể, tổ tiên của tộc chúng ta là những người được các vị thần chọn, chắc hẳn họ phải có điều gì đó khiến cho các vị thần cảm thấy họ xứng đáng nên mới tin tưởng trao cho họ những quyền năng để bảo vệ Thế Giới. Nên tôi tin rằng việc chúng ta cũng được thừa hưởng gen Pháp Sư tộc mình cũng là do có sự chọn lọc người xứng đáng bởi các vị thần".

Người xứng đáng? Nhưng mà ... tại sao? Huy ngẩn ngơ ngước mắt lên trần nhà, tay giờ lên với trong khoảng không trong vô thức, còn tâm trí không thể không đặt ra câu hỏi rằng tại sao mình lại là người được chọn. Cậu có điểm gì mà sao các vị thần lại chọn cậu mà không chọn người tốt hơn như Nhật chẳng hạn, một người anh mà cậu rất ngưỡng mộ vì vừa thông minh và còn hiểu biết nhiều. Biết đâu với chỉ số IQ cao của Nhật sẽ giúp ích rất nhiều trong việc trở thành một Pháp Sư. Nhưng chuyện đã xảy ra thì sẽ vẫn mãi sẽ như vậy.

"Vậy hai cậu có sẵn sàng tiếp tục sứ mệnh mà tổ tiên của chúng ta làm không?", kí ức về câu nói của Hân hiện về trong tâm trí Huy.

"Ông có nhớ câu nói của Hân không?", Huy hỏi.

"Câu gì?".

"Câu mà cậu ấy hỏi liệu chúng ta có sẵn sàng tiếp tục sứ mệnh của tổ tiên của chúng ta không?".

Khánh thở dài trầm tư suy nghĩ, nhưng sau đó cậu dứt khoát trả lời, "Có, tất nhiên là có chứ!".

"Tại sao?", Huy ngạc nhiên về sự dứt khoát của bạn mình.

"Ông biết bố của tôi rồi đấy, ông ấy là cảnh sát và tôi luôn ngưỡng mộ công việc mà bố tôi đang làm, nó là những công việc tất nhiên là không thể không nguy hiểm nhưng ông vẫn bất chấp tất cả chỉ để thực hiện nghĩa vụ của mình là hướng về công lý, giúp đỡ người tốt và bảo vệ những người mình yêu thương. Cho nên là tôi cũng rất muốn được theo một công việc cũng ý nghĩa như công việc của ông và ... ai đâu bất ngờ rằng mong muốn đó đưa tôi trở thành một Pháp Sư giống như bạn thân tôi đây".

Một lời dãy bày đầy dứt khoát của người bạn không thể nào mà phản đối được, tất cả đều rõ ràng với một lý do hướng đến những điều tích cực. Huy chỉ biết tự hào rằng mình có một đứa bạn có suy nghĩ tích cực và còn đã có suy nghĩ về mục tiêu của bản thân.

"Vậy ông thế nào?", Khánh hỏi.

"Hmmm ... tôi không biết phải nói thế nào ... bởi vì chuyện này nó nằm ngoài những dự định trong cuộc sống của toi nên là ... thực sự là tôi không biết mình nên trả lời thế nào".

Ai cũng đều có những dự định riêng trong cuộc sống và tương lai của bản thân, Huy cũng vậy, cậu cũng đã có lên cho mình những dự định riêng về niềm đam mê của cậu chính là trở thành một nhà biên kịch phim, hay đạo diễn phim điện ảnh. Nhưng sẽ thế nào khi bùm cái bạn được biết tin mình là một Pháp Sư và đang được gửi gắm một sứ mệnh mang tầm vóc Thế Giới? Nó vừa shock mà không kịp trở tay phải không khi bạn còn chưa kịp chuẩn bị cho những điều khi bạn tiếp nhận con được vừa mới được sắp xếp cho bạn. Thậm chí là mọi dự định chắc hẳn sẽ bị gián đoạn, không thể thực hiện được. Đó chính là điều mà Huy đang suy nghĩ và chưa đưa ra quyết định được cho mình.

"Không sao Huy ạ", Khánh vỗ về, "Cái gì cũng đều cần thời gian nên là chuyện cũng là rất mới với chúng ta nên là ông cứ từ từ nhé, tôi luôn tôn trọng quyết định của ông".

Có đứa bạn thân tâm lý lại còn tinh tế như thế này thì làm sao mà không xúc động được nhỉ? Đúng là bạn bè là có nhau mỗi khi có biến hay bất kể chuyện gì, có gì là đều tâm sự với nhau hết.

"AAAAW, Khánh êi, sao hôm nay tình củm thế nhể?", Huy trêu Khánh.

"Thôi đi!", Khánh đỏ mặt quay lưng ra phía khác.

"Ơ kia bạn khen lại không thích hả?".

"Thôi ngủ đi!".

------------------------

"CỨU TÔI VỚIIIIIII!!!!!", một cô gái thảm thiết kêu cứu đang chạy trốn khỏi một gã đang khoác trên mình một chiếc áo choàng đen gớm ghiếc.

"He he he ...", không chỉ đuổi cô gái, gã đó còn tạo ra một tiếng cười rợn gai ốc.

"AAAAAAAAAAH AI CỨU TÔI VỚIIIIIIII!!!".

"HƠ!!!", Huy bật dậy bừng tỉnh trên giường thở gấp.

Cú bật dậy của Huy khiến cho Khánh cũng thức dậy theo, "Huy? Có chuyện gì vậy?".

"...", Huy thở vội đến nỗi không nói được, "Tôi ... tôi vừa ... tôi vừa nhìn thấy một viễn cảnh".

"Viễn cảnh gì?".

"Hình như ... hình như ... có một người đang gặp nguy hiểm!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top