90. Anh đẹp trai
Văn Toàn phát hiện đã đến bệnh viện thì tung tăng xuống xe chạy ngay đến thang máy lên phòng làm việc của anh người yêu. Hihi nói không phải khoe chứ giờ mấy bác bảo vệ quen Văn Toàn thân thiết hết rồi, đội mổ của Xuân Trường lại càng không thể nói. Một tiếng "Văn Toàn" hay tiếng là "bé cưng".
Còn Quang Hải bước vào cửa bệnh viện với bộ quân phục mà còn là lễ phục quân đội thì thu hút biết bao ánh nhìn. Woa anh trai đó tuy không cao nhưng thực đẹp trai a~
Hải: Cảm phiền.
Lễ tân: Anh cần gì ạ?
Hải: Em báo với bác sĩ John giúp anh là có Quang Hải đến tìm. Cảm ơn em trước.
Lễ tân: Dạ.
Lễ tân: Bác sĩ mời anh lên tầng ạ. Anh có cần dẫn đường không ạ?
Hải: Không cần đâu. Cảm ơn em nha em gái xinh đẹp.
Lễ tân: *hự, chết chị rồi em ơi*
Và cách đó không xa.
Trọng: Woa~ Không ngờ luôn má ơi, ông Hải đẹp trai dữ.
Lê: Thiển cận.
Trọng: Mày nhìn đi. Em lễ tân sắp không xong rồi.
Lê: Gu thẩm mỹ của Trái Đất này từ bao giờ trở nên lạ lùng vậy chứ.
Trọng: Quân phục auto đẹp trai.
Lê: Hèn gì có đứa u mê anh Kỳ Lân.
Trọng: Mê cái đầu mày, ổng không phải quân nhân nhé.
Lê: Quân y cũng là quân nhân.
Trọng: Kệ ổng, đi làm việc, ở đây lo tám.
.
Phòng làm việc của Xuân Trường.
Toàn: Surprise honey? Ủa sao hông có ai hết vậy ta? Lịch mổ đâu rồi? Hmm. Đang bận sao?
Văn Toàn biết Xuân Trường đang bận nên ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm việc của anh nghịch điện thoại. Văn Toàn nghịch điện thoại chán chê thì khát nước nên nhanh chân chạy xuống căng tin mua chay nước khoáng. Và khi quay về phòng làm việc của Xuân Trường thì chứng kiến được cảnh tượng đáng đi vào lịch sử. Cảnh tượng ngàn năm có một.
Bác sĩ trẻ: Phó khoa, em..em xin lỗi.
Trường: Tôi không cần cậu xin lỗi. Tôi cần cậu giải thích.
Bác sĩ trẻ: Đây, đây một chút sai sót nhỏ của..e
Trường: Mạng người đối với cậu là sai sót nhỏ?
Bác sĩ trẻ: Cuộc đời ai cũng có sai lầm mà anh, anh chắc cũng...
Trường: Nhưng sai lầm của cậu không thể chấp nhận được. Phải, tôi từng trẻ như cậu, tôi từng sai nhưng TÔI CHƯA BAO GIỜ ĐƯA RA MỘT BẢNG BÁO CÁO SAI LỆCH CHUYÊN MÔN NHƯ VẬY.
Bác sĩ trẻ: Em...
Trường: Được rồi, dừng tại đây đi. Cậu mang đống giẻ rách này biến khỏi tầm mắt tôi. ĐI. Và tôi nhắc cho cậu nhớ khi cậu đã là một bác sĩ, cậu gánh vác trên vai sinh mạng, niềm tin của người khác thì cậu phải có trách nhiệm. Nếu nhắm mình làm không nổi thì nghỉ việc đi. Bây giờ thì ra khỏi đây ngay.
Nói rồi Xuân Trường ném thẳng tập tài liệu đang cầm trong tay về phía trước. Giấy từ tập tài liệu rơi ra làm bừa bộn cả căn phòng, còn cậu em bác sĩ kia thì sợ đến nỗi mặt tái cả.
Trường: Ra ngoài ngay. Vào đầu ca chiều, tôi muốn có một bản báo cáo chuẩn mực mà một bác sĩ đủ kiến thức thực hiện.
Bác sĩ trẻ: Vâng.
Trường: Cậu có nhận thức không? Tôi bảo cậu ra ngoài ngay chứ không phải là nhặt giấy rồi ra ngoài. Cậu là bác sĩ không phải lao công.
Văn Toàn từ cánh cửa khép hờ chứng kiến toàn bộ không sót một lời nói nào. Đến khi cậu bác sĩ trẻ bước ra ngoài với vẻ mặt xanh như tàu lá Văn mới dám mon men vào.
Trường: Em chờ ở đó làm gì, còn không mau vào đây.
Văn Toàn nhanh chóng bước vào, lúc này cậu mới trông thấy rõ Xuân Trường, anh đang mặc bộ áo chuyên dụng trong phòng phẫu thuật, trên áo dường như còn có vết máu.
Toàn: Anh đi tắm trước đã. Đừng căng thẳng quá. Em chuẩn bị đồ cho anh.
Trường: Đợi anh gọi cô lao công lên đã. Rác khắp cả phòng.
.
Sau khi mọi thứ đã sạch sẽ.
Trường: Sao em nhìn anh dữ vậy? Anh mới tắm mà, bộ mặt anh dính gì à?
Toàn: Anh của lúc nãy với anh của bây giờ đâu mới thực sự là anh?
Trường: Em thấy anh của lúc nào đẹp trai hơn?
Toàn: Lúc trên giường anh đẹp trai nhất.
Trường: Hừ, em càng ngày càng bạo gan rồi.
Toàn: Nè nè, buông em ra. Mười phút nữa đến giờ anh đi thăm phòng bệnh rồi đó.
Trường: Nắm trõ lịch trình của anh thế à?~
Toàn: Thời gian biểu của anh, em sớm đã học thuộc rồi.
Trường: Quản anh chặt thế cơ đấy?
Toàn: Đâu, đâu có quản anh. Em đang làm trong bổn phận của trợ lý nhỏ.
Trường: Rồi trợ lý nhỏ. Trưa nay em muốn ăn gì? Làm việc xong anh đưa em đi.
Toàn: Em muốn ăn muốn ăn món cayyy~~
Trường: Không tốt cho dạ dày.
Toàn: Em muốn ăn. Một bữa thôi~ em hứa, ăn một bữa~~
Trường: Không!
Toàn: Anh~ Một bữa thôi, mình đi ăn lẩu Thái đi. Một bữa thôi, nha nha nha.
Trường: Kh...
Toàn: Daddy~ một bữa duy nhất trong tuần này. Nha nha nha.
Trường: Được rồi. Buông anh ra đi. Anh phải đi thăm phòng bệnh rồi.
Toàn: Anh làm việc vui vẻ. (La la sắp được đi ăn món cay, lẩu Thái cay ta tới đây~~~)
Cùng lúc đó tại hành lang bệnh viện cũng có một tên quân nhân đang đem tánh mạng mình ra mà đùa.
Hải: Hey bà cô không được trẻ, lâu rồi không gặp.
Lê: Không có nhu cầu gặp. Bye~
Hải: Khoan. Cho hỏi cái.
Lê: Gì?
Hải: Chừng nào nghỉ trưa?
Lê: 11h.
Hải: Khi nào hết giờ?
Lê: 13h. Rồi xong tránh đường.
Hải: Uê.
Lê: Gì?
Hải: Mới được lên chức nè.
Lê: Kệ anh.
Hải: Hôm nay đại thiếu gia cao hứng muốn mời bà cô đi ăn lẩu. Đi không?
Lê: Tên điên.
Hải: Ê, xuống căng tin đợi bà cô hết giờ làm ha. Đi đi, tui cho chạy xe tui.
Lê: Chiếc moto đó?
Hải: *nhướn mày* (Tui chỉ nói là xe của tui chứ có nói là moto của tui đâu)
Lê: Không nuốt lời.
Hải: Tôi giống kiểu người đó lắm à?
Lê: Ai biết được tên cầm thú mặc quân phục như anh.
Hải: Cô!
Lê: Quân tử không nuốt lời. Bữa ăn hôm nay anh trả. Tôi đi làm việc.
Hải: Hay lắm. Hừm lát nữa tôi sẽ cho cô ăn lẩu cay chết cô luôn.
Và lúc đó cũng có em út của đội A1 Đoàn Văn Hậu bỗng nhưng trở nên trưởng thành đến lạ.
Trên xe.
Chinh: Về nhà không? Hay chạy xe đi dạo vài vòng?
Hậu: Đi dạo đi anh.
Chinh: Ok nay anh chở chú mày đi ngắm cảnh.
Xe của Hà Đức Chinh cứ như thế chạy không mục đích trên đường, muốn chạy đi đâu thì chạy. Còn Văn Hậu thì ngắm cảnh theo đúng nghĩa đen, mắt cứ nhìn phía ngoài cửa sổ xe.
Hậu: Anh, anh
Chinh: Gì?
Hậu: Quay lại tiệm thua bông vừa chạy qua đi.
Chinh: Chi?
Hậu: Anh hỏi nhiều quá.
Đức Chinh cũng chả hiểu gì mà cũng làm theo lời của Văn Hậu, ghé vào tiệm thú cho Văn Hậu xuống.
Chinh: Mày mua nhanh không?
Hậu: Đoán xem.
Chinh: Trả lời nhanh, ở đây xe hơi không được đỗ lâu.
Hậu: Không nhanh
Chinh: Đợi anh mày đỗ xe.
Đức Chinh đi đỗ xe còn Văn Hậu thì bước vào cửa tiệm. Cậu út của đội A1 bảo Đức Chinh quay lại là vì nhìn thầy con mèo bông mà của hàng trưng bày ngoài kia.
Hậu: Cô ơi.
Cô bán hàng nhìn thấy Văn Hậu thì tim như muốn rớt ra ngoài đến nơi. Thử tượng tượng xem, chàng trai cao 1m85 mặc lễ phục quân đội, tóc vuốt vuốt gel bỗng bước vào cửa hàng của bạn, thử hỏi cảm giác bạn thế nào?
Hậu: Cô ơi. Cô gì ơi.
Chị chủ: Hơ..Dạ! Anh cần gì?
Hậu: Tôi có thể xem mẫu con mèo bông mà shóp trưng bày ngoài kia không?
Chị chủ: Anh may mắn thật. Con mèo bông có kiểu dáng đó là con mèo duy nhất còn trong shop đấy, tôi đi lấy cho anh.
Hậu: Cảm ơn cô.
Chị chủ rơi lệ chín dòng sông, thì ra soái ca quân nhân đã có chủ rồi, bước vào đây không mua quà cho gái cũng là mua cho con. Hàng tốt chả bao giờ đến lượt mình. Trong lúc chị chủ lấy con mèo bông cho Văn Hậu thì ngoài cửa lại thêm một anh quân nhân bước vào, chỉ chủ treo tim lần hai.
Chinh: Mày vào đây chi đấy?
Hậu: Vào mua tí đồ. Anh cũng mua cho an..à mua cho vợ anh thứ gì đi.
Chinh: Vợ chồng già cần gì quà cáp.
Xoảng...trái tim chị chủ vỡ nát lần hai. Thấy chưa đàn ông ưu tú đều không thuộc về mình.
Chị chủ hãy nén đau thương mà kiếm tiền đi.
Chị chủ: Mèo bông của cậu. Cậu xem đi, nếu không thích con này thì có thể sang bên kia để lựa chọn mẫu khác.
Hậu: Vâng.
Chinh: Mua gấu bông hả?
Hậu: Ừ anh nhìn xem con mèo này có giống Bình không? Y chang.
Chinh: Y chỗ nào?
Hậu: Anh không tưởng tượng được mỗi sáng thức dậy hay lúc có đồ ngon mặt nó thế nào đâu.
Chinh: Chịu. Rồi mày định mua cho nó à?
Hậu: Lên chức thì phải có quà chứ. Với lại Bình khi ngủ cứ có thói hư là ôm khư khư con mèo, mà mèo lại hay rụng lông, không tốt chút nào. Mua con mèo bông này về vừa có thể bảo vệ sức khỏe vừa dỗ ngọt được.
Chinh: Ờ.
Chị chủ: *đàn ông tốt, huhu đàn ông tốt, em gái Bình Bình à em quá có phước rồi*
Hậu: Cô gói con mèo này giúp tôi.
Chị chủ: Bên kia có rất nhiều con thú nhỏ dễ thương anh hai muốn xem không ạ?
Hậu: Tôi xem một chút.
Chị chủ: Phía bên kia ạ.
Hậu: Cảm ơn.
Chinh: Cây súp lơ bông này xinh thế.
Hậu: Anh Chinh.
Chinh: Hả?
Hậu: Nhờ anh một việc.
Chinh: Gì?
Hậu: Lát ra xe em nói.
Văn Hậu và Đức Chinh trong tiệm thú dạo hai vòng xong xuôi liền ra tính tiền với ba con thú nữa. Một cây súp lơ bông, một con hươu cao cổ và một móc khóa sói xám nhỏ.
Hậu: Cô gói con hươu này cùng với con mèo kia được không ạ?
Chị chủ: Tôi để nó vào hộp quà cho anh nhé.
Hậu: Vâng. Cảm ơn. À chỗ cô có bán thiệp không?
Chị chủ: Có ạ.
Hậu: Lấy cho tôi một tấm.
Chỉ chủ: Vâng. Anh viết tại đây rồi bỏ vào hộp hay kẹp phía ngoài ạ?
Hậu: Tôi sẽ viết rồi bỏ hẳn vào luôn.
Chị chủ: *đm đáng yêu, chị sẽ kiếm cho ra tấm thiếp hình mèo để món quà trở nên đáng yêu, soái ca quân nhân, hãy tin ở iêmm, thấy rồi* Thiệp của anh. Cảm ơn.
Hậu: Thanh toán ạ.
Chinh: Tính riêng.
Hậu: Em trả luôn cho có bill rồi ra xe trả tiền lại cho em. Tính riêng khó chị chủ lắm.
Chinh: Ok.
Trên xe.
Hậu: Anh Chinh.
Chinh: Nói.
Hậu: Anh gửi quà cho anh Dụng hộ em nhé.
Chinh: Hừ. Biết ngay mua con sói xám cho thằng đó mà. Mà mày cũng hay lắm, mua cho thằng Bình món quà to tổ bố thế kia còn thằng Dụng mày tế cho cái móc khóa bự như cái nắm tay tao nè.
Hậu: Bạn thân và em trai phải khác chứ.
Chinh: Ờ, bạn thân. Ủa mà hồi nãy mày viết gì cho thằng Bình thế?
Hậu: Em là đang mượn dao giết người a~ Làm cho ông Linh từ bỏ cũng làm cho thằng Bình biết người nó crush có thích nó không.
Chinh: Dòng dài. Rồi giờ đi đâ?
Hậu: Cục cảnh sát. Nay hứa dẫn mèo con đi ăn lẩu Thái.
Anh em ở chung nhà
Mèo con × Hươu cao cổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top