80. Hương Cảng

Trải qua một đêm giáng sinh đáng nhớ cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, sang hôm sau mọi người đều phải đi làm như mọi ngày, Văn Toàn và Xuân Trường vẫn tay trong tay đi cùng nhau, Quang Hải vẫn tất bậc dọn nhà để đón cậu em trai số khổ Trọng Đại đến ở cùng. Duy Mạnh vẫn an yên ngủ khi anh bạn cùng nhà nào đó giúp cậu lo toan mọi việc. Còn Văn Thanh và thiếu tá nhà mình thì..thì..thì thôi bỏ qua trường hợp này đi 🔞.

Thế em út Văn Hậu thì sao? Hậu đang ngồi tại ngôi nhà nhỏ trong khu chung cư bình dân của mình, ôm lấy hai má thở dài. Hy vọng sẽ gặp được ông Hướng thật nhanh để nhanh kết thúc nhiệm vụ. Aaa không biết lát nữa đối mặt thế nào đây? Sao lúc trước mình chai mặt thế nhỉ? Bám người ta mãi. Huhu làm sao bây giờ?

Văn Hậu thì rối bời còn con người nào đó thì phỡn hết sức phỡn mà lái xe đến chung cư của Văn Hậu, cả người bịt kính một cây đen. Đội nón, kính râm còn có khẩu trang và dùng tốc độ ánh sáng phi lên nhà Văn Hậu.

Kíng koong.

Hậu: Ai đấy...Ơ

Dụng: Không hoang nghênh anh sao?

Hậu: Anh đến đây làm gì?

Dụng: Đến đón em đi du lịch.

Hậu: Hả?

Dụng: À không. Đến đón em đi làm nhiệm vụ. Em xem anh là công dân tốt đó.

Hậu: *ngó ngó*

Dụng: Em tìm gì vậy?

Hậu: Phóng viên.

Dụng: Hư. Phóng viên Việt Nam không có cửa theo đuôi anh đâu. Đi, anh đưa em ra sân bay.

Hậu: Thật? Anh không sợ sao?

Dụng: Sợ gì chứ. Đi.

Hậu: Ò~

Dụng: Đưa hành lý cho anh.

Hậu: Không cần đâu. Em tự mang được.

Hai người cùng di chuyển đến sân bay. Do đặc tính nghề nghiệp của Bùi Tiến Dụng nên họ phải đi cổng VIP để đảm bảo riêng tư. Sau khi làm xong thủ tục xuất cảnh và chờ bay Văn Hậu cảm thấy mình đang đốt tiền khi ngồi trong phòng chờ hạng thương gia.

Dụng: Sân bay rộng thật. Cũng đẹp nữa.

Hậu: Anh trai à, anh đừng đùa chứ. Người ta nói anh là ngôi sao xuất ngoại nhiều nhất trong năm vừa rồi đấy.

Dụng: Đó là đi làm việc. Mỗi lần đến sân bay đều cực kì buồn ngủ, chỉ muốn làm thủ tục thật nhanh để lên máy bay hoặc vào phòng chờ để ngủ. Đâu có cơ hội ngắm nhìn sân bây ra sao.

Hậu: Nghề nào cũng có cái khổ riêng nhỉ.

Máy bay cất cánh đến HongKong, vừa xuống sân bay Văn Hậu lại tròn mắt ngắm nhìn sân bay quốc tế HongKong. Văn Hậu đã đến HongKong hai lần rồi nhưng toàn là đáp ở Sân Bay Quân Dụng. Hơn nữa mang tiếng đi HongKong hai lần nhưng thật sự Văn Hậu chỉ đặt chân đến hai nơi: một là Trụ Sở Chính Phủ HongKong, hai là đặc khu quân sự HongKong. Hết!

Tiến Dụng nhìn Văn Hậu phấn khích cũng thấy vui lây. Nhưng anh phải tìm người trước đã.

Dụng: Cẩn thận lạc bây giờ.

Hậu: Vâng.

Người lạ mặt: Hướng tiên sinh. Chào mừng anh trở lại.

Dụng: Anh là.??

Người lạ mặt: Ông Hướng bảo tôi đến đón anh.

Dụng: Ba tôi? Được rồi. Hậu, đi thôi.

Hậu: Hả?

Dụng: Đi thôi.

Trên xe.

Người lạ mặt: Cậu muốn về nhà hay ở khách sạn?

Dụng: Tôi không về nhà ba đâu. Anh đưa tôi đến The Peak. Tôi muốn về nhà của mình.

Người lạ mặt: Vâng. À Ông chủ có dặn tối nay cậu về nhà ăn cơm nhớ mang theo khách.

Dụng: Tôi biết rồi.
.
Đến nơi.

Hậu: Nhà của anh?

Dụng: Đúng. Mời.

Hậu:...........

Dụng: Đưa hành lý cho anh.

Hậu:....

Dụng: Yên tâm. Dù anh không ở thường nhưng tuần nào cũng có người đến dọn dẹp. Rất sạch sẽ.

Hậu: À..

Dụng: Đi. Lên tầng nào. Phong cảnh trêm đó rất tuyệt.
.

Hậu: Đẹp thật.

Dụng: Đúng. Phong cảnh ở khu này rất đẹp nhưng cũng không đẹp bằng em.

Hậu: Anh trai à. Đừng đùa chứ. Anh thế này không quen chút nào.

Dụng: Anh trước đây thế nào?

Hậu: Em cũng không rõ nữa. Vì mỗi khi em đến gần anh, anh sẽ né em đi.

Dụng:...Trước đây anh đáng ghét vậy hả?

Hậu: Không. Không có. Không khí ở đây tốt thật.

Dụng: Ừm. Không khí ở đây rất tối. Chỉ là mong sau này có nhiều thời gian hơn một chút, để dẫn em đi du lịch.

Hậu: Em có thể tự đi được. Cảm ơn anh. À còn chuyện của ông Hướng?

Dụng: Em yên tâm nhiệm vụ của em sẽ hoàn thành trong tối nay, những điều em muốn biết sẽ được giải đáp hết. Anh hứa tối nay anh sẽ dẫn em đi gặp người quyền lực của xứ Cảng Thơm này.

Hậu: Ừm. Lúc nãy em nghe cậu trai ở sân bay gọi anh là Hướng tiên sinh?

Dụng: Tên tiếng Hoa của anh ấy mà. Là Hướng Hằng.

Hậu: Hướng Hằng. À.~ khoan..vậy?...

Dụng: Ông Hướng mà em muốn gặp là ba nuôi của anh.

Hậu: Anh trai à. Anh cũng quá khủng rồi. Anh khai thật đi có phải anh quen biết luôn với mấy ông trùm có máu mặt ở LA luôn không. Anh khai thật đi có phải anh có liên hệ gì với xã hội đen không?

Dụng: Đâu có (mới lạ). Anh nào có. Anh là công dân lương thiện.
(Tuấn Anh said: Mày dám nói không quen biết anh?
Phan Văn Đức said: Mày xem anh mày là gì?)

Hậu: Tối nay hoàn thành nhiệm vụ. Sáng mai phải về rồi.

Dụng: Về làm gì? Tiện thể ở chơi vài ngày đi.

Hậu: Nhưng em còn có.....

Dụng: Yên tâm. Anh nhắn cho Văn Thanh rồi.

Hậu: Cảm ơn anh. Tiền về nước em sẽ trả cho anh.

Dụng: Với anh em có thể thoải mái mà. Không cần tính toán.

Hậu: Bạn thân thì phải sòng phẵng chứ.

Dụng: Bạn thân...

Hậu: Vâng. Bạn thân.

Dụng: Bạn thân? (Trước đây em luôn nói anh là crush của em mà)

Hậu: Đúng. Sau bao nhiêu chuyện thì chúng ta vẫn nên làm bạn thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top