7. Cuộc sống mà

Hai người Xuân Trường và Văn Toàn ngồi trong quán ăn với tâm trạng không thể nào tệ hơn được nữa. Cái ngày gì mà ra cửa là gặp ôn thần thế kia. Và điều gì đến cũng sẽ đến, nhóc lang băm kia trông thấy rồi. Ố là la. Nhóc lang băm bước ra từ thang máy nhìn thấy hai người liền xù lông nhím bay lại ngay.

- Nè thằng nhóc con, mày lấy thẻ bác sĩ của tao phải không?

Văn Toàn trong bụng mở cờ "Đúng là anh mày lấy đấy. Làm gì nhauuuu!!". Nghĩ là thế nhưng ngoài mặt vẫn mở to đôi mắt puppy cute nhìn đối phương lắc đầu.

- Tôi không có.

- Mày nói dối. Rõ ràng là mày.

Xuân Trường ngồi cạnh cũng thầm hiểu ra, lang băm phát hiện thẻ ngành bị mất rồi. Mà Văn Toàn này cũng quá độc địa rồi, nhưng mà chết ở chỗ là anh thích kiểu độc địa này, Văn Toàn là đang vì dân trừ hại, Xuân Trường anh đây hết sức ủng hộ hành động đẹp và mang tính xây dựng cao này. (Best bao che) w( ̄△ ̄;)w!

- Nè nè cậu kia, cậu đang quấy rồi không gian riêng tư của người khác đó có biết không hả? Ba mẹ cậu không chỉ dạy cậu phải biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác à?

- Anh.... Hai người. Quá đáng.

- Cậu trai trẻ à, chúng tôi quá đáng chỗ nào chứ? Anh Trường nói cậu đang quấy rối không gian riêng tư của người khác là đâu có sai.

- Nhóc con mày im đi.

- Năm này tôi 26 tuổi.

- Cậu thấy chưa. Đừng nói những câu tự chuốc lấy nhục nữa. Đi đi cho tôi nhờ. Đừng làm xấu bộ mặt của bệnh viện.

- Anh Trường.

- Tôi với cậu không thân mật vậy đâu. Gọi phó khoa hay bác sĩ Trường đi.

- Các người.

- Phục vụ_ Xuân Trường bắt đầu mất kiên nhẫn với tên lang băm trước mặt.

- Đi thì đi. Hứ.

Văn Toàn nhìn theo bóng dáng cậu nhóc miệng cười đến không khép lại được. Vui quá đi. Nhưng nụ cười tắt lịm khi nghe giọng nói từ đâu đó cất lên.

- Chọc ghẹo trẻ con là không tốt đâu đấy.

Văn Toàn lúc này mới bừng tỉnh, huhu phấn kích quá mà quên mất có một con chó mực ở rất gần đây. Văn Toàn đau khổ quay đầu qua ghế sau lưng mình giơ bàn tay lên gượng gạo vẫy vẫy.

- Hello, chó mực family.

Người kia sau khi nghe Văn Toàn nói thì nhẹ nhàng tháo mắt kính ra, đôi mắt cụp khiến người ta cảm thấy gian trá nở một nụ cười tươi đứng dậy đi về phía bàn Văn Toàn và Xuân Trường. Miệng nói một câu gì đó. Cụ thể là.

- Nguyễn Văn Toàn hôm nay tôi cho anh về thế giới sao hỏa bên kia luôn.

Văn Toàn lúc này cảm giác nguy hiểm cận kề, cậu không tự chủ được mà lùi dần về sau. Xuân Trường thì đứng đó vén đôi mắt híp lên xem mà chả hiểu mô tê gì? Ủa dụ dì zạ?

Không khí đang căng như dây đàn thì vị nữ phục vụ kia lại bước đến.

- Đồ ăn của hai vị ạ. Chúc hai người ngon miệng.

Xuân Trường ngại ngùng phá tan bầu không khí căng thẳng.

- Cảm ơn cô.

Người phục vụ đi vào anh liền nhìn hai người đang đứng nhìn nhau kia cất giọng.

- Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng ngồi xuông trước đã còn hai anh chàng bên kia nữa.

- Đúng rồi chó....à nhầm Đức Chinh. Ngồi xuống trước.

- Hừ.

Văn Toàn lại giở ra bộ mặt cún con lấy lòng người khác ôm tay cậu trai Đức Chinh kia lắc lắc.

- Chinh ơi, anh em mình tình như cá biển mà ha~chú tha cho anh lần này đi.

Xuân Trường ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt không biết vì sao thấy hơi khó chịu. Thì ra gương mặt đó không phải được dùng để nói chuyện với một mình anh.

- Có người nói "Khi nghỉ phép chú cứ đến tìm anh, nếu anh để chú phát hiện thì thù mới nợ cũ thành toán hết một lần"

- Hihi anh đùa mà. TRUNG SĨ HÀ ĐỨC CHINH. NGHIÊM.

- Dẹp trò này đi, tôi đang nghỉ phép, anh cũng đang nghỉ phép, không ai trong chúng ta mặc quân phục cả. Đây là Việt Nam chứ không phải Hàn Quốc, đừng xem phim nhiều quá, bị lậm đấy.

- Chinh nè. Hôm nay gia đình chú ăn cơm tính cho anh nhé.

- Nhớ đấy.

- Mà người anh em, thiết nghĩ có nên giới thiệu mặt nhau một chút không.

Cậu trai tên Đức Chinh gì đó gật gù.

- Dũng Dụng hai người qua đây một lát. Xin giới thiệu với hai người đây là cấp trên của tui "Thiếu Úy Nguyễn Văn Toàn". Người chuyên đi lừa gạt cấp dưới, còn anh trai kia là bạn trai của Văn Toàn tên, tên gì nhỉ?

- Lương Xuân Trường_Xuân Trường đen mặt cất lời.

- À Lương Xuân Trường.

- Đính chính tôi không phải bạn trai của Toàn.

- Vậy anh là nữ hả? Anh không phải bạn là con trai của thiếu úy à?

Xuân Trường trong lòng nỗi bão "Bị gài rồi". Văn Toàn thì đã sớm lôi 18 đời tổ tông nhà họ Hà ra sỉ vả trong lòng rồi. Hừ.

- À đây là Bùi Tiến Dũng chắc thiếu úy biết rồi. Chai mặt rồi. Còn đây chắc ai cũng biết Bùi Tiến Dụng ảnh đế của chúng ta.

- Chào.

- Chào cậu diễn viên điện ảnh thân quen. 

- Chào, Xuân Trường.

Văn Toàn sau khi chào Tiến Dụng thì dường như nhớ ra điều gì quan trọng. Miệng nở một nụ cười gian đến tột cùng nhìn Đức Chinh cất giọng.

- À giới thiệu với nhau chưa nhỉ? Đây là anh Trường cũng là anh họ của một người họ Vũ tên là Văn Thanh.

Phụt.

Nước trong miệng Hà Đức Chinh không tự chủ mà trào ra ngoài. Gấp gáp đứng dậy nhìn Văn Toàn.

- Tạo nghiệp nha.

- Tạo nghiệp hồi nào. Cái ngày người ta gọi là một chút kỹ xảo nhẹ.

Xuân Trường nhìn Văn Toàn cười híp cả mắt thì nghi hoặc, con cún nhỏ lưu manh này lại bày ra trò quỷ gì nữa đây? Lợi dụng thân phận của anh à? Rồi tạo nghiệp là như nào? Mà tại sao thiếu úy lại trốn trung sĩ như trốn nợ? Quá nhiều nghi hoặc. Lát hồi đi ăn về anh phải làm cho rõ ràng hết mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top