67. Thằng chân ngắn

Trong đêm khuya thanh vắng điện thoại của Văn Toàn vang lên. Đây là dấu hiệu của một câu chuyện........câu chuyện....xem đi rồi biết.

Renggggggg. 

Văn Toàn bực dọc bật điện thoại.

- Alo.

- Thiếu Úy..cứu em..

- Mày điên hả Hải. Nửa đêm nửa hôm.

- Có chuyện mới gọi chứ.

- Chuyện gì? Bị bồ đá nữa hả?

- Nè. Nè từ hồi nghỉ phép tới giờ gác kiếm rồi nha, chưa quen em nào nha.

- Rồi mày gọi tao có chuyện gì?

- Thiếu Úy a~~~

- Nghỉ phép rồi mày.

- Anh Toàn à~~

- Cài gì? Nói nhanh tao còn đi ngủ.

- Sắp tới tiệc mừng thọ của ông nội em rồiii. Anh có thể tìm cách nào để em trốn đi khôngggg.~

- Đéo có là đéo có nha em. Mày gọi cho ai trước tao rồi?

- Gọi Đại Úy mà toàn nghe tiếng Thiếu tá không hà. Chắc hai người đó đang "tập thể dục".

- Mày ghét về nhà tới mức đó hả em?

- Ai cũng giả tạo. Cao sang, xa cách vãi lòn á, còn em, em chợ búa với mấy anh quen rồi. Về lại phải diễn. Đéo thích.

- Không về thăm Trọng Đại sao? Chắc thằng bé mong mày lắm.

- A. Em quên mất. Còn Đại nữa. Em sẽ về thăm thằng bé. À sắp xếp cho em một cuộc hẹn với ông bồ anh đi.

- Chi mạy? Bồ tao à. Ăn thì ăn cúng thì cúng nha. Ăn tạp tao vả vêu mồm.

- Trai thẳng.

- Ahihi. Anh quên. Anh xin lỗi Hải. Mày muốn trị bệnh cho Đại sao? Dậy tìm bác sĩ tâm lí chứ tìm anh Trường của tao chi?

- Ủa, bác sĩ cũng chia ra nhiều loại vậy hả anh?

- Dẹp mẹ mày đi. Mai 8h đến bệnh viện rồi tính tiếp. Tao đi ngủ.

- Ê...

Túttt
.

Trường: Cần anh giúp hả?

Toàn: Vâng. Thôi để mai tính anh ơi. Ngủ thôi.

Trường: Ngủ thôiii
.

Sáng dậy vẫn như thường lệ gặp tình nhân gà bông nào đó vẫn thức dậy, ăn sáng cùng nhau và cùng nhau lên xe đến bệnh viện. Bây giờ Văn Toàn đã tương đối quen thuộc bệnh viện này rồi. Ngay cả đội phẫu thuật của Xuân Trường cũng rất thân thiết.

Văn Toàn vẫn như thường lệ vào phòng làm việc của Xuân Trường ngồi trên sofa tìm một quyển sách để đọc. Hay tiện tay sẽ đứng dậy chỉnh lại cổ áo blouse cho anh người yêu thật ngay ngắn. Một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu.

Xuân Trường ra ngoài làm việc Văn Toàn ngồi trong phòng làm việc của anh thư thái trông ra phía bên ngoài ô cửa sổ nhỏ. Một bầu trời xanh, yên bình, trầm lặng. Văn Toàn nhắm mắt hưởng thụ không khí này, không khí của hòa bình, Tổ Quốc của mình tuyệt thật. Hòa bình và an yên.

Nhớ lại những nơi mình đã đi làm nhiệm vụ Văn Toàn chợt rùng mình. Cậu hiểu cảm giác chiến tranh là gì nó hoàm toàn không giống như sách giáo khoa mà chúng ta đã học, nó ác liệt và tàn nhẫn hơn nhiều. Và Văn Toàn muốn thời gian sẽ dừng lại tại khoảnh khắc này, thật an yên.

Reng....renggg

Tiếng chuông điện thoại của Văn Toàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Toàn: Alo.

Hải: Em đến bệnh viện rồi nè. Anh đang ở đâu đấy anh, có hay về em nìii~

Toàn: Đến Khoa Ngoại đi tao ra đón mày ngay.

Hải: Ok. Đến liền.

Quang Hải hỏi thăm đủ đường cuối cùng cũng đến được khoa ngoại mà Văn Toàn nói và được anh trai thiếu quý dẫn vào phòng bác sĩ nào đó ngồi đàm đạo.

Toàn: Mày vẫn hy vọng hả em.

Hải: Em đã nói em tuyệt đối không bỏ cuộc. Em phải mang Trọng Đại trở lại, em phải làm được.

Toàn: Nhưng 2 năm nay đã có bác sĩ nào làm được đâu.

Hải: Em không bỏ cuộc được. Em sẽ mang Đại ra ngoài. Ra khỏi căn nhà đó.

Toàn: Hả?

Hải: Mẹ em không thích Đại.

Toàn: Cũng dễ hiểu thôi, mẹ nào mà chẳng thương con mình, con ruột với con riêng của chồng phải khác chứ. Với lại nhà mày có mỗi mày với thằng Đại thôi mà. Nên mẹ mày ghét Đại cũng dễ hiểu

Hải: Em thấy mẹ em càng ngày càng quá đáng.

Toàn: Phụ nữ mà. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.

Hải: Em cảm giác. Mẹ em đã làm gì đó với Đại. Cảm giác xấu lắm.

Toàn: Gia đình mày...

Hải: Thường thôi. Thứ mọi người thấy chỉ là một phần nhỏ của tảng băng.

Toàn: Thật là.

Hải: Với lại em muốn Đại hồi phục thật nhanh vì nhà em sắp có chuyện lớn.

Toàn: Dụ gì nữa?

Hải: Anh biết mà quân nhân đâu có thời gian ổn định nên em đâu có giúp ba em được. Mà em nghe tin đâu Phan Văn Đức sắp về Việt Nam rồi, hắn ta.... khó nói lắm

Toàn: Phan Văn Đức? Anh trai của Phan Thành?

Hải: Đúng. Là anh trai của Phan Thành. Nhưng khác với Phan Thành ăn chơi cùng với hội anh em mình. Phan Văn Đức là một con hổ biết cười nha. Nên em muốn Đại nó khỏe lại, chỉ khi Đại trở lại em mới yên tâm.

Toàn: Sao mày không về?

Hải: Em không cởi quân phục sớm thế được.

Toàn: Mày đủ khả năng mà. Gia đình mày cần mày.

Hải: Tổ Quốc này cũng cần em.

Toàn: Được rồi.

Hải: Phải chi em sinh ra trong gia đình anh thì tốt biết mấy. Hào môn chỉ biết giả tạo cắn nhau là giỏi. Em chợ búa quen rồi mỗi lần về nhà lại thấy không quen.

Toàn: Tao mệt mày ghê á. Chắc anh Trường sắp về rồi, chờ thêm tí nữa nha.

Hải: Chờ bao lâu cũng được. Chỉ cần anh ta trả lại cho em một Trọng Đại khỏe mạnh là được.

Toàn: Ai cũng có số cả mà. Bác sĩ cũng không phải là vạn năng.

Hải: Nếu lần này không ổn. Em sẽ tính đến việc đưa Đại ra nước ngoài.

Toàn: Còn công việc của mày.

Hải: Em sẽ sắp xếp người ở với Đại.

Toàn: Số thằng Đại từ lúc sinh ra đã khổ, cũng may nó có được thằng anh như mày. 

Hải: Mỗi nhà mỗi cảnh mà. Không nói trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top