48. Chiến lược
Văn Thanh cười một nụ cười bí hiểm. Trong những phi vụ như thế này Văn Thanh là người giỏi nhất rồi còn gì, mưu mô ai mà bằng chứ, em trai của Lương Xuân Trường mà, những trò hèn hạ..à nhầm những trò tiểu xảo đầy não chứ đùa.
Hải: Ý anh nói là phân tán ra?
Thanh: Đúng.
Thanh: Tôi và Jinseo không thể nào đi được. Nếu một trong hai người bọn tôi rời đi thì chắc chắn họ sẽ phát giác ngay.
Mạnh: Chia quân ra. 50% bảo an cuộc đàm phán. 50 bọc lót.
Thanh: Chính xác.
Jinseo: Như vậy sẽ không đủ người.
Toàn: Không đủ thì mình nhờ người lắp vào.
Huyk: Nhưng đây là nhiệm vụ của chúng ta, những binh sĩ khác lỡ có đi báo cáo thì thế nào?
Dũng: Tính toán một chút. Đội bảo an ban đầu gồm 12 người là 2 đội chúng ta đúng không? Chúng ta sẽ rút đi được hai người mà không gây sự chú ý, nhưng người chúng ta cần rút đi là 6.
Hậu: Thay hai người nữa có được không?
Thanh + Jinseo: Thay?
Hậu: Có người có thể giúp chúng ta. Thân thủ rất tốt, đánh đấm cũng ok, khả năng diễn xuất khỏi bàn.
Chinh: Tên đó đúng là giải pháp tốt. Hắn diễn thì không ai diễn lại đâu.
Toàn: Ý các người là.
Thanh: Bùi Tiến Dụng?
Jinseo: Có được không?
Thanh: Người quen. Huống hồ thằng đó biết diễn, đánh đấm cũng được lắm.
Hải: Vậy rút thêm được 1 người, là 3. Còn ai nữa.
Mạnh: Người nhà tôi.
Dũng: Đúng rồi. Thượng Úy Hồng Duy.
Huyk: Anh ta là quân y.
Hải: Cũng là lính mà. Cũng được đào tạo, hơn nữa khi đánh nhau ngay cả Duy Mạnh cũng phải sợ.
Mạnh: Sợ lúc nào.
Toàn: Ừ cứ cho là không sợ đi.
Thanh: Vậy là rút được 4.
Toàn: Tôi nghĩ bốn người là đủ rồi. Chọn người nào có khả năng bọc lót và kinh nghiệm nhất để đi là được. Mỗi bên hai người. Hay nghiên hẳn về một bên cũng được.
Mạnh: Nói về bọc lót thì Thanh là người tốt nhất rồi.
Hải: Tôi nghĩ bọc lót nên sử dụng hoàn toàn lính Việt sẽ tốt hơn. Chúng tôi cơ bản đã nhiều hơn các vị ba người mà hai người thay thế lại là người Việt nên sẽ gây ra chênh lệch đội hình rất cao.
Jinseo: Đúng vậy. Cậu nói rất hợp lí.
Huyk: Nhưng không có người Hàn đi theo thì các anh làm sao phiên dịch được?
Toàn: Mang theo người phiên dịch không phải ok rồi sao? *nhìn Đức Chinh*
Chinh: Đúng vậy. Phiên dịch này Hàn_Anh_Việt ngay cả tiếng địa phương cũng dịch được.
Toàn: Hơn nữa thân thủ cũng tốt lắm.
Thanh: Có được không?
Hậu: Anh ta bị trật chân.
Jinseo: Lúc chiều tôi thấy cậu ấy đi lại được rồi.
Kang Ho: Đúng là anh trai đó thân thủ rất tốt. Lúc trong bụi cỏ anh ta ẩn nấp rất điệu nghệ, thế thủ cũng tốt nếu không phải người đàn ông bên cạch ngất xỉu anh ta chắc chắn sẽ không bị phát hiện.
Chinh: Nó không phải dạng vừa đâu.
Thanh: Vậy lần này nhờ cậu ấy giúp chúng ta. Nhưng trước việc đó chúng ta phải đưa hai người đang đi cùng cậu ấy về lãnh sứ quán. Chuyện này nhiều người biết quá cũng không hay.
Jinseo: Cái này bên tôi sẽ xử lí. Anh cứ yên tâm.
Dũng: Như vậy chúng ta sẽ phải chọn ba người trong những người ngồi đây.
Jinseo: Cái này tôi tin Đại úy. Lần này nhờ cả vào các anh.
Thanh: Anh Dũng và Mạnh là hai người có khả năng bọc lót tốt nhất đội nên hai người đi nhé.
Chinh: Người cuối để em.
Thanh: Cậu đi bảo an. Cậu với hạ sĩ Huyk rất hợp ý. Với lại đây là ban ngày Chinh dễ bị phát hiện lắm, nếu ban đem thì Chinh sẽ là sự lựa chọn hàng đầu nhưng bây giờ thì không. Nên Huyk, Chinh hai cậu ở cửa số ba.
Chinh + Huyk: Rõ.
Hải: Còn em.
Thanh: Hải mạnh về bắn tỉa nên sẽ ở lô cốt đối diện ngắm bắn cùng thượng sĩ Yoo.
Hải: Được.
Toàn + Hậu : Vậy để tôi đi
Thanh: Hai người này thật khó chọn mà.
Dũng: Tôi nghĩ nên để Hậu đi. Vì Toàn lần trước đã có xung đột với Dụng nên khó làm việc.
Thanh: Có sao?
Toàn: Chỉ là xung đột nhỏ.
Thanh: Vậy Hậu sẽ tham gia bọc lót còn Toàn sẽ cùng trung sĩ Kang đứng ở cửa hai. Tôi và Jinseo cở cửa một.
Jinseo: Các cậu sẽ bọc từ phía ngoài vào ngăn cản kế hoạch của chúng. Thời gian diễn ra cuộc đàm phán là hai tiếng đồng hồ. Như vậy bọn chúng sẽ đến tầm lhi hội nghị diễn ra được 20 phút. Các cậu hãy chú ý.
Dũng: Được.
Thanh: Vậy bây giờ tôi sẽ đi gặp Tiến Dụng để nói chuyện. Còn về phía Hồng Duy, Đức Chinh cậu đi thông báo. Hồng Duy sẽ đứng là người tuần hành lang trước cửa phòng số 1.
Chinh: RÕ.
Jinseo: Xong đợt đàm phán này có thể chúng ta sẽ được về nước sớm.
Hai đội: Thật hả?
Jinseo: Nếu cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi thì ngày hôm sau hai độc đặc công cùng chúng ta cùng với những đội binh chủng, quân y mà đất nước chúng tôi mượn các anh. Tất cả sẽ về nước cùng lúc tại sân bay quân đội.
Hải: Cuối cùng cũng được về.
Hậu: Bớt vui đi bạn yêu. Thực chiến dưới trời Hà Nội đổ lửa đang chờ.
Hải: Ở lại đây tiếp được không?
Mạnh: Chú em đoán xem.
Thanh: Vậy mọi người giải tán. Ai có nhiệm vụ thì đi thực hiện nhiệm vụ của mình, ai không có nhiệm vụ gì thì đi nghỉ ngơi đi. Hai ngày sau chúng ta có công việc quan trọng.
Jinseo: Các cậu cũng vậy. Về nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị tinh thần thật tốt để tác chiến.
Hai đội: RÕ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top