29. Lang băm ở mọi nơi

Xuân Trường kê đầu lên người Văn Toàn nghỉ ngơi cũng không lâu lắm, khoảng tầm một tiếng hay hai tiếng sau đã tỉnh. Lúc Xuân Trường tỉnh dậy Văn Toàn đang ngồi vuốt tóc anh.

- Anh dậy rồi.

- Ừ. Đợi anh đi rửa mặt rồi anh chở em đi ăn.

- Hay mình ăn trong bệnh viện đi anh, tiết kiệm thời gian, tối nay anh còn phải phẫu thuật.

- Em muốn sao thì cứ làm như vậy đi. Đợi anh đi rửa mặt nhé.

- Vâng.

....

- Đi. Hôm nay cho em ăn cơm bệnh viện cho biết mùi.

- Anh cứ nói quá.

Xuân Trường dẫn Văn Toàn xuống nhà ăn bệnh viện, gọi hai phần cơm ra rồi cùng nhau ngồi ăn.

- Cơm bệnh viện cũng không tệ anh nhỉ.

- Có ngon bằng của anh nấu không.

- Em không biết nhưng em thích ăn cơm anh nấu hơn.

- Xem cái miệng nhỏ kìa.

_Eww x3.

- Trường, ai đây?

- Có ngon bằng cơm anh nấu không em~~~?

- Chồi ôi.

Văn Toàn gật mình ngước nhìn ba có người kì lạ trước mặt. Nhìn bảng tên: Trần Đình Trọng, Mỹ Hương, Nhật Lê.

- Ba người rảnh quá hen.

- Rảnh mà? Mà ủa ai đây. - Chị Hương gì đấy lên tiếng.

- Bạn của em.

- Nghe đâu anh nấu cơm cho người ta, bộ ở cùng nhà hả? _ Lê lên tiếng.

- Mọi người đừng làm quá người ta sợ rồi bỏ anh Trường đi đó. *Lết lại ngồi gần Văn Toàn* huhu nhỏ bé đáng yêu quá.

- Nè Trần Đình Trọng anh Trường còn đang ngồi đây đó.

- Kệ, mắt bé lắm không thấy đâu. Hi, em trai, em năm nay bao tuổi, quen anh Trường lâu chưa? Cho anh số điện thoại có được hơm~~

Văn Toàn cười gượng gạo. Xuân Trường đen mặt.

- Trần Đình Trọng tháng này cậu tăng ca. Tháng sau qua phòng cấp cứu làm việc nhá.

- Hihi anh Trường em đùa tí mà.

- Em trai em tên gì? _ Chị Hương.

- Em tên Toàn ạ. Nguyễn Văn Toàn.

Trọng: Tên đẹp quá hà *vuốt áo*

Trường: Hừm

Trọng: Dạ em lui.

Hương: Cảm ơn em Toàn à.

Lê: Cảm ơn anh đã can đảm đến như vậy. Dũng cảm đến như vậy.

Hương: Cảm ơn em đã hốt Trường đi.

Trọng: Mấy người cứ làm quá lên, rác còn có người hốt, hong lẽ anh Trường không có.

Lê: Ai biết được (。ノωノ)

Trường: w( ̄△ ̄;)w!

Hương: À em trai em đã thành niên chưa.

Trường: Thành rồi.

Ba người không hẹn mà cười rộ lên. Xem kìa. Mà em trai nhỏ đáng yêu quá, ai cũng thích hết, còn Xuân Trường thì đương nhiên bị ra rìa rồi. Ba người đó cứ xoay quanh Văn Toàn khiến cậu nhóc phải nhìn Xuân Trường với ánh mắt cầu cứu. Hai con người và một con hồ ly nọ sau khi nhìn thấy nét mặt đen hơn than của Xuân Trường cũng không nhây nữa mà rời đi.

Lúc họ đi.

- Đồng nghiệp của anh đáng sợ quá.

- Kệ đi em.

- Anh ơi.

- Hả?

- Họ bao tuổi rồi ạ?

- Chị Hương 34, Đình Trọng 25, Lê thì 23.

- Em 26 rồi. (。>_<。)

- Tại khuôn mặt này nè chứ sao *nựng má* thôi ăn nhanh đi nào. Ăn xong anh đưa em đến chỗ chị Ngọc, anh đi họp lại lần cuối, khi anh họp xong thì sẽ có người đến đưa chị ấy vào phòng mổ.

- Vâng. Em sẽ phụ bà coi chừng ba đứa trẻ

- 3?

- Con lớn của chị Ngọc đến.

- À.

Vậy là thực hiện theo kế hoạch, Văn Toàn đến giúp người còn Xuân Trường thì đi tìm Quế Ngọc Hải. Anh trưởng khoa đã phổ biến kĩ càng mọi việc cho Xuân Trường rồi. Và khi cả hai chuẩn bị vào phòng mổ thì vận xui ập đến.

- Hi~

Xuân Trường và Ngọc Hải đang rửa tay ngước lên.

- Chào trưởng khoa, phó khoa, hi vọng lần này chúng ta hợp tác tốt.

Hải: Ai muốn hợp tác với cô chứ.

Cô gái kìa đưa ra một tờ công văn trước mặt Quế Ngọc Hải.

- Anh nghĩ là trưởng khoa rồi muốn làm gì thì làm sao. Anh cho phẫu thuật appleby thì liền phẫu thuật. Tôi đã trình báo với giám đốc và đây là công văn, tôi sẽ mổ cho bệnh nhân này, mổ bình thường.

Trường: Nếu khối u mổ ra lớn hơn dự kiến thì cô tính thế nào?

- Tôi sẽ tiến hành bốc tách động mạch.

Hải: Xì lang băm.

- Anh vừa mới nói gì đó.

Hải: Tôi nó cô đó Như Ý.

- Anh.

Hải: Tôi thế nào. Tôi sẽ lên chỗ giám sát xem cô làm nên trò trống gì.

Trường: Anh Hải còn bệnh nhân.

Hải: Có chú cùng làm phẫu thuật thì không chết được đâu. Anh tin chú, có gì anh trên phòng giám sát thấy không ổn anh sẽ xuống.

Quế Ngọc Hải cứ thế bỏ đi, Xuân Trường cũng hết cách, bác sĩ gì mà tính tình nghệ sĩ dễ sợ. Xuân Trường không thèm để ý đến cô Như Ý kia mà rửa tay, xong xuôi liền đi thẳng vào phòng mổ, một cái liếc mắt cũng không thèm ngó.

Trong phòng phẫu thật.

Ý: Chào mọi người, quen mặt quá rồi ha. Tôi là Như Ý, bác sĩ mổ chính hôm nay. Tình trạng.

Trọng: Huyết áp 110/60, nhịp tim 88, độ bão hòa oxi 97%.

Ý: Được bây giờ tôi sẽ tiến hành cả phẫu thuật loại bỏ khối u tuyến tụy. Dao mổ.

Ý: Trường nè nghe nói khi Hải đi cậu và tôi sẽ có 1 người lên làm trưởng khoa.

Trường: Chị tập trung một chút.

Ý: Cậu cứ bình tĩnh đi.

Ý: Dao điện.

Nơi phòng giám sát.

Giám đốc: Xem ra phương pháp này an toàn hơn thắt động mạch thân tạng nhiều.

- Giám đốc nói đúng ạ.

- Đúng vậy.

Hải: Không phải bác sĩ thì đừng có nói bừa. Cô ta sắp quăng đi một quả bom nổ chậm đó. Chờ xem.

Phòng phẫu thuật.

Ý: Gạc... Kẹp. Ok bây giờ tôi sẽ tiến hành tách động mạch.

Trường: *nói cực nhỏ* Ngu ngốc.

Phòng giám sát

Hải: Tôi đã nói là cô ta đang quăng đi một quả bom mà. 3, 2, 1 bùm.

Trong phòng phẫu thuật.

Phụt.

Trường: Cô chạm vào chỗ nào rồi?

Ý: Tôi.. Tôi.

Trọng: Động mạch thân tạng rách rồi.

Trường: Cô tránh ra. Đình Trọng hút đi, chèn lại, khống chế xuất huyết.

Ý: Tôi mới là mổ chính.

Trọng: Tôi không quan tâm, cô tránh ra cho tôi. Anh Trường, đã chèn.

Trường: Hết cách rồi bây giờ chỉ còn đường cuối là appleby thôi.

Ý: Tôi làm.

Trường: Tránh ra. Biến.

Ý: Cậu đợi đó.

Phòng giám sát.

Hải: Mắt nhìn của giám đốc thật tốt.

Tuấn: Trưởng khoa phải làm sao? Xuất huyết nhiều quá không biết có thực hiện appleby được không nữa?

Hải: Biết bao nhiêu thì nhìn bấy nhiêu đi. Thú dị ~~

Giám đốc: Hải cậu mau mau xuống đó.

Hải: Từ từ thông thả đi. Có Xuân Trường ở đó thì không chết được đâu.

Phòng phẫu thuật

Trường: Trọng, hút.

Trọng: Vâng.

Trường: Dao điện.

Trọng: Kẹp cầm máu.

Phòng giám sát.

Hải: Thằng nhóc Đình Trọng này không tồi. Có tương lai. Tách riêng ra buộc lại sẽ sử dụng được kẹp cầm máu.

.....

Hải: Nhanh như vậy đã khống chế được rồi, đúng là khả năng của Lương Xuân Trường.

Phòng phẫu thuật.

Trường: Tình trạng?

Lê: Ổn rồi.
......

Hải: Đến lúc kết thúc rồi. Làm nhanh còn về ngủ. Í bác sĩ Ý cô lên rồi à. Sau này cô không làm được thì nói một tiếng nhé, đừng làm mọi người khốn đốn thế này. Số chỉ lên chức bằng "đầu gối" thì đừng có vào phòng phẫu thuật tạo nghiệp.

Nói rồi Quế Ngọc Hải nhanh chóng xuống phòng phẫu thuật, cùng Xuân Trường và Đình Trọng hoàn thành cả phẫu thuật này. Người phụ nữ kia làm tiêu tốn thời gian quá.

Đếm cuối cùng.

Trọng: Cắt chỉ.

Trường: Phẫu thuật thành công. Mọi người xử lí phần còn lại nhé. Mọi người vất vả rồi.

Rồi Quế Hải, Xuân Trường và Đình Trọng rời đi.

Mọi người: Bác sĩ đi thong thả.

Phòng thay đồ.

Hải: *vỗ vai Đình Trọng" Nhóc con, lúc nãy biểu hiện không tồi.

Trọng: Cảm ơn trưởng khoa.

Hải: Trường làm được appleby rồi nhé.

Trường: Căng thẳng muốn chết.

Hải: Thôi thay đồ nhanh rồi về khách sạn ngủ.

Trường + Trọng: Nhà anh đâu?

Hải: Bán rồi. Qua Hàn Quốc ở rể. Hai đứa bây nhiều chuyện quá, thấy đồ nhanh lên.

Xuân Trường cởi lớp đồ đã dính máu, rửa sạch máu bắn lên mặt rồi về phòng làm việc. Trong đầu suy nghĩ đến ai đó. Nếu biết phẫu thuật thành công chắc sẽ vui lắm cho xem.

Xuân Trường trên người còn mặc bộ quần áo dùng cho phẫu thuật màu xanh về phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Vừa quay đầu thì đã có vật thể nào đó từ ngoài cửa lao vào ôm chặt lấy anh. Tim của bác sĩ Trường lập tức gia tăng nhịp đập.

- Huhu sống rồi. Sống rồi. Em yêu anh chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top